Edit: Diana
 
Hơi thở đàn ông mát lạnh bao bọc cả người cô, Giang Nguyệt ngây ngốc ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt cười như không cười của Lục Chu. 
 
Chỉ là sâu trong tròng mắt đen ấy không hề có chút ý cười nào. 
 
Chỗ đầu ngón tay hai người là một chiếc chìa khóa xe màu bạc. 
 
Chính là thứ vừa rồi rơi ra từ trong túi xách Trần Lan. 
 
Bốn phía yên lặng không tiếng động, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn rất nhiều. Giang Nguyệt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người đàn ông xuất hiện từ phía sau, đồ vật ở đầu ngón tay bị người lấy đi, rơi vào trong tay người đàn ông. 
 
Chiếc chìa khóa màu bạc lóe sáng dưới ánh đèn, phía sau nó là nụ cười lành lạnh của Lục Chu.  
 
Giống như đang giễu cợt cô không biết tự lượng sức mình. 
 
Hàm răng cắn chặt môi dưới, Giang Nguyệt hơi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong tròng mắt đen của người đàn ông là khuôn mặt bất an của cô. 
 
Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay đã biến mất, thay vào đó là bàn tay ấm áp của người đàn ông. 
 
Giang Nguyệt rụt về phía sau, bên hông chợt xuất hiện thêm một bàn tay, Lục Chu càng dùng sức ôm cánh tay cô. 
 
Thân mình bị người đằng trước kéo một cái, cả người Giang Nguyệt ngã vào trong ngực Lục Chu, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, nhàn nhạt lẫn vào hương nước hoa trên quần áo, cũng không khó ngửi. 
 
Sắc mặt Giang Nguyệt trầm xuống, theo bản năng giơ tay lên đẩy lồ ng ngực tráng kiện của Lục Chu ra, nhưng ngược lại bị người ta nắm lấy tay. 
 
Mèo con nhà nuôi đột nhiên lộ ra vuốt sắc, giương nanh múa vuốt giống như thể hiện sự bất mãn của mình. 
 
Khóe môi Lục Chu nhếch lên, tựa hồ rất hài lòng bản thân đã nhìn thấy hết thảy.
 
Anh khẽ mỉm cười, nhích người tới một bước, chóp mũi đối diện với chóp mũi Giang Nguyệt, khóe môi khẽ nhếch. Ngón tay thon dài cuốn một sợi tóc bên má Giang Nguyệt, Lục Chu đưa đến gần mũi nhẹ nhàng ngửi, hai con mắt híp lại. 
 
Anh cười nhạt nói: “Thật là… Càng ngày càng không nghe lời.”
 
Âm cuối lưu luyến, mang theo một chút mê hoặc, Giang Nguyệt lại làm như không thấy, giãy giụa càng mạnh thêm. 
 
Hai người hành động như chốn không người, Trần Lan vào một khắc khi Lục Chu xuất hiện đã lộ vẻ kinh hoàng, lúc này thấy Lục Chu không để ý đến mình, cô ta hơi khom lưng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhưng một giây cuối cùng khi xoay người vẫn bị gọi lại. 
 
“Tại sao cô lại ở đây?”
 

Không giống với giọng điệu ôn tồn nhỏ nhẹ khi nói chuyện với Giang Nguyệt, lúc này trên mặt Lục Chu tràn đầy vẻ lạnh lùng. 
 
Rốt cuộc anh cũng buông tay ôm Giang Nguyệt, đế giày gõ lên sàn nhà phát ra âm thanh thanh thúy, Lục Chu từng bước một tới gần Trần Lan, cuối cùng ánh mắt rơi vào hai tay cô ta vừa đẩy Giang Nguyệt. 
 
Ánh mắt rét lạnh. 
 
Trần Lan hé môi, một tiếng gọi bỗng dưng nghẹn lại trong cổ, không phát ra được chút âm thanh nào. 
 
