Lục Chu chưa từng nghĩ tới, con trai anh và Giang Nguyệt sẽ là bộ dạng như vậy.
 
Đã là hơn sáu giờ sáng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, có tia sáng mỏng manh chiếu qua màn cửa sổ, vụn vặt rơi xuống, chiếu sáng nửa xó xỉnh.
 
Giang Nguyệt ưm một tiếng, chưa mở mắt ra đã cảm nhận được nóng rực sau lưng. Cánh tay Lục Chu bóp chặt eo cô, Giang Nguyệt vừa mới nhúc nhích một chút, người đàn ông phía sau đã ung dung tỉnh lại, chỉ là mắt chưa mở ra.
 
Giọng nói Lục Chu mang theo cơn buồn ngủ, cánh tay dài vươn ra vững vàng ôm cô gái nhỏ trong lòng, lầm bầm nói.
 
“Còn sớm, ngủ thêm một chút.”
 
Mặc dù đã sinh một đứa, thân thể Giang Nguyệt vẫn hết sức nhỏ nhắn như trước, không nhìn ra một chút béo nào.
 
Lục Chu ôm cô, thân thể đụng bên hông Giang Nguyệt, cằm chống trên hõm vai cô.
 
Cô gái nhỏ trong ngực lại không như suy nghĩ anh, Giang Nguyệt xoay người, đối mặt vs Lục Chu.
 
“Không còn sớm anh.” Cô đẩy cánh tay đặt bên hông mình, nhắc nhở.
 
“Hôm nay là thứ sáu, Tử Duyệt sắp muộn học.”
 
Lục Tử Duyệt là con trai Giang Nguyệt và Lục Chu, lúc Giang Nguyệt có con, ngoại trừ phản ứng nôn nghén ban đầu, thời gian khác con trai đều yên lặng.
 
Cho nên Lục Chu vẫn nghi ngờ Giang Nguyệt mang thai con gái, liền lấy tên trước. Sau đó phát hiện là con trai, Lục Chu không muốn suy nghĩ nhiều, vẫn lấy tên trước đó đặt cho con.
 
“Không sao, không vội.”
 
Người đàn ông rốt cuộc mở mắt ra, gặp ánh mắt Giang Nguyệt.
 
Kết hôn cũng không có bao nhiêu thay đổi với Giang Nguyệt, chỉ là có thêm một người yêu cô trong cuộc sống mà thôi.
 
Cho nên qua nhiều năm như vậy, Giang Nguyệt vẫn như lúc thiếu nữ.
 
Một đôi mắt đen trong veo, lộ ra sạch sẽ đơn thuần.
 
Ánh mắt Lục Chu dần dần hướng xuống, tướng ngủ Giang Nguyệt vẫn luôn không tốt lắm, một đêm trôi qua quần áo vốn dĩ được thắt nút ngay ngắn đã không còn như nguyên dạng, cúc áo trước ngực bị mở ra từ lúc nào không biết, có thể thấy khe rãnh mơ hồ.
 
Ánh mắt người đàn ông dần dần thay đổi, hô hấp Lục Chu dồn dập, cánh tay dài vươn ra ôm cô gái vào trong lòng, ngón tay linh hoạt tìm kiếm bên trong.
 
Chỉ chốc lát sau căn phòng lại lâm vào trong bóng tối.

 
Lúc đứng dậy lần nữa đã chuyện một tiếng sau, cô gái bị chơi đùa không còn chút sức lực, ấm ức nằm trên giường.
 
Thân thể vừa mới tắm rửa còn có mùi bạc hà nhàn nhạt, Lục Chu vừa mới hơi cúi đầu đã thấy Giang Nguyệt trốn vào trong chăn.
 
Không chịu lộ ra chút nào.
 
Lục Chu khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài xốc ga giường bị Giang Nguyệt nắm chặt dễ như trở bàn tay, ánh mắt quan sát trên gò má xấu hổ cô gái/
 
“Anh không muốn làm gì.” Lục Chu cười trầm thấp một tiếng, nghiêng người hôn xuống khóe mắt cô gái, giọng nói ấm áp.
 
“Anh đưa Tử Duyệt đi học, em ngủ thêm một chút.”
 
