Edit: Diana
 
Sau khi phim chiếu xong, dòng người vẫn như thủy triều, Giang Nguyệt phải chịu cảnh chen chúc ở giữa, bị đẩy tiến về phía trước.
 
Rạp chiếu phim tối tăm chợt bừng sáng, ánh đèn sáng trưng chiếu xuống, trên màn ảnh rộng vẫn còn phát ending song, thế nhưng hầu hết mọi người đều đã rời khỏi chỗ ngồi, chỉ còn lác đác vài người ở lại.
 
Xung quanh là đoàn người đông đúc, Giang Nguyệt chăm chăm nhìn bậc thang dưới chân, cô bất chợt hoảng hốt, suýt thì bị đẩy ngã.
 
Cô kinh hãi hô lên, lảo đảo suýt ngã, may mà cổ tay được người khác kịp thời túm lại. Giọng Lục Chu không vui, vang lên từ đằng sau: "Cẩn thận một chút."
 
Tuy đi sau lưng cô, nhưng ánh mắt Lục Chu chưa bao giờ rời khỏi Giang Nguyệt.
 
Người đàn ông kia thấy vừa đụng phải người khác liền vội thấp giọng xin lỗi một câu, sau đó ôm con rời đi.
 
"Em không sao đâu anh."
 
Người xung quanh quá nhiều, Giang Nguyệt cố lắm mới quay đầu được, thầm thì với Lục Chu một câu.
 
Lục Chu gật đầu, tay vẫn không buông Giang Nguyệt ra, nắm rất chặt.
 
Giang Nguyệt thử rút tay ra mà không được, dòng người lúc nhúc chật chội, Giang Nguyệt đành phải nhích theo.
 
Hai người cứ một trước một sau mà đi, mãi đến chỗ lối ra, dòng người mới tản bớt.
 
Tay nắm cổ tay cô lỏng dần, Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lục Chu, thấy vẻ mặt đối phương bình thường, cô cúi đầu, chỗ cổ tay vẫn còn vương nhiệt độ ấm áp.
 
Tuy không đông đúc như khi vừa ra khỏi rạp, nhưng lượng người vẫn còn rất nhiều.
 
Lục Chu và Giang Nguyệt đi với nhau thành hàng, khi vừa tới cửa rẽ, cậu liếc sang một góc cách đó không xa, ánh mắt hơi trầm xuống
 
Tấm vé vẫn còn yên vị trong túi áo, Lục Chu đút hai tay vào túi, sau khi ngón tay đụng phải tấm vé, cậu khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người nói với Giang Nguyệt: "Anh có chút việc, em chờ anh một chút."
 
Giang Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, ca ca."
 
Cô vẫy tay với Lục Chu, nhưng chàng thiếu niên chưa đi được mấy bước thì lại quay về trước mặt cô, nói bóng gió: "Đừng tùy tiện nói chuyện với người khác."
 

Cuối cùng, cậu vẫn không yên tâm, bổ sung thêm một câu: "Đặc biệt là nam."
 
Giang Nguyệt: "..."
 
Sao lời này nghe giống từ miệng Giang Ngộ vậy?
 
Sự thật đã chứng minh Lục Chu lo lắng không thừa, cậu vừa mới đi chưa được bao lâu thì quả nhiên có hai người tới bắt chuyện với Giang Nguyệt.
 
Có điều hai người đó là nữ.
 
Tuổi tác cũng không nhỏ, đoán chừng là sinh viên đại học. Thấy Lục Chu rời đi, hai người kia thầm thì ở một góc thật lâu rồi mới bước đến chỗ Giang Nguyệt.
 
"Chào, chào em."
 
Cô gái mặc váy trắng có vóc người yểu điệu, cô ta hơi cúi đầu, thấy Giang Nguyệt cũng cúi đầu chơi điện thoại thì nói tiếp: "Em gái nhỏ, người vừa rồi... là anh của em sao?"
 
