Editor: Chuông Gió

Cảm thấy sức khỏe của Giản Chính Dương đã không còn vấn đề gì, Tiểu Thỏ nghĩ mình nên đi gặp Lý Quả Tử nói lời cảm ơn, cô liền sắp xếp kế hoạch, gọi điện thoại hẹn Lý Quả Tử chỗ gặp mặt, nhân tiện kéo Giản Chính Dương đi cùng.

Trên đường đi, sắc mặt Giản Chính Dương không mấy dễ chịu, nguyên nhân rất đơn giản, anh cảm thấy thái độ của Tiểu Thỏ và Lý Quả Tử khi nói chuyện rất thân thiết, trong lòng chợt nảy sinh tức giận. Trong mắt anh, Lý Quả Tử và Tiểu Thỏ mới chỉ gặp nhau hai lần, tại sao lúc anh không ở đây cô lại đi tìm cậu ta, tại sao cô lại tin tưởng cậu ta như vậy?

Sự hẹp hòi của Giản Chính Dương, khiến Tiểu Thỏ vừa buồn cười lại vừa tức giận, cô thật muốn đánh cho anh một trận lại không nỡ, chỉ có thể vừa lôi kéo vừa giải thích giống như đang dỗ một đứa trẻ. 

"Ngoan! Không phải em đã nói với anh rồi sao, em đi tìm cậu ấy, tất cả bởi vì cậu ấy là một hacker giỏi, hơn nữa cũng vì anh từng dẫn em đi gặp cậu ấy. Anh luôn phòng bị với mọi người xung quanh, người có thể gặp anh từ trên mạng ra ngoài xã hội, chứng tỏ anh đã tin tưởng cậu ấy, cho nên em mới dám nhờ cậy giúp đỡ. Thật sự, lần này nếu không có cậu ấy, em cũng không thể tìm được anh, có khi lúc này đã lo lắng sắp chết rồi, hoặc là thực sự phải chia tay nhau. Nghĩ lại, cậu ấy cũng coi như là ân nhân của chúng ta, hiện tại đến mời ân nhân dùng cơm, thái độ phải tốt một chút, anh biết chưa?”

Mặc dù Giản Chính Dương không nhiệt tình nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, "Anh biết rồi."

"Cậu ấy rất tôn sùng anh, nếu anh có thể dạy cho cậu ấy chút gì đó, thì cũng coi như chúng ta báo đáp ân tình của người ta."

"Sau khi báo đáp ân tình, có phải chúng ta không cần gặp lại cậu ta?" Giản Chính Dương nghe vậy, liền hỏi.

"Hở? Không có việc gì thì không cần gặp, nếu có thể làm bạn, thỉnh thoảng gặp lại cũng tốt, dù sao thì thêm một người bạn cũng chính là bớt đi một kẻ thù, hiện tại không có chuyện gì cần người khác giúp đỡ, không có nghĩa sau này cũng như vậy, dù sao mọi người cũng có thể giữ liên lạc trên mạng, có phải không?"

"Anh sẽ giữ liên lạc với cậu ấy, em không cần." Giản Chính Dương luôn luôn có thái độ thù địch đối với toàn bộ “giống đực” bên cạnh Tiểu Thỏ. 

Sự hẹp hòi trẻ con của anh khiến cô không thể nhịn cười, "Được, không có việc gì em sẽ không liên lạc với cậu ấy."

"Vậy cũng được." Cuối cùng Tiểu Thỏ cũng chịu nghe lời anh.

Hai người đến khách sạn đã thấy Lý Quả Tử ở đó, vẻ mặt tươi cười, khi nhìn thấy Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương, biểu cảm càng thêm cao hứng. 

"Chào thần tượng, chào Tiểu Thỏ."

Giọng nói của Lý Quả Tử rất lớn, tuy rằng hiện tại không phải giờ nghỉ, nhưng cũng có vài người đang dùng bữa, hơn nữa phục vụ trong nhà hàng khá nhiều, ngay lập tức đã thu hút chú ý của mọi người xung quanh.

