Edit: Ashe
 
“Khóc gì chứ?”
 
Đột nhiên một giọng nam vang lên, hai người đều sững sờ. Giang Nguyệt hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên khỏi giữa hai đầu gối vì kinh ngạc, hai mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
 
Giang Nguyệt khóc sưng đỏ cả hai mắt, trong lòng bàn tay còn cầm một viên kẹo hoa quả mà vừa nãy Lục Chu kiên quyết nhét vào.
 
Cô im lặng nuốt nước bọt, hoảng sợ trợn tròn mắt, lùi về phía sau theo bản năng.
 
“Anh, anh là ai?”
 
Càng đáng sợ hơn vì không thể nhìn thấy gì, Giang Nguyệt nhíu mày thật chặt, thân mình lùi dần, lùi dần ra sau, cho đến khi đụng vào chiếc gối mềm mại của mình.
 
Không nhìn thấy Lục Chu, Giang Nguyệt chỉ có thể dựa vào trực giác, nhìn về phía phương hướng của cậu. Hay có thể nói, mất đi thị giác thì thính giác Giang Nguyệt càng nhạy bén hơn, mau chóng tìm được nơi âm thanh phát ra.
 
Không chỉ Giang Nguyệt, ngay cả Lục Chu cũng không thể nói được tâm tình hiện tại của mình. Giang Nguyệt bị mù là chuyện rất bất ngờ với cậu, cậu cau chặt mày, đôi tay duỗi ra còn đang ngừng giữa không trung.
 
Không còn viên kẹo hoa quả trong tay nữa, Lục Chu chậm rãi thu tay về. Đó là viên kẹo hoa quả cuối cùng còn lại trên người cậu. Cuộc sống ở trại trẻ mồ côi nghèo túng, có thể cung cấp ba bữa một ngày đã là khó khăn, loại đồ ăn vặt tầm thường này cũng hiếm có.
 
Viên kẹo hoa quả này là viện trưởng phát cho bọn họ vào dịp Tết.
 
Mỗi người một viên, Lục Chu cất giữ đã lâu không nỡ bóc ra ăn.
 
Nhưng ngay khi vừa thấy Giang Nguyệt khóc nước mắt thành sông, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Lục Chu lại nghĩ đến viên kẹo trong túi mình rồi lấy ra.
 
Ngay cả cậu cũng không giải thích được ý nghĩa hành động của bản thân.
 
Cậu ngừng một chút, ánh mắt tiếp tục nhìn vào khuôn mặt Giang Nguyệt, một lúc sau vẫn chưa tìm ra được cái cớ thích hợp.
 
Giang Nguyệt chờ giây lát, không nghe thấy Lục Chu đáp lời. Nếu không phải trong tay còn cầm viên kẹo, cô còn suýt nữa tưởng là mình gặp ảo giác.
 
Cô lẩm bẩm hỏi lại một câu, nhưng khẩu khí lần này đỡ sợ hãi hơn vừa rồi: “Anh là ai?”
 
Mặc dù có thêm chút sức lực nhưng vẻ lo sợ vẫn hiện rõ trên mặt.

 
Lục Chu nhận ra tầm mắt của công chúa nhỏ đang dừng trên mặt mình, cậu cười khẩy một tiếng, hai tay đút túi, lười biếng nghiêng người dựa vào góc tường, giọng nói cực kỳ nhẹ.
 
“Ba, của, cô, đây.”
 
Giang Nguyệt: “…”
 
Cô nghẹn họng, bỗng nhớ đến tình huống khó xử gọi nhầm người ban nãy, hơi ngại ngùng cong khóe miệng.
 
Lục Chu không lên tiếng nữa, tầm mắt như có như không nhìn vào khuôn mặt Giang Nguyệt. Khóe mắt cô còn chưa khô vết tích, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay vừa bị bụm lấy giờ đỏ lên, dường như còn có cả dấu hằn.
 