Hai người kia luôn theo sau Lục Chu và Giang Nguyệt, đương nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện ở phía trước.
 
Nhưng nhìn Lục Chu không giống người dễ nói chuyện, cho nên bọn họ mới tính toán lên đầu Giang Nguyệt.
 
Không có vẻ cao ngạo tự phụ như Lục Chu, trông Giang Nguyệt bé mềm xinh xinh, vừa nhìn là biết tiểu bạch thỏ vừa bước chân ra đời.
 
Nhưng mà tiểu bạch thỏ này chỉ không nóng không lạnh gật đầu một cái, mắt cũng chẳng thèm nhìn, không có chút ý định để ý đến hai người kia.
 
Cô gái mặc váy trắng tự độc thoại một hồi lâu, thấy Giang Nguyệt vẫn không để ý tới mình, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, bạn cô ta ở sau kéo áo một cái, sau đó nháy mắt ra hiệu chú ý chừng mực.
 
Cô gái mặc váy trắng hít sâu một hơi, vất vả lắm mới che giấu được tia không kiên nhẫn ở đáy mắt. Cô ta hơi cúi người, thấy Giang Nguyệt chỉ chăm chú đến màn hình điện thoại, trong mắt hiện lên chút bất mãn, nhưng giọng nói vẫn bình thường.
 
"Em gái nhỏ, chị có thể add Wechat của em không?"
 
Thấy Giang Nguyệt rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn mình, cô gái mặc váy trắng chợt hớn hở, cô ta móc điện thoại mình ra, nói với Giang Nguyệt.
 
"Em đừng hiểu nhầm, chỉ là chị thấy áo khoác của em rất đẹp, cho nên muốn nhờ em gửi hộ link thôi."
 
Giang Nguyệt chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại.
 
Áo khoác cô đang mặc là của Lục Chu, vừa nãy trong rạp mở điều hòa, Lục Chu ép cô phải mặc áo này vào, lúc ra Giang Nguyệt quên chưa trả lại cho cậu.

 
Nghe cô gái kia nói vậy, Giang Nguyệt mới nhớ ra áo khoác Lục Chu vẫn còn trên người mình.
 
Thật ra thì vừa rồi cô đã chú ý đến hai cô gái đi theo sau mình, khi đó, xung quanh cũng không ồn ào lắm, cho nên bọn họ nói gì đều rơi vào tai cô cả.
 
Hình như là muốn thử một trò chơi khăm trên mạng, hai cô gái kia nhắm mục tiêu lên người Lục Chu.
 
Vốn tưởng rằng Lục Chu và Giang Nguyệt có quan hệ tình nhân, nhưng sau đó nghe Giang Nguyệt gọi Lục Chu là "ca ca", cô gái kia định từ bỏ thì bị bạn mình xúi giục, đánh bạo đến xin Wechat từ Giang Nguyệt.
 
Dù sao thì với tướng mạo của Lục Chu, xin Wechat cũng không thiệt.
 
Thấy Giang Nguyệt không nói gì, cô gái kia giả vờ khó xử, tủi thân nói: "Nếu em không yên tâm lắm thì cho chị Wechat của anh em cũng ổn, để anh em gửi chị là được."
 
Giang Nguyệt cau mày, ra vẻ phiền não: "Anh, anh em chắc không đồng ý đâu."
 
"Không sao đâu, em cho chị Wechat của anh em là được."
 
Cô gái mặc váy trắng nói thẳng thừng, không che giấu ý định của mình chút nào. Cô ta cúi người xuống, cong môi với Giang Nguyệt, thấp giọng nói: "Dù sao thì đó là anh của em cơ mà, cũng đâu phải bạn trai, cho Wechat có gì mà không được."
 
Trò chơi khăm còn chưa xong, cô gái mặc váy trắng đã không nhịn được nữa, thấy Giang Nguyệt lề mề không cho mình Wechat của Lục Chu bèn lộ nguyên hình, dáng vẻ thẹn thùng lúc bắt chuyện giờ không còn nữa.
 