Thoáng cái, Tiểu Thỏ cảm giác mình giống như sinh vật quý hiếm, Giản Chính Dương lại tỏ ra khá bình tĩnh, giống như không hề quen biết Lý Quả Tử. Dáng vẻ bình tĩnh của anh khiến Tiểu Thỏ rất nể phục, tâm trạng mạnh mẽ thế nào mới có thể không cần chú ý đến mọi người xung quanh?

Đi đến trước bàn, Lý Quả Tử ra vẻ chân chó nịnh nọt muốn kéo ghế giúp Giản Chính Dương và Tiểu Thỏ, bị Giản Chính Dương gạt ra, tự tay kéo ghế cho Tiểu Thỏ sau đó tự mình ngồi xuống. 

Lý Quả Tử hơi sững lại nhưng lập tức tỏ ra hiểu chuyện, "Thần tượng quả nhiên là thần tượng, chẳng những kỹ thuật hạng nhất, ngay cả tình cảm yêu thương bà xã cũng hạng nhất."

"Lý Quả Tử, anh không cần mở miệng ngậm miệng đều gọi thần tượng, nên thay đổi cách xưng hộ đi." Tiểu Thỏ không chịu nổi, lên tiếng trước.

"Vậy phải gọi là gì?" Lý Quả Tử hơi ngẩn người, lập tức lanh lẹ hỏi, "Nếu không thì gọi là Sư phụ?"

Không đợi Giản Chính Dương lên tiếng, cậu ta nhìn sang Tiểu Thỏ, "Sư mẫu, người thấy được không?"

Ban đầu Giản Chính Dương bởi vì Lý Quả Tử gọi tên Tiểu Thỏ nên cảm thấy khó chịu, đi đến khách sạn, sắc mặt cũng không tốt, cho nên vẫn im lặng không nói. Lúc này, nghe Lý Quả Tử gọi mình là sư phụ, lại gọi Tiểu Thỏ là sư mẫu, cảm giác như hai người mới thực sự là một đôi.

Dù sao anh cũng có ý định thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo một chút cho Lý Quả Tử, gọi một tiếng sư phụ cũng không sai, vì vậy gật đầu, "Cứ như vậy đi."

Tiểu Thỏ có chút ngạc nhiên nhìn Giản Chính Dương, anh thật sự đồng ý nhận Lý Quả Tử làm đồ đệ?

Lý Quả Tử đầu tiên là sững sờ ngây ngẩn, sau đó phấn khích nhảy dựng lên, khua chân múa tay bày tỏ cảm giác vui mừng khó nén, cúi người cung kính, "Sư phụ, xin nhận của học trò một lễ."

"Phụt......" Tiểu Thỏ không nhịn được cười.

"Ha ha, sư mẫu, học trò cũng xin cúi đầu." 

Trong nháy mắt, Lý Quả tử lại cúi đầu về phía Tiểu Thỏ, cậu ta biết, nếu hôm nay không có Tiểu Thỏ, Giản Chính Dương sẽ không đồng ý thu nhận mình, mặc dù đối với mình vẫn còn lạnh lùng, nhưng ít nhất cũng không bỏ mặc không cho mình chút thể diện, có lẽ có chút liên quan đến Tiểu Thỏ, vì vậy trong lòng rất cảm kích cô.

Có thể bái được sư phụ, Lý Quả Tử cực kỳ cao hứng, cậu ta là người thông minh, chỉ tiếp xúc với Giản Chính Dương hai lần đã biết anh là người yêu vợ phát cuồng. Nếu có chuyện cần tìm anh, không bằng trực tiếp đi tìm Tiểu Thỏ, chỉ cần cô đồng ý, Giản Chính Dương cũng không có vấn đề gì, vì vậy ra vẻ hiểu chuyện nịnh nọt Tiểu Thỏ.

"Sư mẫu, chị xem thực đơn đi, thích ăn gì cứ gọi, hôm nay em mời."