Yết hầu cậu chuyển động, hai tay vẫn đút túi, nhìn gương mặt Giang Nguyệt không chớp mắt. Đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ảm đạm như trước, giống như một vì sao rơi xuống khỏi bầu trời.
 
Không còn thấy tia sáng nữa.
 

 
Đại khái trong mũi tiêm vừa nãy có chứa thành phần an thần, Giang Nguyệt khóc một lúc, chưa đợi được câu trả lời của Lục Chu thì đã bị cơn buồn ngủ tấn công. Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng ý thức dần mơ hồ, thân mình lười biếng nghiêng người dựa vào một bên, bất thình lình ngủ thiếp đi.
 
Chờ đến khi Lục Chu phát hiện ra, hơi thở của Giang Nguyệt đã đều đều, một tay nhỏ còn gác lên cái gối.
 
Đôi lông mày Lục Chu nhíu lại, không thể nói nên lời cảm giác kỳ lạ này. Cậu yên lặng nhìn Giang Nguyệt chằm chằm, khẽ nhíu mi, ai oán nói: “Cũng lạc quan quá nhỉ…”
 
Trong phòng bỗng nhiên có một người đàn ông xa lạ mà vẫn có thể an tâm ngủ được.
 
Lục Chu quay người lại, khóe mắt nhìn thoáng qua góc rèm trước cửa sổ kính bị gió thổi bay. Cậu nhíu mày, lại xoay qua nhìn Giang Nguyệt đang ngủ say trên giường.
 
Lục Chu hơi hếch mặt, suy tư một lúc, cuối cùng vẫn đứng lên, động tác khẽ khàng chầm chậm dịch chuyển ghế dựa lên trước một chút, vừa vặn che đi tia sáng chói mắt bên ngoài, tạo thành một bóng râm cho Giang Nguyệt.
 
Hô hấp của cô gái trên giường đã dần đều đều, lông mi rậm dài như một cây quạt nhỏ, che đi mí mắt bên dưới.
 
Có lẽ do cơ thể phát sốt, Giang Nguyệt ngủ một lúc liền khó chịu đạp chăn ra, lộ hơn nửa cánh tay ra ngoài.
 
Lục Chu càng nhíu mày chặt hơn, sau khi cân nhắc vài lần, cuối cùng lại đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng giúp Giang Nguyệt giắt góc chăn.

 
Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, Lục Chu lùi về sau mấy bước, tầm mắt chuyển động, bỗng thoáng thấy một tấm ảnh ở góc giường, đột nhiên đồng tử trợn to.
 
Đó là…
 
Cậu chậm rãi đưa tay ra.
 
Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, một hồi lại một hồi đánh vào dây thần kinh của cậu. Đầu đau như búa bổ, giống như có thứ gì đó đòi thoát ra.
 
Nhưng khi đớn đau đi qua, ký ức vẫn trống rỗng, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Dù vậy tiếng hét sợ hãi của người phụ nữ này chưa bao giờ biến mất khỏi những giấc mơ của cậu.
 
Cảm giác đau đớn từng chút gặm nhấm ý thức của Lục Chu, làm tiêu tan mạch suy nghĩ của cậu. Cậu sít sao ôm đầu, không kìm được ngồi xổm người xuống, cắn chặt đôi môi mỏng đang run rẩy.
 
Giang Nguyệt vẫn đang ngủ, gian phòng lặng im không tiếng động, ngoại trừ đôi vai run lên của Lục Chu, mọi thứ đều yên ổn.
 
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ, có tiếng người thấp giọng nói chuyện truyền tới.
 
Là tiếng nói của người giúp việc và Giang Ngộ.
 
Cả người Lục Chu cứng đờ, nhìn ra phía ngoài cửa theo bản năng. Tiếng chân đã ngừng lại, thay vào đó là tiếng cửa được mở ra nhẹ nhàng.
 
Cũng may Lục Chu ngồi ở góc chết, Giang Ngộ cầm bát cháo đứng ở ngoài, nhìn qua khe cửa thấy con gái đang ngủ say trên giường, lại cẩn thận đóng cửa vào, xoay người rời đi.
 
