Đối với việc Giản Chính Dương chủ động ngỏ ý muốn dẫn cô ra ngoài, Tiểu Thố tỏ vẻ rất ngạc nhiên, điều này thật sự rất hiếm thấy, đáng tiếc là mặc dù cô không bị đau bụng kinh đến mức dữ dội gì, nhưng trong thời gian kỳ kinh cô vẫn cảm thấy cả người khó chịu không muốn đi đâu cả, cho nên cô uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Giản Chính Dương, nhưng đây là lần đầu tiên anh đề nghị đưa cô ra ngoài chơi, vì để kỉ niệm thời khắc lịch sử này, Tiểu Thố đã kêu anh hoãn ngày đi chơi lại lần sau,

“Đợi sau khi em hết ngày kinh lại đi ra ngoài, bây giờ không thoải mái, em không mốn đi.”

Giản Chính Dương đương nhiên không có ý kiến gì, bắt Tiểu Thố nằm trên giường nghỉ ngơi, biết cô đang buồn chán, mở TV cho cô xem, còn mình đi sang một bên viết phần mềm.

Tiểu Thố cầm điều khiển chuyển tới kênh tin tức, vốn đang rất nhàm chán, kết quả lại có một tin tức nhảy lầu thu hút sự chú ý của cô, sở dĩ cô chú ý, bởi vì người nhảy lâu không phải ai khác, chính là Tiểu Tình.

Theo kênh tin tức đưa tin, người phụ nữ nhảy lầu này cùng với một người đàn ông chơi xe chấn trên đường phố, kết quả bị vợ của người đàn ông này dẫn theo vài tên trai tráng lực lưỡng tới bắt gian tại chỗ, vợ của người đàn ông vì quá tức giận đã đánh tiểu tam ngay trên đường, còn lột hết quần áo của cô ta để người khác quay lại, trong tin tức còn có tư liệu của vài ngày trước, Tiểu Thố ít khi để ý tới tin tức nên cũng không quá chú ý tới tin tức này, lần này bởi vì đả kích quá lớn mặt mũi bị mất hết trươc mặt bao nhiêu người, người nhà Tiểu Tình cũng biết con gái làm chuyện xấu, tuyên bố đoạt tuyệt quan hệ với con gái, Tiểu Tình không chịu được, trong cơn tức giận đã định nhảy lầu.

Tin tức hiện đã được phát ra, theo báo cáo, sự việc Tiểu Tình nhảy lầu đã diễn ra vào lúc tám giờ tối qua, sau hơn năm tiếng đồng hồ được thuyết phục, cuối cùng Tiểu Tình cũng xuống dưới sự khích lệ của mọi người, nghe nói bởi vì quá sợ hãi, đêm qua đã được đưa vào bệnh viện.

Điều khiến Tiểu Thố thấy kỳ quái chính là, theo tư liệu báo cáo kia, mặc dù lúc đó cơ thể của Tiểu Tình và kẻ ngoại tình kia đã được làm mờ, nhưng nhìn kỹ cũng thấy được bộ dáng của tên ngoại tình đó, hơi mập mạp, cô tuy không gặp Đổng Nhuận Phong nhiều lắm, nhưng mà cô cũng biết Đồng Nhuận Phong là một người đàn ông trung niên được bảo dưỡng khá tốt, cũng không phải dáng người mập mạp như thế, chẳng lẽ Tiểu Tình có mối mới rồi? Hơn nữa, còn là người đàn ông đã có gia đình?

Nếu nói lần đầu tiên không cẩn thận làm tình nhân của người khác là bị lừa, vậy còn lần thứ hai thì sao? Là cố ý hay vẫn bị lừa gạt?

Nếu nói là bị lừa gạt, chỉ có thể nói cô ta quá ngu ngốc, nhưng nếu là cố ý, vậy chẳng phải là do cô ta đáng đời sao?

Tâm trạng của Tiểu Thố rất phức tạp, trong lòng cảm thấy hơi buồn vì bản thân đã từng là đồng nghiệp cũng như là bạn tốt với một người phụ nữ như vậy.

Cô không hiểu, một người sao lại có thể đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy, rốt cuộc là điều gì đã thay đổi cô ta?

Không biết bây giờ cô ta có còn ở bệnh viện hay không, cô muốn đi xem nhưng phát hiện mình hình như không có thiện cảm với cô ta, đi gặp cô ta, lại khiến cho người khác cảm thấy mình có chút hả hê, ngược lại còn khiến cô ta ngột ngạt.

Nhưng nếu không đi, không biết thì không sao, biết rồi, dù sao cũng có cảm giác người đi trà lạnh.

Thực tế không đợi Tiểu Thố cân nhắc xong, đã có người đưa ra quyết định cho cô, người gọi điện đến chính là cha mẹ Tiểu Tình ( điều này nằm ngoài dự kiến của Tiểu Thố), bởi vì lần trước Tiểu Tình tự sát là do Tiểu Thố hỗ trợ, cho nên từ trong điện thoại của Tiểu Tình tìm được số điện thoại của Tiểu Thố, cha mẹ Tiểu Thố gọi điện đến, bên trong điện thoại, Tiểu Thố có thể nghe được chút mỏi mệt và thất vọng của mẹ Tiểu Tình.

“Tiểu Thố, theo lý thì nhà của bọn dì xảy ra chuyện như vậy, dì không nên gọi điện cho người khác, bởi vì thật sự rất mất mặt, nhà của bọn dì, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi tám đời tổ tiên đều mất sạch rồi, nhưng mà, Tiểu Tình dù sao cũng là con gái của dì, dì khôgn muốn con bé bị hủy hoại như thế này, dì không biết con có xem tin tức mấy ngày qua hay không, đêm qua Tiểu Tình muốn nhảy lầu, nhưng sau đó được mọi người khuyên ngăn nên đã leo xuống, nhưng mà, bọn dì một bên phải chăm sóc cho con bé, còn phải ngăn cản phóng viên đến phỏng vấn, Tiểu Thố, lần trước con đã cứu gia đình của dì, cứu Tiểu Tình, dì nghĩ các con là bạn bè của nhau, hơn nữa còn là bạn bằng tuổi, con giúp dì khuyên nhủ, Tiểu Tình con bé bây giờ đều không nghe lời dì với cha con be nữa, dì muốn tìm một cô bé cùng tuổi có lẽ sẽ dễ giao tiếp với nhau hơn, dì cầu xin con, con giúp dì khuyên nhủ được không?”

Một vị trưởng bối lại cầu xin mình như vậy, cho dù mình cảm thấy Tiểu Tình thế nào, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm được, Tiểu Thố liên tục lắc đầu, “Dì à, dì đừng như vậy, mọi người đâng ở bệnh viện nào, bây giờ con đến đó liền, nhưng con chỉ có thể cố hết sức mình, con cũng không chắc sẽ thuyết phục được hay không, thật ra con cũng không phải người biết nói chuyện.”