"Em gái nhỏ, đó là anh em, không phải bạn trai em."
 
Cuối cùng, cô ta còn cố ý bổ sung một câu, dương dương đắc ý.
 
Thấy Giang Nguyệt vẫn không có động tĩnh, cô ta còn ra vẻ định cướp điện thoại của cô.
 
"Dì." Cuối cùng Giang Nguyệt cũng chịu mở miệng, cô lạnh nhạt liếc nhìn nụ cười cứng đờ của cô gái kia, khẽ cười nói.
 
"Áo khoác này mua ngay tại quảng trường này luôn, rẽ trái là có."
 
Giang Nguyệt cong môi: "Nhưng mà chắc nó không hợp tuổi dì đâu."
 
Cô gái mặc váy trắng không nhịn được, tức giận nói: "Cô..."
 

Không đợi cô ta nói xong, Giang Nguyệt tiến tới trước một bước, miệng cười hết sức dịu dàng, nhưng mà ở đáy mắt thì không.
 
Ánh mắt của cô bé chỉ có lạnh lùng hờ hững.
 
Cô gái mặc váy trắng và bạn mình lùi về sau một bước, mặt không nén được giận, trợn to mắt nhìn Giang Nguyệt.
 
Thấy vậy, Giang Nguyệt càng không e dè, cô từ từ đưa tay lên vén tóc ra sau tai.
 
Giọng nói nhẹ nhàng: "Anh ấy là anh tôi, không sai, nhưng mà dì —— "
 
Giang Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt rất xảo quyệt, từ từ nói: "Dì đã từng nghe đến "Khoa chỉnh hình nước Đức"* chưa?"
 
(*) Khoa chỉnh hình nước Đức: bắt nguồn từ một tình yêu loạn luân ngang trái. Nhân vật nam nữ chính của câu chuyện là một đôi anh em ruột. Vì bị ba bắt gặp tằng tịu với nhau tại trận mà người anh không may bị đánh gãy chân. Dựa vào bảng xếp hạng bề thế trên Baidu mà cuối cùng anh ta lựa chọn khoa chỉnh hình nước Đức đáng tin cậy, do đó chân mới có thể lành. "Khoa chỉnh hình nước Đức” là ví dụ cho điều trị thương tổn loạn luân, ở một số trường hợp không phải thảo luận nghiêm túc thường bị netizens dùng để phỉ báng lẫn nhau. Đối tượng chủ yếu là những người có thiên hướng "muội khống" hoặc tôn sùng những gì về em gái mình, nam sinh bị thảo luận thường sinh ra cảm giác vinh dự vì được công nhận. Đáng chú ý ở đây là ở nếu trong các trường hợp tương đối nghiêm túc hoặc đối phương tỏ rõ thái độ khó chịu với việc loạn luân thì không nên tiếp tục nhạo báng với cụm từ này, bởi không thì rất có thể sẽ phải đi thăm khoa chỉnh hình thật :))
 
Lời nói vừa dứt, bốn bề như rơi vào yên lặng.
 
Hai cô gái kia hoảng sợ nhìn cô, trong con ngươi màu đen có kinh ngạc, cũng có xem thường, thậm chí còn có một chút... sợ.
 
Trong lòng Giang Nguyệt nghi ngờ, cô chớp mắt vài cái rồi nhìn theo hướng hai cô gái kia nhìn thì thấy thiếu niên khi nãy rời đi đang đứng sau lưng mình. Cậu đang nhìn cô cười, trong mắt còn mang theo vài tia cười nhạo.
 
Cậu hỏi: "Nguyệt Nguyệt, "Khoa chỉnh hình nước Đức" là gì?"
 
...
 
Cho đến khi về tận nhà, Giang Nguyệt vẫn không nói nửa câu với Lục Chu, ngay cả bữa tối cũng để người bưng vào phòng để ăn.
 