Trong bóng tối, Lục Chu hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại tiếp tục nhìn vào người trong bức ảnh, sắc đồng tử tối dần.
 
*
 
Khi Lục Chu ra ngoài đi xuống lầu, đúng lúc gặp quản gia đang đi lên. Quản gia nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời, điềm đạm gật đầu, nói với cậu: “Tiên sinh chờ cậu ở phòng sách.”
 
Phòng sách của Giang Ngộ ở lầu hai, quản gia dẫn Lục Chu đi xuống.
 
Hành lang lầu hai và lầu ba gần giống nhau, đều treo tranh sơn dầu, chỉ khác ở chỗ nhiều người đi lại hơn.
 

Vừa tới cửa thư phòng, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da bước ra khỏi phòng, anh ta thấy quản gia thì ôn hòa gật đầu một cái chào ông ta, rồi lại vội vã rời khỏi.
 
Quản gia thấy Lục Chu kinh ngạc nhìn chằm chằm người đã đi xa, ông ta hơi nhăn mặt, mở miệng giải thích: “Đây là thư ký của tiên sinh, vì mấy ngày nay tiên sinh làm việc ở nhà nên thư ký đều đến hàng ngày.”
 
Từ khi Giang Nguyệt hôn mê tới nay, Giang Ngộ vẫn luôn ở nhà chăm sóc con gái, vừa nãy thấy Giang Nguyệt đã ngủ say, ông mới rảnh tay xử lý công việc.
 
Quả nhiên Giang Ngộ đang bận làm việc, đống tài liệu trên bàn chất thành núi, hoàn toàn không hề giống người cha già lo âu sáng nay.
 
Lúc này, Giang Ngộ đeo kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, cẩn thận lật xem công văn, tay trái nhẹ nhàng day huyệt thái dương theo chiều kim đồng hồ.
 
Nghe thấy tiếng Lục Chu đi vào, Giang Ngộ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi tập công văn, gật đầu nói với Lục Chu: “Đến rồi đấy à.”
 
Ông chỉ chỗ cho Lục Chu ngồi xuống, lại dặn người mang bánh ngọt lên, đưa tới trước mặt Lục Chu: “Cậu còn chưa ăn sáng, ăn tạm lót bụng đi.”
 
Suy nghĩ một chút, ông lại nói: “Cậu thích ăn cháo hay là mì?”
 
Trước đây Giang Ngộ du học ở nước ngoài, quen ăn bữa sáng kiểu phương Tây, nhưng dạ dày Giang Nguyệt không tốt, chỉ có thể ăn cháo, thế nên bữa sáng trong nhà đều chia làm hai phần.
 
Lục Chu lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Cháu ăn gì cũng được, cảm ơn Giang tiên sinh.”
 
Nói xong, cậu đưa tay cầm lấy một cái bánh sừng bò, ăn từng miếng nhỏ. Động tác trang nhã đúng mực, không có chút nào vô lễ.
 
Trong mắt Giang Ngộ thoáng qua vẻ khen ngợi, chờ Lục Chu ăn xong, lại đẩy cốc sữa bò bên cạnh tới trước mặt cậu, giọng nói điềm đạm: “Uống chút cho nhuận giọng.”
 
Lục Chu nghe theo: “Cảm ơn Giang tiên sinh.”
 
Nét tán thưởng trên mặt Giang Ngộ càng sâu, đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, không ỷ vào việc được nuông chiều mà sinh kiêu ngạo đã là đáng quý hiếm có.
 
Thấy Lục Chu đã ăn gần hết, cuối cùng ông cũng mở miệng nói: “Tối hôm qua gọi cháu gấp, nên không kịp đợi cháu thu dọn đồ đạc nhỉ.”
 
Ông nghiêng người, thấy Lục Chu đã đặt cốc sữa bò xuống, nhìn ông chăm chú, Giang Ngộ cười nói: “Vừa nãy chú đã cho người mang thêm ít đồ tới cho cháu, đều đặt trong phòng cháu rồi. Lát cháu xem còn thiếu gì thì chú lại để bọn họ về lấy.”
 
