Dự định ban đầu chuyến trăng mật bên bờ biển chẳng mấy chốc biến mất, cả người Giang Nguyệt nửa ngồi tê liệt trên giường, thân thể hữu khí vô lực chống bên giường.
 
Mặt trời buổi chiều ngả về tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhìn từ góc độ Giang Nguyệt, đúng lúc có thể thấy biển cả mênh mông vô bờ bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ.
 
Giang Nguyệt hơi híp mắt lại, uể oải lùi ra sau, trên da thịt trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt, nơi nào đó trên thân thể có dấu vết người nào đó cố ý lưu lại.
 
Ngón tay trần trịu trong không khí, Giang Nguyệt hít một hơi, ánh mắt dời xuống, rơi vào áo tắm bị Lục Chu xé rách bên góc giường.
 
Hai hàng lông mày dần dần khép lại.
 
Cô không nên đề nghị đến bờ biển.
 
Còn mua nhiều áo tắm đẹp như vậy.
 
Nghĩ đến áo tắm trong vali của mình, Giang Nguyệt quả thực là khóc không ra nước mắt, hối hận không kịp.
 
Niềm vui duy nhất của Lục Chu những ngày này đều ở trên người mình.
 
Thậm chí Giang Nguyệt còn nghi ngờ, Lục Chu lén học gì sau lưng mình, nếu không thì làm sao anh đột nhiên trở nên lợi hại như vậy.
 
Còn không thầy cũng tự tỏ.
 
Thỉnh thoảng có tiếng nước truyền ra trong phòng tắm, bên trong hơi nước mờ mịt, chỗ k1nh mơ hồ có thể thấy được thân thể cường tráng của người đàn ông.
 
Nghĩ đến chuyện người kia làm trên người mình, hai gò má Giang Nguyệt bắt đầu phiếm hồng, vội vã thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm cổ tay mình ngẩn người.
 
Có lẽ gần đây Lục Chu làm chuyện kia với mình quá mức, đến mức Giang Nguyệt vừa nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của mình liền nhớ lại đêm qua người kia đùa ác dùng cà vạt trói chặt hai tay mình, buộc mình làm chuyện này.
 
Giữa suy nghĩ, tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, Lục Chu trùm khăn tắm giữa đầu đi ra.
 
Nước trên đầu anh còn chưa lau khô, có ba giọt nhỏ trượt xuống giữa khóe mắt, cuối cùng rơi vào giữa xương quai xanh.
 
Chỗ ngực hơi rộng mở, lộ ra lồ ng ngực nở nang.
 
Giang Nguyệt chớp mắt mấy cái, bỗng dưng nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, đột nhiên đỏ mặt, giả bộ trấn định dời ánh mắt, chậm rãi nói.
 
“Sao anh lại ra thế này.”
 
Cô quay đầu, hai gò má hiện lên màu ửng đỏ, cụp mắt nói “Tóc còn chưa lau khô.”

 
Người đàn ông đã đi đến bên người cô, thấy bộ dạng cô gái nhỏ xấu hổ chờ đợi, Lục Chu hơi nhíu mày, cánh tay dài đưa qua ôm người vào trong ngực.
 
Ngay cả nước chưa khô trên người cũng dính trên người Giang Nguyệt.
 
“Ôi anh làm gì vậy?”
 
“Đừng nhúc nhích.”
 
Giọng nói người đàn ông trầm thấp khàn khàn trộn lẫn với nhau không tình cảm như bình thường.
 
Sắc mặt Giang Nguyệt đỏ bừng, cô không phải cô gái nhỏ không biết chuyện đời, tất nhiên biết vật chọc vào người mình là cái gì,
 
“Anh sao lại sao lại?”
 
“Hoang dâm vô độ” Giang Nguyệt không nói nên lời, cô nhắm chặt đôi mắt, lông mi dưới mí mắt khẽ run, quyến rũ mê người không nói ra được.
 
Đôi mắt trầm xuống, nơi nào đó trên người lại càng khó chịu, hai tay siết trên người cô gái càng dùng sức.
 
Anh lại muốn nhìn thấy dáng vẻ cô cầu xin tha thứ.
 
Nhưng mà nhớ lại những chuyện xảy ra nửa giờ trước ở phòng tắm, Lục Chu vẫn thức thời buông người ra, nhét khăn mặt vào trong tay Giang Nguyệt.
 
Trầm giọng nói “Lau phía dưới giúp anh.”
 
Sắc trời dần dần tối tăm, có chòm sao sáng chói.
 
Trước cửa kính trong đêm tối, có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng cô gái sau lưng mình.
 
