Edit: Ashe
 
Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn chưa dứt, tí tách rơi xuống cửa sổ thủy tinh, thỉnh thoảng có tiếng gió lùa vào từ khe hở.
 
Giang Nguyệt đứng dậy bước đến bên cửa sổ, đưa tay kéo màn lên, ngăn cách tầm nhìn bên ngoài.
 
Bác sĩ vừa mới vào phòng kiểm tra một lượt, vết thương cũng không chạm đến chỗ hiểm, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao.
 
Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ, dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét góc cạnh của Lục Chu cũng mềm mại hơn vài phần.
 
Anh nửa nằm trên giường, vẫy tay với Giang Nguyệt, giọng nói diụ dàng: “Nguyệt Nguyệt, tới đây.”
 
Giang Nguyệt nghe lời đi tới, vừa ngồi xuống cả người đã bị Lục Chu kéo qua.
 
Giang Nguyệt kêu lên một tiếng, hai tay chống lên vai Lục Chu, sợ đụng phải miệng vết thương của anh.
 
“Anh làm gì đấy?”
 
Ngoài miệng thì oán trách, nhưng Giang Nguyệt vẫn cẩn thận đẩy Lục Chu ra, mắt nhìn xuống băng bó bên hông anh.
 
Vải băng màu trắng quấn quanh mấy vòng, mơ hồ có thể thấy được tia máu chảy ra.
 
Hai hàng lông mày của Giang Nguyệt nhíu mặt, ngón tay chậm rãi chạm lên miệng vết thương bên hông Lục Chu, đau lòng nói: “Có phải… Rất đau không?”
 
Một dao kia của Trần Lan quả thật hù dọa Giang Nguyệt, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng trãi qua qua tình cảnh như vậy.
 
Lục Chu ngước mắt cười khẽ một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: “Hơi hơi.”
 
Cánh tay dài vươn tới ôm Giang Nguyệt vào lòng, Lục Chu ôm cô nằm trên giường, ngón tay như có như không vỗ vỗ sau lưng cô gái nhỏ, trấn an nói.
 
“Có thuốc tê cũng không đau lắm, đừng lo lắng.”
 
Giang Nguyệt “À…” một tiếng, trên mặt vẫn không hết lo lắng.
 
Lục Chu tì cằm lên hõm vai cô, nói: “Bên anh không có việc gì rồi, đợi lát nữa bảo chú Lưu tới đón em về, ở đây dù sao cũng là bệnh viện…”
 
“Không cần.”
 
Cô gái nhỏ thẳng thừng từ chối, lông mày Lục Chu hơi nhướn lên, giương mắt nhìn cô bé đang cong người trong lòng mình, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, đối diện với ánh mắt của anh.
 
“Tối nay em ở lại với anh.”
 
Lục Chu khẽ giật mình, “Không phải chú Giang bảo em về nhà sao?”
 
Vừa rồi Giang đại tới đây một chuyến, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Giang Nguyệt, không ngừng giục cô về nhà nghỉ ngơi.

 
Lục Chu vốn nghĩ rằng kiểm tra thân thể xong sẽ không thấy Giang Nguyệt, không ngờ lúc trở về phòng bệnh, Giang Nguyệt vẫn chưa rời đi.
 
“Em nói với ba rồi, ba cũng đồng ý.”
 
Dù sao Lục Chu cũng là vì bảo vệ cô mới bị thương, Giang Đại cũng không tiện nói gì.
 
Lục Chu “Ừ” một tiếng, thấy Giang Nguyệt nằm không ngoài chăn, bờ vai khẽ run, anh đưa tay kéo chăn lên, bọc kín cô gái nhỏ lại, chỉ lộ ra đôi mắt sáng long lanh.
 
Cánh tay dài vòng qua cổ Giang Nguyệt, đầu ngón tay Lục Chu quấn lấy sợi tóc cô, rũ mắt tinh tế thưởng thức.
 