Tuy Lục Chu có nghi ngờ, nhưng không sao hiểu được hành động của cô.
 
Mới chớp mắt mà đêm đã khuya, Lục Chu nằm nghiêng trên giường, trằn trọc không ngủ được.
 
Mép giường sáng ánh đèn quả quýt quen thuộc, nhưng mà lúc này Lục Chu chẳng hề có chút buồn ngủ.
 
Hồi lâu sau, cậu bèn vén chăn dậy, hơi tựa vào mép giường xuất thần.
 
Ánh trăng vắng lặng như nước, gió lạnh hiu hiu ngoài cửa sổ, một góc rèm cửa bị gió thổi tung, lộ ra một vùng cảnh sắc bên ngoài.
 
Lục Chu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó thu ánh mắt lại, hời hợt quét qua chiếc bàn bên cạnh.
 
Hai tấm vé được sách đè lên chính là vé xem phim với Giang Nguyệt lúc chiều.
 
Dưới tấm vé là một dòng tiếng Anh ——lzzxbyl.
 
Lục Chu dời quyển sách đi, ánh mắt rơi trên dòng chữ, ngón tay thon dài nhấc nhẹ một đầu tấm vé, sau đó đặt vào lòng bàn tay để ngắm.

 
Cậu lén lút giữ hai tấm vé kia lại, Giang Nguyệt chỉ biết dòng chữ nhỏ kia là mojibake chứ không biết được tâm tư của Lục Chu.
 
Nghĩ đến Giang Nguyệt, Lục Chu không khỏi nhớ tới phản ứng của cô lúc chiều. Không biết hai người kia nói gì với Giang Nguyệt mà từ khi đó đến giờ, cô vẫn cứ luôn tránh mặt cậu.
 
Đến đây, đáy mắt Lục Chu hiện lên một tia u ám, cậu đã dặn cô trước rồi mà, không được nói chuyện với bất kì ai, nữ cũng không được.
 
Bỗng nhớ tới "Khoa chỉnh hình nước Đức" mà Giang Nguyệt từng đề cập, Lục Chu hơi cau mày, ngón tay dời khỏi tấm vé. Cậu xoay người, cầm điện thoại được đặt ở bên cạnh lên, thành thạo gõ vào thanh tìm kiếm.
 
Nhưng mà cậu vừa nhập mấy chữ "Khoa chỉnh hình nước Đức" vào thì bị một đống địa chỉ web vô cùng khó coi phía dưới đập vào mắt ——
 
"Đêm khuya, anh trai đi vào phòng tôi, anh ấy đè tôi lên giường..."
 
"Anh lớn quá, khỏe quá, thoải mái quá đi..."
 
"Có một hôm tôi uống say, vô tình xông nhầm vào phòng anh trai, vô tình bắt gặp... Từ đó về sau, tôi..."
 
"Ưm… a... Vào chút nữa đi anh..."
 
"Anh ơi em còn muốn hu hu hu hu..."
 
...
 
Lục Chu: "..."
 
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Giang Nguyệt say khướt, hớn hở xuất hiện trước phòng, hai má ửng đỏ, đôi mắt hạnh long lanh nước.
 
Nhìn thấy Lục Chu, cô nở một nụ cười ngốc, nhưng sau đó đứng không vững, suýt thì ngã.
 
Lục Chu cả kinh, định đưa tay ra đỡ.
 
Có điều thấy Giang Nguyệt chỉ cười ngây ngô với mình, ánh mắt say lờ đờ mông lung.
 
Hình ảnh trước mắt cô chồng chéo lên nhau, bóng người Lục Chu biến ảo thành mấy cái.
 
Giang Nguyệt lắc đầu, nhìn chằm chằm Lục Chu một lúc rồi thốt lên một câu.
 
"Ca ca, anh rất... rất khỏe nhé."
 
Lục Chu: "..."
 
Không hiểu sao tai cậu bỗng ửng đỏ.