Giang Nguyệt nửa quỳ sau lưng mình, cẩn thận từng li từng tí cầm khăn lau khô từng giọt nước trên tóc Giang Nguyệt.
 
Giang Nguyệt lau nhập thần, không để ý tới khác thường trong mắt người đàn ông.
 
Bên trên cửa sổ thủy tinh, có thể thấy được chút ít thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cô gái, môi mỏng Lục Chu khẽ nhếch thành một đường thẳng, ngón tay đặt trên đầu gối âm thầm xiết chặt từ lúc nào.
 
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
 
Vất vả mãi mới lau xong tóc đằng sau Lục Chu, thân thể Giang Nguyệt thăm dò nhìn một cái, có lòng tốt nhắc nhở người đàn ông nói.
 
“Anh trai, anh quay một chút, em không lau tới phía trước a.” 
 
Một chữ cuối cùng bị người đàn ông nuốt giữa răng môi, con ngươi Giang Nguyệt xiết chặt, còn chưa lấy lại tinh thần thân thể đã ngã xuống về phía sau.

 
Lúc tắm rửa xong lần nữa đã là hơn tám giờ tối.
 
Giang Nguyệt bên cạnh giường, tức giận liếc người đàn ông một cái, cả đôi tay bủn rủn bất lực.
 
Ấm ức không nói nên lời.
 
Khách sạn đã đưa đồ ăn đến, tay trái Lục Chu cầm nĩa bạc cắt bít tết thành từng khối nhỏ, cũng không để ý ánh mắt tràn ngập oán niệm của Giang Nguyệt với mình, đưa bít tết trong tay đến bên môi cô gái.
 
“Nào, ăn một miếng.”
 
Lăn lộn lâu như vậy, Giang Nguyệt đã sớm đói bụng đến kêu vang, nhưng mà nhìn thấy ý cười không thấy đáy nơi đáy mắt người đàn ông, sắc mặt cô gái nhỏ vẫn tức giận.
 
Vừa rồi cổ họng cô không nói nên lời, Lục Chu vẫn không chịu buông tha cho mình.
 
“Ăn xong anh đưa em ra ngoài.”
 
Giọng nói người đàn ông tao nhã lịch sự, phảng phất như người không bằng cầm thú kia không phải anh vậy.
 
Nghe vậy, mắt Giang Nguyệt sáng lên, hưng phấn nói “Thật sao?”
 
Tới đây nhiều ngày trời như vậy, cô toàn ở trong phòng.
 
Ngoại trừ ngày đầu tới, Giang Nguyệt còn chưa từng đi ra ngoài.
 
Hào hứng khó có được, Giang Nguyệt rất nhanh chóng ăn hết đồ trong đ ĩa, thúc giục Lục Chu rời đi.
 
May là ban đêm, những người khác không nhìn thấy vết tích trên cổ Giang Nguyệt.
 
Trong màn đêm màu xanh đậm, sao lốm đốm đầy trời.
 
Thỉnh thoảng tiếng sóng biển truyền vào bên tai, Giang Nguyệt híp nửa mắt nằm trên đùi Lục Chu, hài lòng không nói nên lời.
 
Thỉnh thoảng có cặp đôi yên nhau đi qua sau lưng, còn có thể nghe được âm thanh thân mật với nhau.
 
“Nguyệt Nguyệt.”
 
Trong yên lặng, người đàn ông đột nhiên lên tiếng, Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp Lục Chu nhìn thẳng vào mình.
 
“Sao vậy?”

 
“Ngày mai anh dẫn em đi một nơi.”
 
Giang Nguyệt hiếu kỳ “Đi đâu?”
 
“Ngày mai sẽ nói cho em biết.”
 
Giang Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Chu sẽ đưa cô tới trường đại học mà anh học.
 
Đúng lúc ở cùng một thành phố, Giang Nguyệt chỉ ngồi xe hai giờ đã đến.
 
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy trường học Lục Chu, trước kia Giang Nguyệt đều thông qua nhìn thấy qua video Lục Chu gọi với mình.
 
Lúc xuống xe Giang Nguyệt còn chưa tỉnh táo lại, thậm chí cô nghi ngờ có phải Lục Chu nhìn qua mail Thu Tử gửi cho mình.
 
Từ sau khi Giang Nguyệt kéo Thu Tử vào danh sách đen, cũng không biết tìm được mail cô ở đâu, trước đêm Giang Nguyệt đăng ký kết hôn gửi một mail tới.
 
Nội dung chỉ có một câu ngắn ngủi.
 