Cánh tay không có sức nâng lên, Giang Nguyệt ngơ ngác gật đầu, mí mắt đã không mở nổi, cô lười biếng ngáp một cái, lại ngủ thiếp đi.
 
Lúc Lục Chu xuống lầu, quả nhiên Lục Tử Duyệt còn chưa ngủ dậy, phòng ăn chỉ có thân ảnh người giúp việc bận rộn.
 
“Tiểu thiếu gia đâu?” Bước chân Lục Chu dừng lại, ngón tay thắt cà vạt hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía người giúp việc bên cạnh.
 
“Tiểu thiếu gia đã ngủ dậy, bây giờ còn đang ở trong phòng.
 
Người giúp việc cúi thấp đầu, đã nhiều năm như vậy bọn họ vẫn sợ hãi Lục Chu trong lòng, không dám đi quá giới hạn nửa phần.
 
“Nó còn chưa ăn sáng.”
 
Thấy sắc mặt Lục Chu không vui, người giúp việc vội vàng khom người đáp “Tiểu thiếu gia đặc biệt dặn dò, cậu ấy không ăn ở nhà.”
 
Lục Chu hơi nhíu mày, ngược lại không nhiều lời gì. Lục Tử Duyệt luôn rất có chủ kiến, anh cũng không muốn can thiệp con trai quá nhiều.
 
Nhưng mà cho đến khi ăn cơm xong Lục Tử Duyệt còn chưa xuống lầu, lúc Lục Chu lên tầng gõ cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng chơi đùa.
 
Lục Tử Duyệt đang bôi kem chống nắng trên mặt nghe thấy tiếng cha.
 
Lục Chu mở cửa vào phòng, đúng lúc nhìn thấy một con trai mặt trắng nhỏ.
 
Hai tay anh vòng quanh ngực, cau mày nói “Con lại lề mề gì nữa, sắp muộn rồi.”
 
Lục Tử Duyệt mới lớp 1 nhưng mà bình bình lọ lọ trên bàn đã sắp đuổi kịp Giang Nguyệt.
 
Còn nhớ lúc Lục Tử Duyệt chọn đồ đoán tương lai không có chút hứng thú nào với đồ trên bàn, ngược lại bò về hướng bàn trang điểm Giang Nguyệt.
 

Trước mắt bao người duỗi tay ngắn nhỏ ra, nắm chính xác lọ kem bôi mắt Giang Nguyệt còn chưa mở ra.
 
Tất cả mọi người “...”
 
Sau khi Lục Tử Duyệt hiểu chuyện cũng thích nhất là nghiên cứu bình bình lọ lọ trên bàn Giang Nguyệt, mỗi lúc trời tối đều ngồi chơi đùa trước bàn trang điểm Giang Nguyệt.
 
Thấy Lục Chu đã đứng cạnh cửa, Lục Tử Duyệt cũng không nóng nảy, hai tay thuần thục lượn vòng trên mặt, lại cầm bình phun sương nhỏ bên cạnh, phun trái phải cánh tay và bắp chân mình, nói.
 
“Cha chờ một chút, còn chưa phun kem chống nắng.”
 
Lục Chu “...”
 
Anh không chỉ một lần có phải con trai mình bị ôm nhầm.
 
Lục Chu vốn cho là coi trai mình đưa bữa sáng đến trường, nhưng mà anh không ngờ, anh vừa mới đưa con trai đến trường chưa tới một giờ đã nhận được điện thoại chủ nhiệm lớp.
 
Lúc Lục Chu vội vàng chạy tới, lại nhìn thấy con trai nhà mình khoan thai tự đắc ngồi một bên, ngược lại hai nữ sinh bên cạnh bẩn thỉu hai gò má đều có vết cào.
 
Cho dù ở văn phòng hai nữ sinh kia cũng không nhượng bộ chút nào, nếu không phải là chủ nhiệm kéo lại một bên, chỉ sợ lại tiếp tục kéo tóc như vừa rồi.
 
Lông mày Lục Chu khẽ nhíu lại, quay người đánh giá mấy cái trên mặt Lục Tử Duyệt, còn chưa kịp mở miệng nghe thấy cửa lớn văn phòng bị người mạnh mẽ phá cửa, mẹ hai đứa bé kia cũng đến nơi.
 