“Nghe con nói có thể đến là dì rất vui rồi, cảm ơn con Tiểu Thố.” Từ lần gặp mặt trước, cha mẹ Tiểu Tình đã có ấn tượng rất tốt với Tiểu Thố, nghe thấy Tiểu Thố không chút suy nghĩ đã trả lời, rất cảm kích.

Bọn họ nào đâu biết rằng, Tiểu Thố bởi vì không có cách nào từ chố lời thỉnh cầu của những bà mẹ mà thôi.

Vừa cúp điện thoại, Giản Chính Dương quay đầu lại nhìn Tiểu Thố, “Em muốn ra ngoài?”

“Ừm, lúc nãy em xem chuyện của Tiểu Tình trên TV rồi…” Tiểu Thố kể ngắn gọn tin tức mình xem qua, nói, “Ban đầu em cũng không muốn gặp cô ta, kết quả mẹ của cô ta lại gọi điện cho em, bây giờ thì không đi cũng không được.”

“Mặc kệ cô ta đi, đừng đi.”

“Không được, em đã đồng ý với người ta rồi, làm người là phải giữ chữ tín.”

“Đó là do cô ta đáng đời, không phải không chết sao?” Giản Chính Dương khá bất mãn với việc Tiểu Tình chiếm thời gian của Tiểu Thố, nếu như lần trước chuyện Đồng Thuận Phong đã kết hôn là anh cố ý vạch trần Tiểu Tình, lần này anh không làm cái gì, cái nầ chỉ có thể nói là cô ta đáng đời, tự làm tự chịu, không bị coi thường, ao có thể biến thành như vậy đươc, đối vơis Tiểu Tình, anh không có một chút lòng đồng tình nào cả.

Tiểu Thố cảm thấy Tiểu Tình tuy làm tiểu tam không tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là mạng sống, nếu như mình không biết vậy thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại biết được, hơn nữa mẹ của người ta còn điện thoại tới cầu xin mình rồi, cho nên nhất định phải đi.

“Em đến bệnh viện rất nhanh sẽ trở về, anh cứ chờ ở nhà đi.”

“Không được.” Giản Chính Dương không có thiện cảm với Tiểu Tình, “Anh phải đi theo em, lỡ như cô ta nổi điên làm em bị thương, anh sẽ không để yên cho cô ta.”

“Sao lại nghiêm trọng như vậy.” Tiểu Thố buồn cười, mình đến gặp cô ta, cũng không phải là đi đánh nhau, cũng không có thù oán gì với cô ta, Tiểu Tình có vô lý cũng sẽ không tùy tiện động thử với cô được.

Cuối cùng Tiểu Thố vẫn thay quần áo dẫn Giản Chính Dương đi đến bệnh viện chung, không còn cách nào, nếu không cho Giản Chính Dương đi, có lẽ cô cũng không đi được.

Lúc đi đến phòng khách, ông bà ngoại Giản Chính Dương đang ngồi uống trà cùng nhau còn hỏi hai người đi đâu.

“Đi ra ngoài ạ, sẽ về sớm thôi.” Tiểu Thố trả lời như vậy.

Giản Chính Dương và Tiểu Thố đã được cấp bằng lái xe rồi, có thể quang minh chính đại lái xe đi, sau khi trở về từ tuần trăng mật, Giản Chính Dương đã lái chiếc xe mà Giản Tinh đưa cho hai người bọn họ.

Đến trước cửa bệnh viện, Tiểu Thố để Giản Chính Dương đi đỗ xe, “Anh đi tìm chỗ để xe đi, em đến tiệm trái cây mua một giỏ hoa quả gì đó, lát nữa chúng ta gặp lại ở khu nội trú.”

Giản Chính Dương nhìn tiệm trái cây, “Em đi mua trước đi, anh ở đây đợi em.”

“Không được đâu, đằng sau có xe.” Bởi vì hai người tạm dừng ở đây, đã có xe ở đằng sau bóp còi, “Được rồi, đi đỗ xe trước, lát nữa anh với em cùng đi mua hoa quả.”

“Ừm.” Đây chính xác là ý của Giản Chính Dương.

Trong bệnh viện khá ít chỗ đậu xe, nhưng xe lại rất nhiều, Giản Chính Dương lái xe cuối cùng cũng gian nan kiếm được một chỗ đậu xe, nhưng đang lái xe vào thì một chiếc xe thể thao đột nhiên từ phía sau chen vào, rất tiêu sái đậu ngay ngắn trong chỗ đậu xe, người lái xe là một mỹ nữ rất phong cách, đắc ý mà chào Tiểu Thố với Giẩn Chính Dương,

“Thật xin lỗi, là tôi tới trước.”

“Người nào vậy.” Tiểu Thố khó chịu trong lòng, nhưng vẫn quyết định nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, “Được rồi, chúng ta tìm chỗ đậu xe khác.”

Giản Chính Dương là một bậc thầy chịu đừng, nói với Tiểu Thố một câu “ngồi chắc’.

Liền lái xe đến người đẹp thời thượng kia, dọa Tiểu Thố nhảy dựng lên, “A, dừng tay!”

“A!”

Gần như trong lúc Tiểu Thố kêu dừng tay, Giản Chính Dương đã đạp phanh gấp lại, chiếc xe dừng trước mặt người đẹp thời thượng vừa đúng 0,1 milimet, mặc dù không đụng trúng, nhưng lại dọa khiến người đẹp kia nhảy dựng lên, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

“Giản Chính Dương, anh điên rồi.” Sau khi hoàn hồn từ cơn giật mình, Tiểu Thố trừng mắt nhìn Giản Chính Dương.

“Ai bảo cô ta đoạt chỗ đậu xe của anh, không đâm chết cô ta là đáng đời.” Đúng lúc này Giản Chính Dương cũng thể hiện thiên phú của mình, quay xe, chuyển hướng, đi thẳng về hướng khác, tất cả đều làm trong một lần.

“Thằng khốn, cứ như vậy mà bỏ đi, đụng phải bà cô này, sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy được.” Tiếng xe chói ta đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, không ít người chứng kiến được bộ dạng người đẹp thời thượng sợ hãi ngã xuống đất, khiến cho cô ta rất tức giận, lại thấy Giản Chính Dương lái xe đi, lập tức đứng dậy mẳng mỏ.

Đúng lúc  chỗ đậu xe phía trước còn một chỗ trống, Giản Chính Dương dừng ở đó, thấy Giản Chính Dương dừng lại, người đẹp thời thượng lắc mông chạy đến đó, “Cậu dừng lại cho tôi.”