Ánh đèn màu cam trên đỉnh đầu rơi xuống gương mặt trắng ngần của Giang Nguyệt, hiện lên từng vòng sáng mơ hồ.
 
Trong chăn ấm áp dễ chịu, Giang Nguyệt gối lên vai Lục Chu, cái đầu làm loạn lung tung trong ngực anh.
 
Lục Chu cong môi cười cười, đưa tay vỗ vỗ l3n đỉnh đầu cô, nhàn nhạt nói: “Chú quả thật là yên tâm.”
 
Để cô gái nhỏ ở đây một mình, cũng không sợ anh làm gì Giang Nguyệt.
  
Nghe vậy, Giang Nguyệt chống khuỷu tay nhìn Lục Chu, khó hiểu nói: “Có gì phải lo lắng chứ?”
 
Bỗng nhiên, ánh mắt Giang Nguyệt từ từ di chuyển xuống, cuối cùng dừng ở miệng vết thương bên hông Lục Chu, “Anh như vậy, cũng không làm được… A…A…”
 
Còn chưa dứt lời, Lục Chu đột nhiên trở mình, áp Giang Nguyệt dưới thân.
 
Hơi thở mạnh mẽ của người con trai quấn quanh chóp mũi cô, Giang Nguyệt mở to hai mắt, lông mi dài run rẩy như cánh chim, sâu trong đáy mắt chỉ có hình bóng của Lục Chu.
 
“Anh anh anh…”
 
Cô nói năng lộn xộn, cảm giác ấm áp vừa mới chạm vào đôi môi đỏ mọng đã rời đi tức thì, ánh mắt di chuyển, rơi vào đôi mắt như cười như không của Lục Chu.
 
Chàng trai chống tay trên đỉnh đầu cô, hai người sát lại rất gần.
 
Hai bên má bắt đầu ửng hồng, Giang Nguyệt quay mặt đi, tránh ánh mắt sít sao của Lục Chu.
 
“Tại sao không nói gì, hửm?”
 
Âm cuối nâng lên, mang theo ý cười.
 
Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lục Chu nâng cằm Giang Nguyệt lên, giữa lông mày thoáng qua một nụ cười.
 
Sắc hồng trên mặt Giang Nguyệt càng lan rộng, cô đỏ mặt, chậm rãi di chuyển cơ thể, chỉ tiếc giường bệnh chật hẹp, nhích qua xa hơn liền sắp rớt xuống.
 
Cơ thể cứng ngắc không dám di chuyển về phía trước, Giang Nguyệt bị ánh mắt của Lục Chu ép chặt, đôi môi đỏ mộng ngập ngừng nói.
 
“Anh anh anh…”
 

Hồi lâu sau, cô rốt cuộc cũng nghẹn ra một câu, “Không phải anh… Bị thương ở eo sao?”
 
Sao còn có thể làm loại chuyện đó.
 
Dứt lời, vẻ mặt Giang Nguyệt càng trở nên ngượng ngùng, dứt khoát nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Chu nữa.
 
Nhưng bóng tối cũng không đỡ xấu hổ hơn vừa rồi bao nhiêu, Giang Nguyệt còn chưa mở mắt ra, trên mắt đã có ấm áp phủ lên.
 
Giọng nói trầm thấp của chàng trai vang lên bên tai cô.
 
“Nguyệt Nguyệt,” Lục Chu cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống xương quai xanh của Giang Nguyệt.
 
Anh cắn vành tai cô nói, “Cho dù anh không cử động được, cũng có thể làm em thoải mái.”
 
“Em muốn… Thử không?”
 

 
Nhưng cuối cùng Giang Nguyệt vẫn không có cơ hội nếm thử, nửa giờ sau, Lục Chu đứng bên cửa sổ. nhìn chằm chằm vào một vết màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên giường, đau đầu một hồi.
 