Nhìn thấy con gái bảo bối của mình đánh thành như thế, quả nhiên không ngừng lôi kéo lẫn nhau chất vấn đối phương.
 
Giọng nói phụ nữ chói tai hò hét ầm ĩ, làm cho Lục Chu bực dọc.
 
Từ trong cuộc cãi lộn của người phụ nữa còn có chủ nhiệm lớp khuyên can, Lục Chu rốt cuộc biết đầu đuôi câu chuyện.
 
Hai bé gái kia đều muốn đưa bữa sáng cho con trai nhà mình, kết quả một người trong đó làm đổ người kia, hai người lôi kéo ngay trong phòng học.
 
Liên lụy cả hai món chuẩn bị tỉ mỉ cũng không còn.
 
Lục Tử Duyệt còn chưa ăn sáng, cậu đáng thương kéo tay áo Lục Chu, vẻ mặt tủi thân.
 
“Cha con đói lắm.”
 
Vừa dứt lời, hai bé gái vừa rồi còn hung thần ác sát không đội trời chung nghe thấy tiếng Lục Tử Duyệt, cũng không đoái hoài tới mẹ còn đang bất bình vì mình, cả hai chạy tới.
 

Móc ra bánh kẹo socola đã chuẩn bị trước nhét vào trong tay Lục Tử Duyệt, người sau tranh người trước nói.
 
“Duyệt Duyệt tớ đưa socola, cậu ăn một chút, mẹ tớ nói không ăn sáng không tốt cho cơ thể.”
 
“Hừ, socola kia của cậu vừa nhìn là biết không thể ăn, Duyệt Duyệt cậu nhìn tớ, đây là bánh kẹp mẹ tới cố ý đưa từ nước ngoài về cho tớ, ăn rất ngon đó.”
 
“Sính ngoại, bánh kẹo có gì tốt, vẫn là socola của tớ mới no bụng.”
 
Lục Chu “...”
 
Lục Chu đỡ trán, kéo kẻ cầm đầu sang một bên, thấp giọng nói “Đây là bạn gái của con sao?”
 
Lục Chu nhịn rất lâu mới không nói thêm chữ “nhóm” cuối cùng.
 
Lục Chu trợn to mắt, bật thốt lên “Sao có thể?”
 
“Vậy hai bé gái kia đang làm gì.” Lục Chu rõ ràng không tin.
 
Hai bé gái kia còn đang xô đẩy lẫn nhau, tranh nhau socola và bánh kẹp cái nào tốt hơn.
 
Lục Chu hiếm thấy dịu dàng xoa đầu con trai, dụ dỗ từng bước nói.
 
“Con nói thật, cha sẽ không nói với mẹ.”
 
Nói, anh cúi đầu nhìn về phía con mình.
 
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tử Duyệt đau khổ, mở năm ngón tay ra bắt đầu đếm “Các bạn ấy đều muốn đưa bữa sáng cho con nhưng nhiều quá con không ăn hết.”
 
“Cho nên con nghĩ ra một phương pháp.” Lục Tử Duyệt ngẩng mặt lên, vẻ mặt mong được khen ngợi “Con làm một cái bảng, để các bạn ấy thay phiên đưa cho con, một tháng ba mươi ngày vừa khít.”
 
Lục Chu “...”
 
Nếu anh nhớ không nhầm, lớp Lục Tử Duyệt chỉ có ba mươi bé gái.
 
Lục Tử Duyệt vẫn luôn đóng vai hình ảnh bé ngoan trước mặt Giang Nguyệt, ngoại trừ yêu thích không rời với mỹ phẩm dưỡng da từ nhỏ, cô quả thực là không tìm ra một chút khuyết điểm nào của đứa con trai này.
 
Trời sinh thông minh ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng gây rắc rối cho Giang Nguyệt, ngay cả cuối tuần Giang Nguyệt muốn đưa con trai ra ngoài chơi cũng bị Lục Tử Duyệt từ chối.
 
Cậu ngoan ngoãn nằm nhoài trên mặt bàn, khua tay với Giang Nguyệt nói.
 