Đang muốn lý luận với Giản Chính Dương, Giản Chính Dương từ trong xe bước ra, đúng lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai mỹ miều của anh, người đẹp thời thượng bỗng nhiên như bị đông cứng, gương mặt đang nổi giận đùng đùng lập tức như hát bội Tứ xuyên, vô cùng quyến rũ.

Đáng tiếc, Giản Chính Dương cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta, mở cửa xe, đi tới chỗ ngồi kế bên, mở cửa cho Tiểu Thố, dắt cô ra ngoài, trong mắt chỉ có một mình Tiểu Thố.

Trơ mắt ếch nhìn Giản Chính Dương dẫn Tiểu Thố đi lướt qua mặt mình, người đẹp thời thượng cũng không chịu thua, đặc biệt là dưới tình hình Tiểu Thổ còn không xinh đẹp bằng mình, bởi vì Tiểu Thố đứng ở phía cô ta, cho nên vươn tay ra kéo Tiểu Thố lại, ý định của cô ta chính là muốn làm cho Tiểu Thố xấu mặt,

“Cô đứng lại cho tôi.”

Giản Chính Dương không chú ý tới người đẹp thời thượng, không có nghĩa Tiểu Thố cũng không để ý đến, dù sao trận vừa rồi của Giản Chính Dương cũng làm cô bị dọa không nhẹ, bây giờ tim vẫn còn đập loạn xạ, dù Giản Chính Dương rất tự tin với kỹ năng lái xe của mình, nhưng như thế cũng rất đáng sợ, nếu xe bị mất kiểm soát, thật sự đụng người thì phải làm sao, cô cảm thấy có lẽ mình nên nói chuyện lại với Giản Chính Dương.

Thấy Giản Chính Dương không để ý tới người đẹp thời thượng, Tiểu Thố nghĩ thầm nếu anh đã không quan tâm thì mình cũng làm lơ, đi lướt qua người đẹp thời thượng, đã chuẩn bị sẵn lời chửi, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên động thử, cho nên bị người đẹp thời thượng bất ngờ kéo như vậy, Tiểu Thố trực tiếp bị kéo lùi về phía sau, suýt chút nữa đã vấp ngã.

“Vợ à…” Giản Chính Dương giật mình, lập tứuc vươn tay kéo Tiểu Thố vào trong người mình, dám bắt nạt người phụ nữ của anh? Tức giận trừng mắt nhìn về người đẹp thời thượng, đưa tay ra đẩy,

“Dám đụng đến vợ tôi, đi chết đi.”

Sát ý trong mắt anh không phải là thứ người thường nên có.

Người đẹp thời thượng có thể lái xe thể thao, cũng không phải là một người đơn giản, trước đó bị Giản Chính Dương dọa sợ đến ngã xuống mặt đất, bây giờ lại bị Giản Chính Dương đẩy ngã xuống đất, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, làm sao có thể chịu được cơn tức giận này, mặc kệ Giản Chính Dương có phải soái ca hay không, trong mắt cô ta, đàn ông mà ra tay với phụ nữ đều không phải đàn ông tốt, nổi giận đùng đùng đứng dậy,

“Khốn khiếp, anh dám đẩy tôi, bà đây không để yên cho cậu đâu.”

Xông lên muốn đánh Giản Chính Dương, dọa Tiểu Thổ sợ hãi phải đi lên ngăn cản, “Dừng tay!”

Trong thế giới của Giản Chính Dương, không có thứ gọi là thương hoa tiếc ngọc, cho nên lúc người đẹp thời thượng vọt tới anh, anh liền nâng chân lên, đá vào bụng người đẹp thời thượng, trựuc tiếp đá người đẹp thời thượng văng sang một bên, nằm kêu la thảm thiết,

“A…”

Thời gian giống như dừng lại, có người thấy ở đây có trò cười, nhưng trong mắt người thường, đàn ông đánh nhau với phụ nữ, bên đàn ông đều sẽ không động thủ, cùng lắm chỉ là chống đỡ và phòng vệ, cho nên khi thấy người đẹp thời thượng nổi giận đùng đùng phóng tới Giản Chính Dương, rõ ràng thể lực giữa nam và nữ khác nhau, nhưng mọi người cũng không định sẽ giúp người đẹp thời thượng, bởi vì không nghĩ rằng Giản Chính Dương sẽ ra tay dứt khoát  như vậy, cho nên đều trơ mắt nhìn người đẹp thời thượng bị đá bay.

Xong rồi ==!

Sau khi nhìn thấy người đẹp thời thượng bị đá bay, trong đầu Tiểu Thố chỉ có một câu như vậy, cô thật sự không ngờ Giản Chính Dương sẽ ra tay nặng như vậy, chưa từng gặp qua chuyện kiểu như này, cô cũng không biết phải xử lý như thế nào, chỉ có thể vội vàng đi qua đỡ cô ta,

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh ấy không phải cố ý đâu, cô có khỏe không? Thật xin lỗi.”

“Cậu…” Người đẹp thời thượng phất tay Tiểu Thố ra, vẻ mặt khó tin nhìn Giản Chính Dương, chết tiệt, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xử với cô như vậy cả, “Cậu nhớ mặt tôi đấy.”

Nghe được lời người đẹp thời thượng nói, lại nghĩ đến chiếc xe thể thao cô ta lái, tuy cô không hiểu nhiều về xe, nhưng trong mắt cô, ai có thể chạy được loại xe như vậy đều là người có chút lai lịch, cho nên nghe thấy cô ta nói như vậy, mí mắt Tiểu Thố liền nhảy lên,

“Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, anh ấy thật sự không phải cố ý đâu, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô, như vầy đi, bây giờ chúng ta đi khám bác sĩ thử được không?”

“Cút, ai gần cô giả nhân giả nghĩa.”

“Đừng chạm vào cô ấy.”

“Chồng à, dừng tay.” Thấy Giản Chính Dương muốn động thủ, Tiểu Thố vội kéo anh lại, trời ạ, chẳng lẽ thật sự muốn làm lớn chuyện sao, không thể, tuy rằng người đẹp thời thượng này chiếm chỗ đậu xe của bọn họ, nhưng chuyện sau đó, hoàn toàn là do phía mình sai, sự thật Giản Chính Dương còn động thủ, nếu gây đến cảnh sát, lúc này cũng không thể nào nói rõ được.

“Má nó, còn dám động thủ với phụ nữ, là loại đàn ông gì vậy?” Một người bên cạnh không nhịn được nữa.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu thư à, chồng của tôi anh ấy không phải cố ý đâu, anh ấy chỉ là hơi tức giận chuyện cô chiếm chỗ đậu xe thôi, tuy anh ấy có hơi cực đoan một chút nhưng thật sự không phải do cố ý đâu, thật xin lỗi thật xin lỗi.” Tiểu Thố liên tục nói xin lỗi.