“Tôi đã từng tham gia bốn năm quan trọng nhất của anh ấy, còn cô thì không.”
 
Đi kèm là một ít bức ảnh Lục Chu tham gia hoạt động lúc đại học, còn có Thu Tử chụp lén.
 
Lúc mới thấy Giang Nguyệt cũng từng có một chớp mắt tức giận, nhưng mà lại nhanh chóng thoải mái lại.
 
Thời gian cô tham dự còn nhiều hơn nhiều so với Thu Tử.
 
Chỉ là không ngờ vậy mà Lục Chu lại đưa mình tới.
 
Trường học rộng lớn, Lục Chu nắm tay Giang Nguyệt, đi chậm rãi dưới bóng cây.
 
Đúng lúc là thời gian nghỉ trưa, đường trường học im ắng, chỉ có thân ảnh hai người Lục Chu và Giang Nguyệt.
 
“Phía trước là phòng học của anh.”
 
Người đàn ông đột nhiên dừng bước, chỉ vào tòa nhà hành lang phía trước.
 
Giang Nguyệt “A” một tiếng, tò mò nói “Chúng ta có thể vào không?”
 
Mặc dù nói không để ý nhưng đáy lòng cô vẫn âm thầm mong chờ, có thể xem nơi Lục Chu đã từng sống.
 
“Được.” Người đàn ông quay người, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, một lát sau dừng lại ở một phòng học trống.
 
Đó là phòng tự học anh thường xuyên học.
 
Giang Nguyệt dừng chân, cô cũng đã thấy nơi này, chẳng qua là nhìn thấy từ ảnh chụp Thu Tử.
 
Ánh mắt khám xét phòng học, cuối cùng rơi vào vị trí nào đó bên cửa sổ.

 
Lúc Thu Tử chụp lén Lục Chu, anh cũng đang ngồi ở đó.
 
Chỉ có điều lúc đó là hoàng hôn, dưới ánh chiều ta, có ánh nắng rơi trên vai Lục Chu, có lẽ là do học tập mệt mỏi, hai tay Lục Chu nằm úp sấp trên mặt bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Người đàn ông trên tấm hình đẹp đẽ ngủ ngon giấc, như hai người với người thanh thãnh thường thấy.
 
Sắc mặt Giang Nguyệt hơi thay đổi, lại nghe người đàn ông bên cạnh nói “Chúng ta đi vào đi.”
 
Không biết có phải là do tâm linh tương thông, Giang Nguyệt còn chưa lên tiếng, Lục Chu đã nắm tay cô đi đến vị trí bên cửa sổ kia.
 
“Anh.”
 
Giang Nguyệt hơi ngẩn ra, Lục Chu đột nhiên ôm cô lên vững vàng đặt lên bàn.
 
Hôm nay Giang Nguyệt mặc váy, cô hơi khép chân lại, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông.
 
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lục Chu bình tĩnh rơi trên mặt mình.
 
Giang Nguyệt đỏ mặt trước, vừa định mở miệng đánh vỡ xấu hổ giữa hai người thì nghe Lục Chu mở miệng nói.
 
“Nguyệt Nguyệt em nhìn ngoài cửa sổ chút.”
 
Giang Nguyệt quay đầu theo lời nói.
 
Đúng lúc nghỉ hè, ngoài cửa sổ một mảnh côn trùng kêu chim hót, phía dưới chim hót hoa nở là mặt cỏ vô tận, còn có không ít bông hoa không biết tên.
 
“Anh trai anh...”
 
Lời còn chưa dứt, người đàn ông vốn dĩ đứng trước mình đột nhiên cúi xuống hôn, động tác nhẹ nhàng một nụ hôn rơi xuống trên môi cô.
 
“Nguyệt Nguyệt.”
 
Tay lớn Lục Chu bao phủ mu bàn tay trắng nõn Giang Nguyệt, thân thể anh hơi nghiêng về phía trước.
 
Sắc mặt Giang Nguyệt ngưng lại, thân thể cứng ngắc không dám động đậy.
 
Người đàn ông càng ngày càng gần, hơi thở nóng rực phun ra chỗ cổ cô.
 
Thoáng nhìn vẻ tức giận trên mặt Giang Nguyệt, Lục Chu hơi cong môi.
 
Anh cúi đầu, lại gần bên tai cô gái nhỏ.
 
“Những cái này cô ta chưa từng thấy.”
 
Ngón tay đặt lên người Giang Nguyệt chậm rãi đi lên, khí tức người đàn ông nóng rực.
 
“Chỉ có em có.”