Cô ta vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mấy ngày trước bị Lục Chu tự mình đuổi ra ngoài. Cô ta đã thấy thủ đoạn xử lý người khác của Lục Chu, không nể mặt, lạnh lùng vô tình. 
 
Lúc này thấy ánh mắt Lục Chu như có như không dừng trên ngón tay mình, Trần Lan kinh hô một tiếng, xảo quyệt lảo đảo rồi ngồi xuống đất. 
 
Cô ta đã hỏi thăm rất nhiều lần, hôm nay Lục Chu sẽ đi ngoại ô xử lý công chuyện, cho rằng anh không thể kịp thời chạy về, không ngờ đã đánh giá thấp địa vị của Giang Nguyệt trong lòng anh. 
 
Nghĩ đến những lời khi trước mẹ nói, ánh mắt Trần Lan trầm xuống, sự không cam lòng và tức giận đồng thời nổi lên trong đầu, cô ta ngẩng đầu thẳng tắp nghênh diện với ánh mắt Lục Chu. 
 
Cô ta hung dữ chỉ vào Giang Nguyệt đứng sau lưng người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao em ở nơi này ư? Nếu như em không đến có phải anh sẽ đưa cái đồ tiện…”
 
Chữ “nhân” còn chưa nói xong, cổ họng cô ta chợt bị người bóp, đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào da thịt ấm áp, Trần Lan cả kinh, ngón tay đặt trên cổ họng càng thít chặt hơn. 
 
Lục Chu bóp chặt yết hầu cô ta, ánh mắt lướt qua từng tấc trên mặt Trần Lan, thấy cô ta hoảng sợ trừng mắt nhìn mình, sắc mặt dần tái nhợt, Lục Chu vẫn không dao động như cũ. 
 
Người trong phòng khách đều cúi thấp đầu, không ai dám tiến lên cầu tình. 
 
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng cầu cứu yếu ớt của Trần Lan, người đàn ông rốt cuộc cũng cúi đầu, đối mặt với hai tròng mắt mất dần tiêu cự của Trần Lan, Lục Chu như có như không cười nhạt một tiếng, cuối cùng buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Trần Lan. 
 
Môi mỏng khẽ hé, chậm rãi phun ra một chữ: “Cút.”
 
Thoát chết trong gang tấc, ngay cả đồ đạc trên đất Trần Lan cũng không dám nhặt lại, ngã nhào ra khỏi Giang gia. Chờ sau khi cô ta đi, phòng khách lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn sàn nhà bừa bãi ghi dấu một màn vừa phát sinh.  
 
Chiếc chìa khóa xe màu bạc đã sớm rơi vào tay Lục Chu, Giang Nguyệt lui về sau một bước, không vui liếc nhìn Lục Chu một cái, xoay người rời đi. Chỉ tiếc chưa đi được mấy bước đã bị người chặn ngang ôm lấy. 
 
Lục Chu cưỡng ép vây cô vào trong ngực. 
 
Giang Nguyệt kinh hô một tiếng, thân mình không nhúc nhích được. Thoáng thấy ngón tay Lục Chu ngoắc lấy chiếc chìa khóa xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm trắng bệch. Cô cắn chặt môi dưới, hô hấp dồn dập. 
 
Nhận ra vật nhỏ trong lồ ng ngực không an phận, Lục Chu chỉ hơi cong môi, ánh mắt hơi lạnh, từng bước một đi tới phòng Giang Nguyệt trên lầu. 
 
Trên hành lang ánh đèn u ám, có người giúp việc đã mở cửa giúp Lục Chu, căn phòng vẫn y như khi Giang Nguyệt rời đi. 
 
Trên chiếc giường thấp phủ chăn lông mềm mại, Lục Chu thật cẩn thận đặt người xuống, vừa mới buông tay, Giang Nguyệt liền nhanh chóng nhảy xuống từ trong ngực anh, cuốn chăn cuộn thành một cục, xoay lưng về phía Lục Chu. 
 