“Không cần phải xin lỗi.” Giản Chính Dương không quen nhìn bộ dạng Tiểu Thố xin lỗi người khác, anh thấy rất đau lòng, hơn nữa ngay từ đầu tới cuối anh không cho là mình làm sai, đá người phụ nữ kia, hoàn tôanf là vì cô ta thiếu chút nữa đã quật ngã Tiểu Thố rồi.

“Muốn tôi tha thứ cho cậu ta cũng được…” Người đẹp thời thượng đã nhìn ra, muốn để cho người đàn ông này xin lỗi mình là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, điều duy nhất có thể lợi dụng, chính là Tiểu Thố đang cực kỳ sợ hãi.

“Để cho cậu ta tự mình nói ba tiếng xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho cậu ta, nếu không thì tôi sẽ gọi 110, nói cậu ta cố ý đả thương người khác.”

“Được.” Tiểu Thố nghe xong, lập tức đồng ý, quay đầu nhìn về phía Giản Chính Dương, Giản Chính Dương nghiêng đầu, “Nằm mơ.”

“Chồng à…”

“Tính tình vẫn rất cứng rắn đấy, nếu đã như thế, vậy thì chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát.” Người đẹp thời thượng đứng lên, ôm lấy cái bụng có chút đau, cầm điện thoại di động muốn báo án.

“Đợi một chút…” Tiểu Thổ bị dọa sợ nắm lấy tay cô ta.

“Làm cái gì vậy, buông ra coi, còn muốn cướp điện thoại của tôi à, có tin tôi kiện cô tội ăn cướp không?” Bộ dạng người đẹp thời thượng nổi bão lên rất đáng sợ.

Tiểu Thố rút tay lại, tuy từ trong đáy lòng cô không thể quen kiểu như người đẹp thời thượng, nhưng bây giờ mình lại là người đuối lý trước, cần phải xin lỗi, “Thật xin lỗi, tôi không phải là cô ý, tôi chỉ muốn nói, oan gia nên giải không nên kết, chúng tôi nguyện ý bồi thường xin lỗi, cô xem…”

“Bồi thường, nực cười, mấy người có khả năng bồi thường sao, biết tôi là ai không? Mấy người lái được chiếc xe dởm đó, có thể bồi thường sao?”

Bị ánh mắt của người đẹp thời thượng kích thích, Tiểu Thố chưa kịp suy nghĩ đã mở miệng, “Chẵng lẽ ba cô là Lý Cương?”

Vừa nói ra lời này, lập tức xấu hổ, thầm mắng mình không làm nên gì đã gây thêm chuyện.

Người bên cạnh đã nghe được tin tức trước đó, lập tức bất cười, lời người đẹp thời thượng vừa nói ra, thật sự có câu đe dọa cha tôi là ai, ban đầu có một số người đứng về phía cô ta nhưng bởi vì cô ta nói như vậy, lại cảm thấy phía Tiểu Thố cũng thật đáng thương, bởi vì lúc nãy thái độ của người đẹp thật sự không tốt cho lắm.

“Cha của cô mới là Lý Cương.” Người đẹp thời thượng nghẹn ra một câu, cả khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên đang rất tức giận.

“Thật xin lỗi.” Tiểu Thố gãi gãi đầu, “Tôi không phải cố ý đâu.”

“Không phải cố ý mà làm tôi tức giận sắp chết rồi, nếu là cố ý, có phải muốn tôi tức đến đi tây thiên thỉnh kinh đúng không.”

“Nhưng sự việc hôm nay cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chúng tôi được, bên này rõ ràng có chỗ đậu xe, xe của chúng tôi lại đang lái về phía đó trước, cũng sắp đậu vào được bên trong rồi, cô thoắt một cái lại chiếm lấy, việc gì cũng phải có thứ tự trước sau, cô làm như vậy, là rất thô lỗ đấy, hơn nữa cô còn lái xe nhanh như vậy, nếu không phải kỹ thuật lái xe của chồng tôi cũng không tệ, hôm nay có thể chỉ vì một chỗ đậu xe mà bị đụng xe rồi, cái này là cô sai, tôi nói có đúng không?” Tiểu Thố biết rõ, mọi người khi thấy Giản Chính Dương động thủ với người đẹp thời thượng đều sẽ đứng về phía cô ta, cho nên để không gây ra sự phẫn nộ, cô chỉ có thể tường thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, để cho mọi người đứng mù quáng đổ lỗi cho Giản Chính Dương.

“Chuyện sau đó chồng tôi lái xe dọa cô là sai, nhưng mà, nguyên nhân dẫn đến sự việc này cũng là bởi vì cô giành chỗ đậu xe trước khiến cho anh ấy tức giận, hơn nữa anh ấy cũng chỉ muốn dọa cô mà thôi, cũng không đụng vào cô, về phần vừa rồi động thủ với cô, cái này chỉ đơn thuần là vì cô động thủ với tôi làm tôi thiếu chút nữa đã bị ngã, tuy tôi không ngã, nhưng cũng là do cô động thủ với tôi, trong mắt anh ấy là một chuyện rất nghiêm trọng, cho nên mới ra tay như vậy, tuy rằng nguyên nhân là chúng tôi có lý, nhưng dù thế nào cũng là anh ấy ra tay, cho nên tôi thiếu cô một lời xin lỗi, nhưng vừa rồi tôi cũng đã xin lỗi cô nhiều như vậy rồi, tôi cảm thấy chuyện này có thể giải quyết bằng thương lượng được, cần gì phải tìm đến cảnh sát, tôi nghĩ dù cho chồng tôi có dùng sức, một cú đá kia của anh ấy cũng chỉ gây ra vết thương nhẹ, nếu cô muốn thích lăn lộn, chúng tôi cũng chiều theo, giải pháp cuối cùng cũng không có gì hơn, giám định tổn thương bồi thường tiên, nếu để công an vào cuộc thì còn phải tới đồn cảnh sát ghi lời khai, lập biên bản rồi lại chuẩn bị giáo án gì đos, không bằng chúng ta cứ bàn bạc thương lượng giải quyết riêng, không cần phải đến đồn cảnh sát vừa tốt thời gian lại mất sức, đương nhiên, thật ra tôi và chồng tôi cũng không để ý đến việc lưu lại bản án gì ở đồn cảnh sát đâu, dù sao chẳng ai là hoàn hảo cả, tôi cũng không nghĩ tội đó có gì lớn lao cả, có thể chấp nhận được, hơn nữa hai người chúng tôi cũng không làm trong bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào cả, hồ sơ của người này, cũng không quan trọng cho lắm.”