Đồ của Lục Chu ở trại trẻ mồ côi rất ít, chỉ là mấy bộ quần áo, một khung hình cũ kỹ, bên trong không có bức ảnh nào.
 
Ban đầu người của Giang Ngộ không để ý, nghĩ chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ bị hỏng. Sau đó nghe viện trưởng nói rằng đó là vật từ nhỏ Lục Chu vẫn mang theo bên người thì mới cầm nó về.
 
Tất nhiên Giang Ngộ biết chuyện khung hình, mặc dù hiếu kỳ về tầm quan trọng của khung hình rỗng với Lục Chu, nhưng ai cũng có chuyện riêng tư, ông không hỏi nhiều.
 
Giang Ngộ vỗ vai Lục Chu, nói: “Thủ tục bên trại trẻ mồ côi đã xong xuôi rồi, cháu an tâm ở lại nhà họ Giang, thiếu đồ đạc gì cứ nói với quản gia, ông ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
 

Ông hơi ngưng lại, nói: “Chính là cái người vừa rồi dẫn cháu tới.”
 
Đã nói đến đây, Lục Chu biết điều đứng lên, cảm ơn Giang Ngộ: “Cảm ơn Giang tiên sinh.”
 
Giang Ngộ không đề cập chuyện xung hỉ, Lục Chu đương nhiên cũng biết quan sát mà không nhắc đến, chỉ là khi xoay người thì sắc mặt hơi trầm xuống.
 
Người giúp việc dẫn Lục Chu ra ngoài. Chân trước cậu vừa rời khỏi, chân sau quản gia liền đi vào. Ông ta ngẩng đầu nhìn Giang Ngộ, thấy ông vuốt cằm, suy nghĩ chồng chất, cười nói.
 
“Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, tiên sinh lo lắng quá mức rồi.”
 
Nhắc đến thì, Lục Chu chỉ lớn hơn Giang Nguyệt có vài tháng.
 
Rác trên bàn đã được dọn xuống, Giang Ngộ ấn huyệt thái dương, ông đặt kính mắt sang một bên.
 
Giang Ngộ nghe thấy lời quản gia an ủi mình, chỉ cười nhạt, hờ hững nói: “Chỉ cần có liên quan đến Nguyệt Nguyệt, tôi đều không dám thiếu cảnh giác.”
 
Đây là bảo bối cuối cùng bà ấy để lại cho ông, ông sẽ không đánh mất.
 
Ông mệt mỏi nhắm mắt lại, thân thể ngả ra sau: “Cứ theo dõi cậu ta đi, trong nhà có thêm người luôn khiến lòng tôi thấy không yên tâm.”
 
“Vâng.”
 
“Còn nữa, nhớ bỏ camera trong phòng Nguyệt Nguyệt đi.”
 
Đó là hôm qua bọn họ cố ý bố trí để quan sát kỹ Lục Chu. Hiện giờ Giang Nguyệt đã tỉnh lại, đương nhiên không cần nữa.
 
Quản gia nghe vậy, hơi gật đầu: “Vâng.”
 
Giang Ngộ mệt mỏi xoa chóp mũi, bỗng nhớ tới ánh mắt ban nãy của Lục Chu khi bước vào. Ông chợt ngồi thẳng người, nhíu đôi lông mày.
 
Ánh sáng trong phòng khách tối qua không rõ, hơn nữa ông sốt ruột vì chuyện của Giang Nguyệt nên không chú ý vẻ mặt Lục Chu.
 
Gương mặt của Lục Chu…
 
Ông ngẩn người, ngẩng đầu nhìn quản gia, híp mắt lại.
 
Quản gia sững sờ.
 
Chỉ nghe thấy trong căn phòng vang lên tiếng Giang Ngộ: “Ông có cảm thấy, ánh mắt của đứa trẻ đó, rất giống loài sói?”