“… Ca ca?”
 
Cô gái nhỏ làm sai chuyện cẩn thận đẩy cửa phòng tắm, ôm quần áo từ bên trong đi ra.
 
May mà vừa rồi lúc Lâm mụ mang quần áo đến cho Lục Chu thay, bây giờ Giang Nguyệt đang mặc quần của Lục Chu.
 
Dáng người cô nhỏ nhắn, quần của Lục Chu mặc trên người cô, lỏng lẻo muốn rơi xuống. Giang Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy dây buộc tóc cột một góc quần lại, mới không để quần rớt xuống.
 
Giang Nguyệt chậm rì nhích chân, đứng bên cạnh Lục Chu, chu kỳ s1nh lý của cô luôn không chính xác, vậy mà lại tới ngay tối nay.
 
Hai người đứng cạnh nhau, lo lắng về vết máu trên ga trải giường.
 
“Đau bụng không?”
 
Lát sau, Lục Chu quay đầu, ánh mắt rơi xuống bụng Giang Nguyệt.
 
Anh nhớ kỹ Giang Nguyệt có tật xấu đau bụng kinh, nhưng những năm qua đã dùng thuốc điều trị, tình hình dần dần được cải thiện.
 
“Có, có một chút.” Giang Nguyệt xấu hổ mở miệng nói, cúi mắt xuống trốn tránh ánh mắt của Lục Chu.
 
“Em lên ghế sô pha ngồi trước đi, cái này…” Anh dừng một chút, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh đi giặt trước đã.”
 
“Toilet có máy sấy, xong nhanh thôi.”
 

“Nhưng miệng vết thương của anh…” Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào vết máu bên eo Lục Chu, cau mày nói, “Hay là em giặt cho, dù sao cũng là em…”
 
Nói xong, Giang Nguyệt bước về trước một bước, muốn tháo ga giường xuống, nhưng vừa mới tiến một bước, cả người đã bị Lục Chu ôm ngang.
 
“A ca ca…”
 
“Cử động nữa miệng vết thương của anh sẽ bị bung ra.”
 
Giọng nói của chàng trai lành lạnh, Giang Nguyệt cũng không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để Lục Chu ôm trong ngực.
 
Chàng trai nhấc chân bước đến ghế sô pha, lúc tới bên cạnh, cửa ra vào đôt nhiên truyền đến một tràng tiến gõ cửa, ngay sau đó cửa phòng bị người ta đẩy ra.
 
Nụ cười tiêu chuẩn của y tá xuất hiện trước cửa: “Anh Lục, cơ thể của anh…”
 
Ba người đối mặt nhìn nhau, y tá không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, đỏ mặt vội vàng đóng cửa rời đi, “Rất xin lỗi, tôi…”
 
Lúc ánh mắt liếc qua vết máu trên ga trải giường, đôi mắt của y tá càng trừng to hơn, cô ấy hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn mặt Lục Chu.
 
Ánh mắt đó.
 
Viết rõ không bằng cầm thú.
 
Miệng vết thương của Lục Chu không sâu, sau khi ở bệnh viện một tuần, anh liền làm thủ tục xuất viện.
 
Trần Lan đã bị cảnh sát bắt, cô ta dường như không hề có ý định biện giải cho mình, đồng ý với tất cả mọi lời khai của Lục Chu. 
 
Hôm nay Lục Chu xuất viện, Giang Nguyệt cố ý đến bệnh viện đón người.
 
Bởi vì chu kỳ s1nh lý, những ngày qua Giang Nguyệt đều về nhà ở, chỉ có ban ngày mới đến thăm.
 
Lúc có người đến, các thủ tục của Lục Chu đã xử lý xong xuôi.
 
“Ca ca,” Giang Nguyệt ngồi trong xe, hạ cửa xe xuống, vẫy tay nói với Lục Chu, “Ở đây ở đây!”
 