“Cô, cô đang uy hiếp tôi?” Người đẹp thời thượng không ngờ miệng Tiểu Thố lại lanh lợi như vậy, vừa rồi rõ ràng đang mặt mũi hoảng hốt cứ liên tục nói xin lỗi mình, sao đột nhiên trở nên lý lẽ như vậy rồi, giống như cô ta đã thật sự làm sai vậy, nhưng rõ ràng cô ta mới là người bị hại mà, được rồi, cô ta thừa nhận, Tiểu Thố nói cũng không sai, nhưng mình chỉ vì chiếm một chỗ đậu xe mà bị giày vò như vậy, sau đó còn bị đá một cú như vậy, cứ thế là xong? Vậy thế giới này không công bằng rồi.

Như đã nói trước đó, đừng nhìn Tiểu Thố bình thường ít ra tay, những mỗi khi đến thời điểm quan trọng, điều mấu chốt là khi giữ được bình tĩnh, không làm tuột dây xích, bây giờ cũng thế, để thu phục người phụ nữ này, sau khi qua cơn hoảng loạn ban đầu, Tiểu Thố đã bình tĩnh lại, chỉ đơn giản nói ra những đạo lý rõ ràng,

“Tôi không uy hiếp cô, tôi chỉ đang nói sự thật.”

Người đẹp thời thượng nghĩ nghĩ, có lẽ cảm thấy Tiểu Thố nói cũng có lý, nhưng vẫn không cam lòng cứ như vậy là xong, xung quanh vẫn có người vây xem, “Muốn giải quyết riêng cũng không phải là không được, cứ vậy đi, để cho cậu ta chính miệng nói xin lỗi tôi, hơn nữa tôi muốn đi làm kiểm tra sức khỏe, tiền viện phí các người phải trả.”

“Tiền viện phí không thành vấnn đề, nhưng chuyện xin lỗi này có thể để tôi thay được không?” Biết Giản Chính Dương sẽ không nói lời xin lỗi, Tiểu Thố chủ động nói ra điều kiện, thấy người đẹp thời thượng không chịu, lập tức nói,

“Tôi là vợ của anh ấy, hai chúng tôi cũng là một, tôi nói xin lỗi hay anh ấy nói đều giống nhau, hơn nữa cô chiếm chỗ đậu xe của chúng tôi cũng thiếu chúng tôi một lời xin lỗi, như vậy đi, cô không cần phải xin lỗi, lời xin lỗi của anh ấy tôi nói, chúng ta cũng xem như hòa nhau, được không?”

Giản Chính Dương rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, một tay ôm Tiểu Thố vào lòng, trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng cô đã nói nhiều câu xin lỗi như vậy rồi, sau đó còn nhất quyết không để anh nois chuyện, nếu không nói, vậy Tiểu Thố phải chịu thiệt rồi, bảo bối anh nâng niu trong tay, ai cũng không được phép khinh thường,

“Lời xin lỗi tôi sẽ không nói, nếu như cô muốn báo án, cứ trực tiếp gọi, nhưng trước khi cảnh sát đến, tôi sẽ khiến cho cô không đứng dậy nổi… đúng rồi, nhắc nhở cô một câu, tôi có tiền sử bệnh án tâm thần rất nghiêm trọng, trong đó có khuynh hướng bạo lực, nên cho dù có đánh cô đánh chết cũng không phải ngồi tù đâu.”

“Ặc… Đúng là như thế thật.” Nghe thấy Giản Chính Dương nói như vậy, Tiểu Thố lập tức nhớ ra, gật đầu, hưng phấn nhìn người đẹp thời thượng.

“Hai người… Biến thái.” Khinghe thấy Giản Chính Dương nói mình có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng, người đẹp thời thượng đã vô thức lùi về sau một bước, người bị bệnh tâm thần đánh người, người bị hại phải chịu thiệt.

Đặc biệt là bộ dạng hưng phấn của Tiểu Thố, khẳng định Giản Chính Dương không hề hoảng sợ, hơn nữa nhìn bộ dạng của Tiểu Thố, dường như vì không còn gánh nặng sẽ phải ngồi tù, còn ước gì người đàn ông đó đánh mình một lần nũa.

Có bệnh nhân tâm thần nào lại bình tĩnh nói cho người khác mình bị bệnh tâm thần như vậy chứ, người bị bệnh tâm thần bình thường và người nhà của họ không phải đều cố gắng giấu đi bệnh của mình sao, ngoại trừ hai chữ biến thái, người đẹp thời thượng không còn từ nào khác để hình dung hai người Giản Chính Dương và Tiểu Thố.

Đối với từ đánh giá của người đẹp thời thượng, Giản Chính Dương cũng không phủ nhận, chỉ là rất nghiêm túc nhìn người đẹp thời thượng, bộ dạng rất sẵn sàng động thủ.

Bụng đau! Cảm giác bụng cứ nhói nhói đau, người đẹp thời thượng cảm thấy mình buộc phải đi Lương Sơn, cô thật sự không dám không thuận theo nữa, dù sao có một người bệnh tâm thần thông mình ở đâu, còn có người nhà cũng không quan tâm tới người bị bệnh tâm thần làm loạn ở đây, thật sự quá lỗ mãng, người chịu thiệt rõ ràng là mình, cô cũng đã qua cái tuổi thiếu niên ngây thơ bồng bột, sợ đau lại sợ chết, cho nên chỉ có một con đường có thể chọn.

“Được rồi, hôm nay coi như tôi xui xẻo, hi vọng sẽ không gặp phải mấy người nữa.” Cô ta hạ quyết tâm, ôm lấy cái bụng đau của mình rời đi.

“Ai da, nếu không chúng tôi dẫn cô đi khám bác sĩ.” Thấy cô ta ôm lấy bụng, Tiểu Thố có chút xấu hổ.

“Không cần, nhìn thấy mấy người, bụng tôi lại đau.”

Hai chữ bụng đâu khiến Tiểu Thố nhớ tới tiểu phẩm Triệu Bản Sơn và Ninh Đan Đan, không khỏi bật cười, lại nghĩ tới mình ở cùng Giản Chính Dương đã lâu, không còn hiền lành chút nào,

“Ai da, nếu không tôi đưa cô chút tiền cô tự đi khám.”

“Tôi không thiếu tiền.”

Nghĩ lại cũng đúng, xe người ta còn xịn hơn xe của mình, Tiểu Thố rút lại ý định đưa tiền, “Thật xấu hổ mà.”

“… Hừ.”

Thấy người đẹp thời thượng rời đi, bên cạnh cũng có một số tên đàn ông có động cơ thầm kín đi theo, một vài người thấy người trong cuộc rời đi nên cũng rời khỏi theo, ngược lại vẫn có một số người tốt chỉ trỏ gật đầu với Giản Chính Dương và Tiểu Thố.