Chỉ để lại một cái gáy xù lông. 

 
Sức nặng trong tay đột nhiên biến mất, Lục Chu nhướn mày cười, anh hơi cúi người, hai tay chống ở đỉnh đầu Giang Nguyệt, vừa mới cúi xuống, tầm mắt đột nhiên rơi vào đầu ngón tay trắng bệch của mình. 
 
Hai hàng lông mày nhíu lại. 
 
Vừa nãy đôi tay này đã chạm vào người phụ nữ kia. 
 
Lục Chu siết chặt hai hàng lông mày, ánh mắt lại chuyển đến trên mặt Giang Nguyệt, khẽ thở dài một hơi. 
 
Anh không thích hương vị của người phụ nữ khác. 
 
Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lục Chu vẫn buông lỏng tay, lấy quần áo xoay người vào phòng tắm. 
 
Cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Giang Nguyệt rốt cuộc xoay người, chẳng qua nơi lồ ng ngực trái tim vẫn đập kịch liệt như cũ, cô giơ tay vuốt ngực thở hổn hển, nhiều ngày trôi qua như vậy, cô vẫn không thể quen với Lục Chu hiện tại. 
 
Âm u lạnh lùng. 
 
So với thiếu niên dịu dàng như ngọc trước đây như hai người khác nhau. 
 
Hơi thở mát lạnh của đàn ông vẫn len đầy vào chóp mũi, Giang Nguyệt xoắn chặt hai hàng lông mày, tay vuốt ngực càng thêm nặng nề. Cô nhắm hờ mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương. 
 
Sau một hồi gian nan, trong phòng chợt truyền tới tiếng mở khóa cửa, Giang Nguyệt cả kinh, thân mình theo bản năng rụt về sau, nhưng trong giây lát mở mắt lại thấy bóng dáng Lâm mụ. 
 
Đến thời gian uống thuốc, Lâm mụ bưng chén thuốc vào phòng, nước thuốc sền sệt vừa cay vừa đắng. 
 
Bả vai căng chặt của Giang Nguyệt rốt cuộc thả lỏng, cô miễn cưỡng tựa lưng vào ghế. 
 
Cô rũ mắt, nhìn đến chén thuốc quen thuộc trên tay Lâm mụ, nhàn nhạt nói: “Để ở đó đi, cháu chưa muốn uống.”
 
Từ khi trong nhà xảy ra chuyện, ý muốn uống thuốc của Giang Nguyệt dần nhạt đi. 
 
Bên cạnh giường là một cái bàn uống trà nhỏ, Lâm mụ theo lời cô đặt khay ở trên đó. Nước thuốc còn bốc hơi nóng, khói trắng lượn lờ quanh chiếc chén nhỏ.
 
Cực kỳ giống những thứ trước kia ở Giang gia. 
 
Nhưng mà khi đó, còn có ba ở bên cạnh với mình. 
 
Lâm mụ còn đang khuyên bảo, suy nghĩ của Giang Nguyệt đã bay xa, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khói trắng trên chiếc chén xuất thần, tâm trạng không yên, ngay cả tiếng nước chảy ngừng trong phòng tắm cũng không phát hiện ra. 
 
“Đang nghĩ gì vậy?”
 

Bỗng dưng, trong phòng đột ngột vang lên một giọng nam. Lục Chu nghiêng người dựa vào cửa, bên môi ngậm cười, cười như không cười nhìn chằm chằm vẻ mặt của Giang Nguyệt. 
 
Căn phòng yên tĩnh, giọng nam đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Nguyệt. Cô chợt hoảng hốt, có chút bị kinh sợ nhìn về phía Lục Chu. 
 
Người đàn ông mới tắm xong, áo choàng buộc hờ bên hông, cổ áo rộng mở mơ hồ lộ ra xương quai xanh quyến rũ. 
 
