Edit: Diana
 
Thứ bảy là sinh nhật Giang Ngộ, mặc dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian tổ chức tiệc sinh nhật, từ sau khi vợ qua đời, mỗi lần tiệc sinh nhật của Giang Ngộ đều giống như đại hội xem mắt.
 
Mặc dù có một đứa con gái nhưng những gia đình trong Vân Thành muốn đưa con gái mình đến Giang gia vẫn nhiều vô số.
 
Giang Nguyệt lười biếng nằm trên giường nghe Lâm mụ báo lại tất cả mọi chuyện dưới lầu.
 
Trong phòng đốt đàn hương, là mùi Giang Nguyệt thích, sương khói lượn lờ bên trên lư hương. Giang Nguyệt thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Lâm mụ, dì đừng nói nữa.”
 
Cô xoa huyệt thái dương nói: “Hàng năm không phải là đau chân thì là không cẩn thận đụng phải ba cháu, có ý tưởng nào mới không? Cháu nghe chán rồi.”
 
Giọng nói cô mềm mại, mang theo chút hờn dỗi của thiếu nữ.
 
Lâm mụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tiểu thư, mặc dù tiên sinh thương cháu nhưng cháu đừng quên bên kia còn có một lão phu nhân, đó mới là...”
 
Bà muốn nói lại thôi, hơi há miệng, không nhẫn tâm nói tiếp.
 
Giang lão phu nhân vẫn luôn không thích mẹ Giang Nguyệt, cũng ghét lây cả Giang Nguyệt. Lúc đó Giang Nguyệt vừa ra đời, lão phu nhân thấy là con gái còn xúi giục Giang Ngộ ly hôn rồi tái giá, thậm chí muốn vứt bỏ Giang Nguyệt.
 
Sau đó Giang Ngộ nổi giận, lão phu nhân mới yên tĩnh một chút, nhưng mà thấy thân thể Giang Nguyệt yếu ớt, mười ngày có chín ngày uống thuốc, lại bắt đầu đàm tiều nhiều lời.
 
Cũng vì vậy mà quan hệ giữa Giang Ngộ và người nhà vẫn luôn bế tắc.
 
Bây giờ đôi mắt Giang Nguyệt không nhìn được, chẳng tránh lão phu nhân lại nhiều lời.
 
Giang Nguyệt và bà nội trên danh nghĩa này cũng không gần gũi, từ nhỏ cô yếu ớt nhiều bệnh, Giang Ngộ lại sợ cô tủi thân, trừ ngày lễ ngày tết thì hiếm khi đưa cô về nhà.
 
Ngay cả tiệc to tiệc nhỏ trong nhà, Giang Nguyệt cũng ít khi lộ diện.
 
Tiệc mừng thọ lần trước của lão phu nhân, vì Giang Nguyệt không đến, Giang Ngộ muốn chăm sóc con gái nên chỉ cho người đưa quà tặng qua, lão phu nhân lại càng không vừa lòng với Giang Nguyệt.
 
Nếu không phải Giang gia bên kia còn phải dựa vào ba cô duy trì chuyện làm ăn, chỉ sợ lão phu nhân đã sớm chạy đến đây mắng cô.

 
Giang Nguyệt nhíu mày, ngón tay lật sách, ngẩng đầu nói: “Bà ấy lại muốn giới thiệu mẹ kế cho cháu sao?”
 
Sau khi mẹ qua đời, bà nội tốt của cô đã liên tục giới thiệu cho ba không ít phụ nữ, cao thấp mập ốm đều có, chỉ tiếc đều bị ba khéo léo từ chối.
 
Lâm mụ lắc đầu: “Hình như không phải.” Dừng lại chút, lại nói, “Dì nghe người phía dưới nói, hình như còn đưa theo Giang Trí thiếu gia tới.”
 
Nghe vậy, lông mày Giang Nguyệt càng nhíu chặt. Ngay cả cháu cũng đưa đến, chỉ sợ thấy ba nhận nuôi Lục Chu nên sốt ruột.
 
Giang Nguyệt đoán không sai, khi cô xuống lầu đúng lúc nghe thấy lão phu nhân kéo tay ba tận tình khuyên bảo. 
 
Thấy Giang Nguyệt đi xuống, bà ta cũng chỉ đáp một tiếng lạnh lùng, rồi lại ngồi nói chuyện với Giang Ngộ.
 
“Mặc dù con trai anh cả con nghịch ngợm nhưng dù sao cũng là người nhà, con xem cái tên vừa rồi đi, thấy mẹ cũng không chào hỏi, không có chút giáo dục nào.”
 
“Hơn nữa Tiểu Trí còn nhỏ tuổi, con dạy nó nhiều hơn chút không được sao?”
 
...
 
Giang Nguyệt ngồi một bên yên lặng lắng nghe, mặc dù lão phu nhân không nói ra tên Lục Chu nhưng nói gần nói xa đều là ghét bỏ xuất thân cô nhi viện của cậu, không cha không mẹ.
 
Cô không vui nhíu mày, âm thầm đụng vào cánh tay ba mấy cái.
 