Đối với loại người bà tám này, Tiểu Thố ghét nhất, hét lớn một tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn, cũng không còn việc gì nữa, không có chuyện gì thì đi khám bác sĩ đi.”

“Chậc…”

“Người gì đây…”



Người xung quanh bị Tiểu Thố hét lên, khiến cô thật sự hiểu được cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, từng người tản ra, trong miệng nói những lời khó nghe, nhưng không ai dám trực tiếp đối chất với Tiểu Thố.

Tiểu Thố không biết nên khóc hay nên cười, con người bây giờ, nhìn Giản Chính Dương bên cạnh, “Chồng à, em phát hiện sau khi em ở chung với anh, em càng ngày càng coi thường mạng sống rồi.”

Giản Chính Dương nhàn nhạt nhìn cô, “Em chỉ cần không coi thường anh là được.”

“Ha ha, chúng ta đi mua hoa quả thôi.”

“Ừm.”

Một câu chuyện khôi hài cứ như vậy kết thúc, Tiểu Thố kéo Giản Chính Dương đi mua một giỏ trái cây, sau đó đi tìm Tiểu Tình, trì hoãn một hồi cũng đã hơi muộn, hy vọng mẹ Tiểu Tình không trách.

Biết Giản Chính Dương không thích Tiểu Tình, trước khi vào phòng bên Tiểu Thố lại nhắn nhủ một lần nữa, “Lát nữa nếu như thấy Tiểu Tình anh đừng mở miệng, có biết không?”

“Ưm.” Giản Chính Dương gật đầu, anh còn đang phiền phải mở miệng đây  này.

Gõ cửa phòng, đây là một phòng lớn, bên trong có tám giường bênh, bước vào trong nhìn thử, có bốn bệnh nhân trên giường, “Tiểu Tình, dì, con đến rồi.”

“Tiểu Thố à, lại đây, con xem con tới được rồi, còn mua những thứ này làm gì?” Mẹ Tiểu Tình thấy Tiểu Thô, rất vui mừng.

“Chỉ là thuận tiện mua một chút thôi ạ, dì đừng trách.” Tiểu Thố đưa trái cây trong tay sang, quay đầu nhìn Tiểu Tình, phát hiện ánh mắt của cô ta đang nhìn về phía Giản Chính Dương sau lưng mình, lập tức có chút không vui,

“Tiểu Tình…”

Mẹ Tiểu Tình cũng thấy được ánh mắt của con gái, có chút xấu hổ nhìn Tiểu Thố, lặng lẽ kéo con gái, “Tiểu Tình, Tiểu Thố tới thăm con này, sao lại không lễ phép như vậy.”

“Sao cô lại tới đây?” Tiểu Tình hoàn hồn, mỗi một lần chật vật nhất của mình đều bị Tiểu Thố nhìn thấy, nhất là còn mang theo Giản Chính Dương, trong lòng cảm thấy có chút bất công, đều là thu ngân, vì sao mạng của cô không tôt, còn mạng của Tiểu Thôs lại tốt như vậy, có thể tìm được người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có tiền.

“Là dì gọi điện cho tôi.” Tiểu Thố nói xong, nhìn Tiểu Tình thay đổi biểu cảm, “Cô gầy đi nhiều rồi.”

“Cũng được.” Bộ dạng Tiểu Tình xa cách.

“Sao lại nói như vậy, Tiểu Thố con bé cố ý tới thăm con đấy, Tiểu Thố, đừng khách sáo, con cứ ngồi đi.” Mẹ Tiểu Tình dạy dỗ lại con gái.

Tiểu Tình không nói lời nào, Tiểu Thố đành phải cười cười với mẹ Tiểu Tình, “Không sao đâu dì ạ, ở nhà con cũng ngồi nhiều rồi, đứng một chút cũng tốt, cả ngày đều ngồi, eo cũng phải đau.”

“Ha ha, vậy cũng được, Tiểu Thố, bây giờ con đang làm gì?”

“Con à, bà chủ gia đình, chồng con không cho con ra ngoài làm việc.”

“Ơ, bà chủ gia đình à, cái này được, phụ nữ, cả đời chỉ có vài năm thanh xuân thôi, phải nắm bắt thật tốt, tiền bạc gì đó, đều chỉ là vật ngoài thân, thứ phụ nữ muốn chính là một người đàn ông chân thành, toàn tâm toàn ý yêu mình thôi, con xem con đi đến đâu, chồng của con cũng đi theo đến đó, tầm mắt không bao giờ rời khỏi người con cả, ánh mắt không tệ, tìm được người chồng tốt.” Mẹ Tiểu Tình khen ngợi.

“… Nào có đâu, cũng được ạ.” Tiểu Thố không biết phải trả lời mẹ Tiểu Tình thế nào.

“Con bé này, đôi khi, một bước sai, mọi bước còn lại đều sai.” Mẹ Tiểu Tình cảm thán nhìn con gái mình, “Tiểu Tình, mẹ biết những lời mẹ nói con không thích nghe, nhưng mà con là con gái mẹ, con phải biết, mẹ là người duy nhất không hại con trên đời này, con nhìn Tiểu Thố xem, người ta trước kia làm chung một chỗ với con đấy, con xem người ta bây giờ đã kết hôn, hạnh phúc bao nhiêu, con đó, cũng phải học hỏi thêm chứ, đừng đi mê luyến những thứ phồn hoa kia, cũng đừng đi làm những chuyện ảnh hưởng tới tổ tiên, được không?”

“Ai không muốn kết hôn.” Tiểu Tình có chút ủy khuất mở miệng, “Mẹ tìm cho con một người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai tới đây, lập tức muốn con kết hôn cũng được nữa, mẹ có hạng người như vậy không?”

“Tiểu Tình à, mình phải nhìn vào hiện thực, thấy được trước mặt, đừng nói nhà chúng ta chỉ là bối cảnh bình dân, chính con còn là cô gái bình thường đấy, câu chuyện cô bé lọ lem và chàng hoàng tử chỉ có trong cổ tích thôi, còn trong đời thực, chỉ sợ trong một trăm ngàn người cũng không có được một cô bé lọ lem may mắn như vậy, đừng nói đến bản thân, cứ nghĩ thử hoàng tử, trên đời có bao nhiêu hoàng tử chứ, nếu có hoàng tử, người ta không chọn công chúa sao, người có tiền rất nhiều, người đẹp cũng rất nhiều, nhưngg người vừa đẹp lại vừa giàu thì ít, con biết không?”

“Cái này không phải đang có một sao, mẹ không phải bảo con học tập theo Tiểu Thố sao?” Một câu hỏi của Tiểu Tình khiến mẹ Tiểu Tình không nói nên lời.