Thời tiết hiếm khi thấy được mặt trời, ánh sáng ấm áp rơi trên vờ vai mình, tâm trạng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
 
Khóe môi Giang Nguyệt mang theo ý cười, thấy Lục Chu bước qua bên này, mở cửa xe giúp anh.
 
Có gió lạnh bên ngoài lùa vào, Giang Nguyệt hơi rụt cổ, nhanh chóng kéo cửa xe lên.
 
Bởi vì Lục Chu bị thương, Giang Đại đặc biệt sai chú Lưu tới đón người.
 
“Ca ca, trưa nay Lâm mụ làm rất nhiều món ngon đấy, anh về nhà…”
 
“Đến cô nhi viện trước.”
 
“Hả?” Giang Nguyệt nghi ngờ chớp mắt một cái, thấy sắc mặt Lục Chu vẫn bình thường, cô gật đầu nói, “Được ạ.”
 
Dù sao thời gian vẫn còn sớm.
 
Cách cô nhi viện cũng không xa, băng qua mấy con đường đã đến.
 
Xe không được lái vào trong khuôn viên, Lục Chu và Giang Nguyệt xuống xe trên đường.
 

Cô nhi viện vẫn giống như lúc trước họ đến, nhưng lần đó đã là mùa hè của bốn năm trước.
 
“Ca ca, sao đột nhiên anh lại muốn tới đây?”
 
Giang Nguyệt theo Lục Chu xuống xe, đứng bên cạnh anh.
 
Lục Chu cũng không có ấn tượng tốt với cô nhi viện, Giang Nguyệt còn nhớ rõ lần đầu theo anh tới đây, sắc mặt Lục Chu rất kỳ lạ.
 
Nhưng bây giờ trông anh cũng không khác lúc bình thường.
 
“Đi theo anh một chút.”
 
Lục Chu phất tay bảo chú Lưu rời đi, nắm tay Giang Nguyệt chậm rãi đi trên đường.
 
Anh đã đi hàng nghìn lần trên con đường này, nhưng chưa từng có lúc nào tâm trạng yên bình như vậy.
 
Nắng ấm ngày đông xuyên qua những tán cây, để lại từng vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
 
Giang Nguyệt giẫm lên ánh nắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén nhìn gương mặt người bên cạnh.
 
Ngón tay bị Lục Chu nắm lấy, mang đến từng trận ngứa ngáy.
 
Rẽ qua khúc quanh, đúng lúc có một băng ghế đá nhỏ, Lục Chu nắm tay Giang Nguyệt đi qua, ở đó có thể dễ dàng nhìn thấy cổng chính của cô nhi viện.
 
“Anh từng rất ghét nơi này.”
 
Lục Chu cũng không buông Giang Nguyệt ra, chỉ là ánh mắt chậm rãi rơi xuống cổng chính.
 
Cánh cửa màu đen khép kín giống như bóng ma của tuổi thơ, ngăn chặn mọi vẻ đẹp của thế giới bên ngoài.
 
Anh đã từng tốn hết tâm tư cũng muốn trốn thoát ra ngoài, cho nên mới liên kết với Chu Duẫn.
 
Lục Chu cho là cả đời này anh cũng chỉ có thể hãm sâu trong bùn lầy, không ngờ có người ở phía trước thắp lên một tia sáng vì anh.
 
Từng bước đưa anh ra khỏi vực thẳm.
 
“Còn bây giờ thì sao?”
 
Giang Nguyệt quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lục Chu.
 
Chàng trai nhẹ nhàng nhếch môi, ánh mắt tràn ngập vui vẻ: “Bây giờ sẽ không.”
 
Trong ánh sáng mỏng manh, bóng chàng trai dần cúi xuống, cuối cùng đặt một nụ hôn lên mặt cô gái.
 
Anh nói.
 
“Bây giờ, anh đã có em.”
 
Đây mới là ký ức mà anh nên nhớ.