“Ba, con muốn uống nước.”
 
Giang Nguyệt giật ống tay áo ba mình, vốn dĩ Giang Ngộ không để ý, bây giờ nghe thấy con gái khát nước, vội vàng gọi người đưa nước đến, cẩn thận từng li từng lí đưa chén nước đến bên môi Giang Nguyệt.
 
“Uống chậm một chút.” Giang Ngộ nói khẽ, thấy phòng khách mở điều hòa lại bảo người đưa áo khoác của Giang Nguyệt xuống.
 
“Tay lạnh như thế sao không mặc nhiều hơn chút.” Giang Ngộ không vừa lòng liếc nhìn con gái, chỉ lo nói chuyện với cô, hoàn toàn không để ý tới người mẹ sắc mặt khó coi bên cạnh.
 
Thấy Giang Ngộ chỉ chú ý đến Giang Nguyệt, hỏi han ân cần, sắc mặt lão phu nhân càng thêm bất mãn. Bà ngồi ở đây lâu như vậy mà Giang Ngộ cũng chưa hỏi câu nào.
 
Bà nhịn cơn tức, lúc ánh mắt đảo qua đôi mắt Giang Nguyệt, khóe môi cong lên nở nụ cười trào phúng.

 
Quả nhiên là kẻ không có phúc, ngay cả mắt cũng mù.
 
Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nhưng vì ngại có Giang Ngộ nên không dám nói gì về Giang Nguyệt, chỉ có thể mở miệng nói quanh co.
 
“Nguyệt Nguyệt, cháu lớn như vậy rồi đừng cứ quấn lấy cha mình, hôm nay mấy anh chị của cháu đều đến, nên đi qua làm thân với họ, về sau có chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
 
Giang Nguyệt còn chưa mở miệng đã nghe ba xoa tóc mình, chậm rãi mở miệng nói: “Con gái con còn cần người khác chăm sóc?”
 
Sắc mặt lão phu nhân cứng đờ, mặc dù bên ngoài Giang Ngộ không trở mặt với Giang gia nhưng chỉ cần là chuyện dính đến Giang Nguyệt và người phụ nữ kia ông sẽ không nương tay.
 
Lão phu nhân cười ngại ngùng nói: “Cũng không thể nói như thế được, Nguyệt Nguyệt đã lớn như vậy, không thể theo sau con mãi, cũng nên ra ngoài mở mang hiểu biết.”
 
Lời cuối cùng nói xong đã mất hẳn tự tin.
 
Lông mày Giang Ngộ nhúc nhích, “À”, ông cười lạnh một tiếng: “Mở mang hiểu biết?”
 
Ông nhíu mày, hai tay đặt trên đầu gối, châm biếm “Là học theo cháu trai tốt của con ra ngoài đánh bạc cuối cùng rơi vào kết cục táng gia bại sản hay là cháu gái tốt tuổi trẻ đã nhiễm bệnh?”
 
Sắc mặt lão phu nhân khó coi cực kỳ, đây đều là bê bối của Giang gia, bà bỏ ra số tiền lớn mới có thể ép chuyện xuống, không ngờ vẫn có người tuồn ra.
 
Nhưng mà thấy Giang gia còn phải dựa vào Giang Ngộ nhiều, lão phu nhân cũng không dám nổi tính, đành phải nén giận nói: “Cũng không thể nói như vậy, Nguyệt Nguyệt không còn là trẻ con, dù sao cũng phải lập gia đình, đến lúc đó không phải là cần dựa vào anh chị trong nhà giúp đỡ...”
 
“Sao lại không phải trẻ con.” Sắc mặt Giang Ngộ trầm xuống, mắt đen híp lại, ông lười biếng tựa ra phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, “Trước mặt con, con bé vĩnh viễn là trẻ con.”
 
“Về phần mấy anh chị kia của con bé, có thể lo cho thân mình thôi đã tốt lắm rồi, còn muốn quản chuyện người khác?”
 
Lão phu nhân bị Giang Ngộ nói cho nghẹn họng, hồi lâu sau cũng không thốt ra được gì, mặt lạnh phủi tay rời đi.
 
Giang Nguyệt đã sớm không cảm thấy bất ngờ với chuyện này, sắc mặt bình tĩnh ăn bánh ngọt ba đưa tới.
 
Có người tới trò chuyện với ba, Giang Nguyệt thức thời đứng dậy rời đi, đang muốn tìm Lục Chu thì nghe thấy Lâm mụ vội vàng đi tới, nói nhỏ bên tai mình: “Tiểu thư, Lục thiếu gia xảy ra chuyện.”
 

...
 
Dọc đường chạy tới, Giang Nguyệt đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện từ miệng Lâm mụ, hóa ra là Giang Trí bắt gặp Lục Chu ở vườn hoa, thấy cậu cầm đài sen trong tay, nằng nặc bắt cậu đưa đài sen cho mình.
 
Lục Chu không để ý tới nó, hai người làm ầm ĩ ngay trong vườn hoa.
 
May mà khách đều ở đại sảnh, ít người đi ra đằng sau này.
 