“Ặc… Thật ra Giản Chính Dương nhà tôi khá đẹp trai, nhưng nói giàu có, cũng không thể nói vậy, cùng lắm chỉ là tiểu tư sản thôi, người như vậy, ngoài đời có rất nhiều, chỉ cần Tiểu Tình cô kiên nhẫn tìm kiếm, sẽ luôn thấy được.” Tiểu Thố xấu hổ mở miệng.

“Cô đây là đứng nói chuyện không đau eo, cô thử đem anh ta tặng cho tôi thử xem.” Tiểu Tình châm chọc liếc nhìn Tiểu Thố.

“… Anh ấy kết hôn rồi.” Tiểu Thố bị nghẹn họng, cả buổi chỉ nói ra được mọt câu, cô tới chỗ này để làm gì chứ.

“Tiểu Tình, sao con lại nói ra những câu như vậy chứ.” Mẹ Tiểu Tình cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Ánh mắt Tiểu Tình nhìn Giản Chính Dương, lại khiến cho Tiểu Thố rất khó chịu, sau này không thể để cho Giản Chính Dương xuất hiện trước mặt cô ta được, nếu không, Tiểu Tình cũng đã lên TV mất mặt tới trình độ như vậy, không thể không đề phòng cô ta vò đã mẻ lại sứt, đến lúc đó nếu chuyên môn làm những chuyện chia rẽ tình duyên của người khác, cô không chịu được.

“Kết hôn không thể chia sao?” Tiểu TÌnh nhàn nhạt nói, trải qua khoảng thời gian hoang đường này, cô cũng quen biết được một số ông chủ, nhưng đa số đều là người trung niên, muốn nói về độ đẹp trai, không ai có thể qua Giản Chính Dương, đây mới là lí do cô ghét Tiểu Thố, dựa vào cái gì một người đàn ông ưu tú như vậy lại trở thành của Bạch Tiểu Thố.

Bởi vì lời nói này của Tiểu TÌnh khiến cho bầu không khí khá xấu hổ, Tiểu Thố cũng không còn suy nghĩ muốn an ủi gì cô ta nữa, đứng lên, “Dì à, thật ngại quá, lúc con đi đã nói là phải về sớm, không thể ở lại lâu được, vậy chúng con phải đi trước rồi.”

“Tiểu Thố, cái này…” Mẹ Tiểu Tình cũng cực kỳ xấu hổ.

Tiểu Thố cười cười, kéo Chính Dương ra khỏi phòng.

Đợi Tiểu Thố và Giản Chính Dương rời đi, mẹ Tiểu Tình mới hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn con gái, “Con, con, con nhìn xem một hai cứ nói cái gì, con thật sự muốn làm cho nhà chúng ta mất hết mặt mũi sao, nếu sớm biết lúc con lớn lên sẽ như thế này, từ nhỏ mẹ đã bóp chết con rồi.”

Tiểu Tình liếc mắt nhìn người mẹ đang nỗi bảo, căn bản không lo những gì bà đang nói, nếu bà thật sự tàn nhẫn, thời điểm mình ở bệnh viện, bà đã mặc kệ mình rồi.

Hậm hực ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Thố nói với Giản Chính Dương, “Sau này không cho phép anh gặp gặp bất cứ người phụ nữ nào một mình, cho dù có mẹ đi cùng, lúc người phụ nữ khác, phải mang em theo hoặc báo cáo với em.”

Chết tiệt, mị lực cũng lớn qua rồi, đáng ghét, đến mình còn đứng bên cạnh như vậy mà cũng không quan tâm, nếu mình không đứng bên cạnh, có phải những người phụ nữ kia sẽ trực tiêp vồ lên không.

Chính mình tự hờn dỗi Tiểu Thố không chú ý tới sắc mặt của Giản Chính Dương, hôm nay ra ngoài cũng không dễ chịu cho lắm, nhưng kết cục lại rất vui, Tiểu Thố cuối cùng cũng ý thức được tầm quan trọng của mình, cũng bắt đầu ghen tị, đây là một khởi đầu tốt, đợi đến khi trong tầm mắt cô chỉ còn lại một mình mình, lúc đó bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia cắt.

Về phần người tên Tiểu Tình kia, xem ra sau khi trải qua buổi lễ rửa tội, da mặt của cô ta càng ngày càng dầy hơn, dám trêu vợ của anh tức giận, hừ, phải để anh dạy dỗ lại cô tay một chút.

Không đợi đến lúc Giản Chính Dương trả lời, Tiểu Thố tức giận trừng mắt nhìn anh, “Em đang nói chuyện với anh đấy, có nghe hay không?”

“Đã nghe, vợ.” Giản Chính Dương cười hì hì trả lời.

“Hừ, nhớ kỹ cho em.” Hung hăng uy hiếp Giản CHính Dương một lát, sau đó phát hiện mọi người trong thang máy nhìn lén mình, mặt Tiểu Thố đột nhiên đỏ bừng lên, cô chỉ lo đe dọa Giản Chính Dương, quên mất đây là chỗ công cộng, mặt mũi của cô, không gặp được ai rồi,

“A…”

“Vợ à, thật thích em có tính chiếm hữu mạnh như vậy.” Giản Chính Dương kéo Tiểu Thố đang thẹn thùng vào trong lòng, cười tủm tỉm nói.

“Cặp vợ chồng này, thật thân mật.”

“Nhìn bộ dạn này chắc là vừa kết hôn.”

“Năm đó tôi với ông già kia kết hôn cũng thân thiết như vậy đấy.”



Trong thang máy truyền ra tiếng nói thiện ý của các bác gái, kể với nhau về chuyện tình cảm lúc còn trẻ, khiến cho Tiểu Thố càng thêm xấu hổ, nhưng Giản Chính Dương lại không hề tức giận, ngược lại người ta còn đang khen bọn họ tình cảm tốt đấy, không tức giận.

Ra khỏi thang máy, Tiểu Thố cảm thấy hơi mắc vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh của khu nội trú nằm bên trong phòng bệnh, không dễ giải quyết, từ khi là bệnh nhân trong khoa nội trú, cũng may, khoa nội trú và khoa ngoại trú gần nhau.

Đến lầu một khoa ngoại trú tìm được nhà vệ sình, để cho Giản Chính Dương đợi ở cửa, Tiểu Thố đi vào, tìm một chỗ trống, vừa ngồi xổm xuống thì nghe thấy giọng người phụ nữ,

“… Cả đời này của tớ chưa từng gặp qua người đàn ông nào thô lỗ với phụ nữ như vậy, dù gì chị cũng là người đẹp mà, cậu nói xem sao hắn lại có thể hạ được chân, tên khốn khiếp đáng ghét.”