Lục Chu vừa từ phòng tắm ra ngoài, hơi nước trên người chưa bay hết. Giang Nguyệt dời mắt xuống, cuối cùng dừng ở ngón tay anh đang móc chiếc chìa khóa. 
 
Ngón tay Lục Chu thon dài trắng nõn, chìa khóa bị anh treo ở ngón giữa, đung đưa theo động tác của người đàn ông. 
 
Đó là chiếc chìa khóa vừa rồi Giang Nguyệt muốn lấy đi. 
 
Giang Nguyệt biến sắc, ngón tay hơi cong, sự không cam lòng và xấu hổ lại trào dâng, cô cắn chặt môi dưới, bất ngờ khoát tay, đánh đổ chén thuốc xuống đất. 
 
“Choang” một tiếng giòn giã, mảnh sứ tán loạn đầy đất, chiếc thảm trắng bên cạnh cũng bị dính nước thuốc nâu. 
 
Vị đắng trong phòng càng nồng hơn, Giang Nguyệt nhìn chằm chằm người đàn ông cạnh cửa, không nói một lời. 
 
Lục Chu giống như không thấy lửa giận bất ngờ của cô, bên môi vẫn treo nụ cười như cũ. 
 
Anh hơi nhướn mày, ánh mắt không dời khỏi khuôn mặt Giang Nguyệt.
 
Lâm mụ ở bên cạnh hô lên kinh hãi, định gọi người tới dọn, lại bị Lục Chu giơ tay lên ngăn cản. 
 
“Bà ra ngoài trước đi.”
 
Lục Chu nhàn nhạt liếc Lâm mụ, nụ cười bên môi hơi thu lại, nhưng người vẫn dựa vào cạnh cửa. 
 
Lâm mụ kẹp giữa hai người, tình thế khó xử, quay đầu nhìn Giang Nguyệt, thấy cô gật đầu với mình, lúc này bà mới khom người ra khỏi cửa. 
 
Gần đến cửa, lại nghe thấy tiếng người đàn ông lạnh lùng ra lệnh: “Bưng một chén thuốc nữa lên đây.”
 

 
Cho đến khi Lâm mụ bưng thuốc vào lần nữa, căn phòng vẫn y như khi bà rời khỏi, không có ai vào thu dọn đống bừa bãi trên đất. 
 
Lục Chu giơ tay nhận lấy cái khay, khẽ hất cằm, ý bảo Lâm mụ rời đi. 
 
Căn phòng một lần nữa chỉ còn lại hai người, Lục Chu nâng chén thuốc, giương mắt nhìn về phía Giang Nguyệt đang nằm trên giường. Vật nhỏ vẫn quay lưng về phía mình như cũ, chẳng qua là bả vai hơi run rẩy đã để lộ tâm tình bất an của cô. 
 
Lục Chu nhàn nhạt cười một tiếng, sâu trong tròng mắt đen là sự bình tĩnh, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyệt đang hờn dỗi trên giường, khóe môi hơi nhếch, chân trần, từng bước đi về phía cô. 
 
Mảnh vụn trên thảm còn chưa dọn dẹp, vừa vặn chắn giữa hai người. 
 
Lục Chu rũ mắt liếc nước thuốc vương trên mặt đất, lại giương mắt nhìn cô gái trên giường, khẽ cong môi, nhẹ nhàng dẫm lên. 
 
Căn phòng yên ắng không tiếng động, tiếng mảnh sứ vỡ bị dẫm lên nghe đặc biệt rõ ràng, Giang Nguyệt ngẩn ra, rốt cuộc xoay người lại, ánh mắt dời xuống, nhìn vào bàn chân to của Lục Chu, hai mắt trợn tròn. 
 
Anh điên rồi sao?
 