Giang Trí là cháu trai nhỏ nhất của lão phu nhân, cũng là cháu trai mà bà ta cưng chiều nhất, Giang Trí vẫn luôn muốn gì được nấy.
 
Hôm nay bà ta dẫn nó tới, muốn đưa nó đến gặp Giang Ngộ để nhận làm con nuôi trên danh nghĩa.
 
Nghe Lâm mụ dùng vài câu đã giải thích xong sự tình, Giang Nguyệt không vui nói: “Ca ca vẫn ở đó?”
 
Lâm mụ gật đầu: “Bên kia không thả người, nhất định muốn Lục thiếu gia xin lỗi.”
 
Quả nhiên, Giang Nguyệt vừa bước vào vườn hoa đã nghe được một trận khóc váng trời, Giang Trí đang nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm, toàn thân bẩn thỉu.
 
Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục, nhìn thấy Giang Nguyệt, nó lập tức bò dậy từ dưới đất, lạch bạch chạy đến bên người cô, nhịn không được hô.
 
“Chị gái, hắn bắt nạt em, chị đuổi hắn ra ngoài nhanh đi.”
 
Trước khi đến đây Giang Trí đã được lão phu nhân nhắc nhở, chỉ cần nó đuổi Lục Chu ra ngoài, Giang Ngộ sẽ đồng ý chuyện thừa kế. Mệnh Giang Nguyệt không dài, nhất định không sống được bao lâu.
 
Đến lúc đó tài sản Giang gia sẽ là của một mình nó.
 
Giang Trí vui mừng mơ mộng đẹp, mặc dù nó không biết Giang Ngộ có bao nhiêu tiền nhưng chỉ riêng ngôi nhà này đã lớn hơn nhà mình rồi.
 
Chỉ cần nó trở thành con trai Giang Ngộ, những thứ này đều là của nó.
 
Chỉ tiếc Giang Trí còn chưa đụng vào Giang Nguyệt đã bị Lục Chu đứng giữa cản lại.
 
Lục Chu vừa rồi còn không nói một lời, đột nhiên đứng chắn trước mặt Giang Nguyệt, sắc mặt âm trầm.
 
“Ca ca?”
 
Phát hiện ánh mắt Lục Chu rơi trên mặt mình, Giang Nguyệt nhỏ giọng gọi một tiếng, đưa tay giật tay áo Lục Chu, thấp giọng nói, “Anh tránh ra một chút, em có lời muốn nói với nó.”
 
Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều biến sắc.
 

Lục Chu sầm mặt lại đứng tại chỗ, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, ngón tay bấm vào lòng bàn tay.
 
Vốn dĩ Giang Trí còn lo lắng Giang Nguyệt không để ý mình, bây giờ lại cười càng thêm vui vẻ, vừa kéo Lục Chu sắc mặt xanh mét ra, vừa khóc ròng nói với Giang Nguyệt.
 
“Chị, vừa rồi hắn đẩy em xuống hồ.” Rõ ràng quần áo vẫn khô ráo, Giang Trí lại trợn mắt nói dối.
 
Vừa rồi Giang Trí lăn trong bụi cỏ, Giang Nguyệt không để nó chạm vào mình, cô lùi về sau một bước, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Giang Trí, làm bộ muốn ôm nó dậy, cúi người nói nhỏ bên tai Giang Trí: “Đẩy xuống hồ?”
 
“Cậu biết cái gì gọi là đẩy xuống hồ không?”
 
Việc xảy ra trong chưa đầy một giây, cậu bé vừa rồi còn vênh váo tự đắc lúc này lại trượt một cái, cả người ngã thẳng ra phía sau, tiếng hét chói tai vang lên cùng với một tiếng “tùm”, rơi vào trong hồ.
 
Lão phu nhân và Giang Ngộ vừa chạy tới: “...”
 
Nước trong hồ không sâu, chỉ tới bắp chân Giang Trí nhưng vừa rồi nó sợ hãi quá mức, đến giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, kêu khóc giữa hồ.
 
Giang Nguyệt đau khổ hít một hơi, sau đó chạy về tố cáo với ba, vẻ mặt tủi thân.
 
“Nó nặng quá đi.”
 
“...”
 
“Làm hại tay con trật khớp.”
 
“...”
 
Giang Trí vừa mới bò lên bờ nghe thấy lời này, khóc càng thêm thảm thiết, chỉ vào Giang Nguyệt mắng: “Tao không mập, con mù này...”
 
Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, đầu gối béo đột nhiên bị người đá mạnh một cái, cả người ngã xuống, lại rơi vào trong hồ một lần nữa.
 
Giang Ngộ chậm rãi thu chân lại, cong môi cười lạnh, nghiêng người nói với anh cả đang đi phía sau.
 
“Con của anh thích hồ nhà tôi thì để nó ở trong đó một lát đi, tôi không ngại.”
 
“...”
 
Lão phu nhân ở bên cạnh nghe thấy lời này, lửa giận nghẹn ở cổ, kêu lên một tiếng rồi ngất đi.