“Được rồi, Tiểu Đóa, từ khi cậu nhìn thấy tớ cậu đã nói không ngừng đấy, tớ cũng phục cậu rồi, cậu nói cậu cũng thật là, thấy rõ người ta đang đi đỗ xe trước cậu, vậy mà cậu cứ chiếm chỗ đậu xe của người ta, vậy không khó chịu sao.”



“Này, Hắc Tiểu Hùng, cậu có phải là bạn không vậy, sao lại không đứng về phe tớ.” Giọng nói nóng bỏng tràn đầy bất mãn.

“Tớ chỉ đang nhìn vấn đề theo góc độ khách quan, giúp lý không giúp thân, nói tóm lại, chuyện này hôm nay, hai bên đều sai, cậu không nên vô lý khiêu khích, còn bên kia, quá nhỏ nhen.”

“Hừ, đối với cậu là khách quan, cái gì cũng khách quan, thật không chịu nổi cậu mà, chẳng trách tên Hạ Lương kia lại bỏ đi.”

Nghe được nội duung cuộc trò chuyện, Tiểu Thố nghĩ thầm sao lại quen tai như vậy, sẽ không trùng hợp chứ, khi nghe được ba chữ “Hắc Tiểu Hùng’, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, không phải “Hắc Tiểu Hùng’ kia chứ.

Hai giọng nữ lúc nói chuyện, cảm giác được bọn họ đã mở cửa phòng vệ sinh nhỉ, vừa nói chuyện vừa rửa tay, Tiểu Thố nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý của mình, muốn xem thử có phải người mình gặp là người kia hay không.

Chỉ là, lúc cô đứng dậy, nghe thấy giọng nói bóng bỏng kia nói một câu sau đó im bắt, điều này khiến cho cảm giác bây giờ mình ra ngoài có phải quá đột ngột hay không.

Cô mặc quần vào, nghĩ nếu không nói gì nữa cô ;oeefm đi ra ngoài, kết quả tay vừa đụng đến cửa, liền nghe thấy giọng nói nóng bỏng liên tục xin lỗi, “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nhắc đến anh ta đâu, cậu vẫn còn để ý anh ta sao? Cũng đã hơn năm sáu năm rồi, tình cảm sâu đậm đến đâu cũng phải quên chứ, cậu không phải thật sự muốn chờ anh ta về nước đó chứ, nói không chừng lúc anh ta trở về từ bên kia đại dương thì cũng ôn theo một cô gái ngoại quốc về đấy.”

Chuyện liên quan đến tình cảm, Tiểu Thố không cố ý nghe lén, nhưng cảm giasc lúc này mình ra ngoài, nếu quả thật là hai người mình quên biết, nhất định sẽ xấu hổ thêm, được rồi, có duyên gặp lại, lần này xem như không quen biết gì với “Hắc Tiểu Hùng’.

Có chút đáng tiếc, đây chính là một người phụ nữ hiếm thấy không có phản ứng gì với Giản Chính Dương, thật ra cô rất muốn làm bạn với cô ta, nhưng bây giờ nghe thử, thì ra không phải Giản Chính Dương không hấp dẫn, mà là người ta có người trong lòng rồi, nhưng như vậy là tôt snhasta.

“Này, cậu sao không nói gì vậy, không lẽ thật sự nghĩ đến anh ta sao, cậu sao không có chút tiền đồ nào vậy?”

Bị mắng không có tiền đồ, Hắc Tiểu Hùng cười nhạt một tiểng, dùng giọng dịu dàng, “Tiểu Đóa, trong cuộc sống có một người như vậy không, rõ ràng là anh ta xin lỗi cậu, nhưng khi anh ta rời xa cậu, cậu lại phát hiện, ngoại trừ những kỷ niệm ngọt ngào, cậu không tìm thấy lý do để hận anh ấy?”

“Tiểu Hùng cậu…” Giọng nói nóng bỏng ngập ngừng.

Vì vậy, Quỳnh Dao tốt nhưng lại quá thâm tình, đây là cảm thán do Tiểu Thố đang nghe lén.

“Tớ không cố tình chờ anh ấy, tớ chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi.” Hắc Tiểu Hùng nhìn người bạn thân muốn nói lại thôi mỉm cười, “Cho nên, đừng lo lắng cho tớ.”

“Móa, Hạ Lương kia thật sự là ăn shit, không chịu cô gái tốt như vậu, phải chạy đến thế giới bên kia, con mẹ nó, Tiểu Hùng cậu yên tâm, nếu anh trai tớ dám xin lỗi cậu, tớ sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho anh ta, dù sao ngoài cậu ra, tớ không chấp nhận ai làm chị dâu hết.”

“Phốc… Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng được.” Hắc Tiểu Hùng bất đắc dĩ nhìn bạn tốt Hạ Đóa, có lẽ chỉ có người này mới có thể ghét anh trai mình như vậy, nhưng ai bảo Hạ Lương kia lại xấu xa như vậy, nhớ năm đó Hạ Đọa là một cô gái ngoan ngoãn rụt rè thế nào, anh ta chỉ là khi dễ đã biến thành cọp cái rồi, khó trách Hạ Đóa không chào đón anh ta như vạy.

“Quản anh ta cái khỉ gió gì, nếu anh ta không hiểu được thế nào là quý trọng, ắc, tớ cũng không tìm được một tên đàn ông nào, hai chúng ta thành đôi, làm đôi cùng giới.” Giọng nói của Hạ Đóa sạch sẽ và cởi mở, không khỏi khiến Tiểu Thố đang nghe lén trong phòng vệ sinh cảm thấy hâm mộ, tình bạn của hai người kia thật tốt, nếu như mình cũng có một tình bạn như vậy thì thật vui.

Nói ra thì bây giờ tình yêu và tình thân cô đều không thiếu, nhưng thực sự thiếu lại là tình bạn, tuy cô chưa bao giờ bắt nạt ai, nhưng chuyện của Tiểu Tình, đã để lại mốt số tác động tiêu cực vào lòng cô.

Hạ Đóa và Hắc Tiểu Hùng chỉnh trang lại người, ra khỏi nhà vệ sinh, liếc thấy Giản Chính Dương đang tựa người bên cạnh nhà vệ sinh liền giật mình, “Tại sao lại là anh? Biến thái!”

Không xong rồi! Nghe được tiếng lớn giọng của Hạ Đóa, Tiểu Hố thầm đổ mồ hôi lạnh, cô chỉ nghĩ ra ngoài sẽ khiến người khác xấu hổ, lại quên rằng Giản Chính Dưng đang đứng ngoài cửa, đây chẳng phải để cho người khác biết rõ cô đang đứng ở bên trong sao, măc kệ che dấu, sợ Giản Chính Dương và Hạ Đóa, sẽ xảy ra xung đột, Tiểu Thố vội vàng đẩy cửa ra ngoài…