“Mẹ và cha đi chơi đi, con còn có bài tập chưa làm xong, không quấy rầy hai người.”
 
Giang Nguyệt đau lòng, nhìn một xấp giấy dày trên bàn cậu, đau lòng nói “Vậy con muốn ăn gì, mẹ về mua cho con ăn.”
 
Lục Tử Duyệt li3m môi, ngoan ngoãn nói “Muốn ăn bánh su kem phố Tây, mẹ về có thể mua cho con một chút không?”
 
Con trai khó khắn lắm mới yêu cầu, tất nhiên Giang Nguyệt sẽ thỏa mãn.

 
Chỉ là không khéo là đường phố Tây đang sửa, cửa hàng bên đường đều tạm thời đóng cửa, Giang Nguyệt không còn cách nào, chỉ có thể đi đường khác.
 
Cô nhớ rõ Đông Môn bên kia cũng có một tiệm bánh su kem, chẳng qua là ngược hướng.
 
Vừa khóe rạp chiếu phim gần đó, thấy thời gian còn sớm, Giang Nguyệt dứt khoát mua vé xem phim vs Lục Chu, sau đó mua bánh su kem rồi đến rạp chiếu phim.
 
Nếu nói Lục Tử Duyệt có cái gì khiến người ta đau lòng, đó chính là nó chưa từng dính cha mẹ, ngày nghỉ lễ cuối tuần đều ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập.
 
Bọn họ tới sớm, người trong rạp chiếu phim không nhiều, Giang Nguyệt tìm vị trí theo vé, ngồi xuống vs Lục Chu.
 
Vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nghe một trận líu ra líu rít phía sau, nghe giọng nói vẫn còn là trẻ con.
 
Cộc cộc cộc chạy vào rạp chiếu phim, ngồi xuống sau lưng Giang Nguyệt.
 
Là một nhóm bé gái.
 
Đúng lúc ngồi phía trước nên Giang Nguyệt nghe thấy cuộc đối thoại của các bé.
 
“Duyệt Duyệt tớ vừa mới mua bắp rang, cậu có muốn thử chút không?”
 
“Còn có tớ còn có tớ, tớ cũng mua.”
 
“Các cậu tránh ra hết, không thấy Duyệt Duyệt nhà tớ khát sao Duyệt Duyệt tớ mua Cocacola và sữa chua, cậu thích cái nào?”
 
“Tớ cũng mua, Duyệt Duyệt uống của tớ.”
 
“Ai cho cậu đụng vào tớ, mau tránh ra, đừng đẩy trúng Duyệt Duyệt.”
 
Âm thanh ồn ào sau lưng, Giang Nguyệt cong khóe môi, nghiêng người nói vs Lục Chu.
 
“Bé gái gọi là Duyệt Duyệt kia nhất định là đoàn sủng (*), anh nhìn mấy bé xem.
 
Nói, Giang Nguyệt quay đầu theo bản năng, sắc mặt Lục Chu khẽ giật mình, lúc muốn ngăn lại thì đã muộn.
 
Giang Nguyệt đã nhìn thấy bé “gái” gọi là Duyệt Duyệt đằng sau kia, con ngươi cô xiết chặt, khó có thể tin nổi hoa hoa công tử trái ôm phải ấp bị sáu bé gái vây giữa kia, trong ngực chất đầy một đống đồ ăn vặt, trong miệng còn có bắp rang còn chưa nuốt xuống, là con trai tốt đáng lẽ ra phải ở nhà làm bài tập của mình.
 
Không khí giống như ngừng hoạt đồng, yên tĩnh.
 
Sáu mắt nhìn nhau, ngón tay Lục Tử Duyệt cầm Cocacola hơi run, cậu run rẩy ngẩng đầu lên, nói “Cha mẹ, sao hai người lại ở đây?”
 
Rõ ràng cậu còn đặc biệt chọn địa điểm bánh su kem phố Tây.
 
Tim Giang Nguyệt xiết chặt, còn chưa kịp chất vấn, nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, ngay sau đó là một âm thanh vang dội chỉnh tề.
 
“Chào cha mẹ chồng.”