Trong không khí lại truyền tới tiếng mảnh vỡ thanh thúy, lọt vào tai, Giang Nguyệt hơi ngưng mắt, một lần nữa nhìn về phía bàn chân Lục Chu. 
 
Hai hàng lông mày của cô vẫn nhíu chặt, thân mình theo bản năng lùi lại phía sau. 
 
Đã có máu tươi rỉ ra dưới chân anh, nhuốm đỏ mảnh sứ trắng, hòa lẫn với nước thuốc dưới đất. 
 
Thế nhưng người đàn ông dường như không cảm thấy gì, bước chân dẫm lên mảnh vụn càng mạnh, thẳng đến khi lòng bàn chân truyền tới cảm giác đau đớn, Lục Chu mới hơi nhướn mày, động tác nhẹ hơn một chút. 
 
Chiếc giường nhỏ hẹp, thân ảnh người đàn ông cao lớn càng ngày càng gần, Giang Nguyệt nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm ánh mắt không hề tách rời của người đàn ông. 
 
Cô hơi lùi ra sau, thẳng đến khi đụng vào đầu giường lạnh như băng, Giang Nguyệt mới bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm Lục Chu. 
 
Hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, ngón tay nổi khớp xương bưng chiếc khay màu nâu, càng làm nổi bật làn da trắng của anh. 
 
Giang Nguyệt nín thở, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. 
 
Lục Chu giống như hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ nhàng đặt chiếc khay lên bàn con, chén sứ men xanh còn bốc khói, hơi nước tràn ngập. 
 
Chùm chìa khóa xe vẫn bị Lục Chu nắm trong tay, Giang Nguyệt ngơ ngẩn nhìn chòng chọc một hồi, môi dưới bị cắn đến rỉ máu cũng không phát hiện ra. 
 
“Cắn cái gì?”
 
Bỗng nhiên, môi dưới đột nhiên bị người nắm lấy, Giang Nguyệt bất đắc dĩ nhả răng, nhưng trên môi đã hằn mấy dấu răng. 
 
Thấy khuôn mặt nhíu mày của Lục Chu không ngừng phóng đại trước mắt, Giang Nguyệt hơi sửng sốt, theo bản năng giơ tay đẩy cổ tay Lục Chu. Thể lực nam nữ vốn kém xa, chưa đẩy được mấy cái cô đã bị Lục Chu giam lại một lần nữa. 
 
Bàn tay người đàn ông bao quanh đôi tay nhỏ bé của cô, sau đó Lục Chu hé miệng, thanh âm lãnh đạm.
 
“Hận anh như vậy?”
 
Giang Nguyệt không trả lời. 
 
Lục Chu trầm thấp cười một tiếng, tay nắm cổ tay Giang Nguyệt không hề buông. Anh hơi cong môi, nửa quỳ trên giường, nửa người chống trên đỉnh đầu Giang Nguyệt. 
 
Hai người dán vào nhau quá gần, Giang Nguyệt không quen, né người về sau tránh đi, nhưng không thể lùi được nữa. 
 
Lục Chu được voi đòi tiên, chóp mũi gần như đã đụng đến mũi Giang Nguyệt, cô không thể nhịn được nữa, cắn răng phun ra một chữ.
 
“Cút!”
 
Tức giận lấn át lý trí, Giang Nguyệt gần như nghẹn ngào, Lục Chu phải nhìn khẩu hình miệng của cô mới đoán ra được. 
 
Anh gật đầu cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài cầm thìa lên, thong thả múc một muỗng nước thuốc, đưa đến bên miệng Giang Nguyệt. 
 
Thấy Giang Nguyệt quay đầu ra chỗ khác, Lục Chu cũng không giận. Anh hơi cong môi, nhẹ nhàng kề sát bên tai Giang Nguyệt, nói nhỏ.
 
“Nguyệt Nguyệt ngoan, em uống một ngụm, anh sẽ nói cho em một bí mật.”
 
Anh mím môi, khẽ cười nói: “Được không?”