Tiểu Thỏ lắc đầu, "Như vậy sao được, hôm nay để chúng tôi mời cậu."

Lý Quả Tử vừa định từ chối, vừa nhớ ra, liền sửa lại, 

"Vậy cũng được, hôm nay đành để sư phụ và sư mẫu tốn kém rồi, cũng không nghĩ tới sư phụ chịu nhận tôi làm đồ đệ nên không chuẩn bị trước, chờ tôi trở về tổ chức bữa tiệc bái sư, chúng ta hẹn tới lúc đó." 

"Tiệc bái sư? Không cần đâu, chúng ta đều là người trẻ tuổi, còn muốn làm chuyện này sao?" Tiểu Thỏ lắc đầu, "Cảm thấy hơi quái lạ."

"Không đâu, không quái lạ chút nào, tục ngữ nói, ba người đi tất có người là thầy ta, mặc dù tuổi tác của tôi kém sư phụ không nhiều, nhưng năng lực của tôi thật sự thua kém sư phụ rất nhiều, ở trước mặt sư phụ nên chịu khó học hỏi, nhất định phải tổ chức tiệc bái sư, nếu không tôi rất áy náy."

Chỉ có tổ chức tiệc bái sư, Lý Quả Tử mới chính thức trở thành đồ đệ của Giản Chính Dương, cậu ta không dám nghĩ xa xôi, nhưng thật sự lo lắng một ngày nào đó đột nhiên Giản Chính Dương nói cậu ta không phải đồ đệ của mình, cho dù là nói đùa, cũng thật sự muốn khóc như một đứa trẻ con.

Giản Chính Dương không muốn Tiểu Thỏ nói chuyện với Lý Quả Tử, anh cầm thực đơn đưa cho cô, "Bà xã, em muốn ăn gì, chọn vài món em thích đi."

Lúc này, Tiểu Thỏ mới nhớ đến nhân viên phục vụ đang đứng ngây ngốc bên cạnh, có lẽ đang chờ cô. Cô ngượng ngùng cười, vội nhìn thực đơn rồi chọn ba món ăn, đưa thực đơn cho hai người kia. "Hai người muốn ăn gì, tự chọn đi."

Thực ra nhà hàng này cũng thuộc khách sạn trung tâm, nên các món ăn và giá cả khá giống nhau, sau khi xem qua thực đơn Tiểu Thỏ hơi đau lòng, vì vậy cô chọn ba món ăn không quá đắt, sau đó cũng im lặng.

Lý Quả Tử đương nhiên đưa cơ hội này cho Giản Chính Dương, anh cũng không khách khí, trực tiếp gọi thêm vài món Tiểu Thỏ thích ăn, tuy rằng cô rất cảm động vì anh nhớ được khẩu vị của mình, nhưng mà gọi nhiều món như vậy, ba người ăn không hết, lại rất lãng phí. Trong lòng Tiểu Thỏ suy nghĩ, có Lý Quả Tử ở đây, cô cũng không thể làm mất mặt Giản Chính Dương.

Lúc này, khách trong nhà hàng không nhiều, nên đồ ăn rất nhanh được mang đến, ba người đang ăn, chợt có người ngồi xuống bàn bên cạnh, Tiểu Thỏ đưa lưng về phía cửa, nên chỉ cảm giác bàn phía sau có người mới đến, không biết là ai, khi nghe được giọng nói quen thuộc thì không nhịn được quay đầu lại, quả nhiên, là Tiểu Tình.

Đã một thời gian họ không gặp nhau, xem ra Tiểu Tình không còn dáng vẻ nữ nhi dịu dàng ít nói trước kia, trang phục thời thượng, trang sức lóa mắt, thật giống một yêu nữ.

"Tiểu Tình?" Tiểu Thỏ hơi do dự lên tiếng gọi, đây thật sự là Tiểu Tình mà cô quen? Gương mặt xinh đẹp, trang điểm đậm khiến cô mơ hồ không xác định được có phải bản thân nhận lầm người hay không?

Tiểu Tình đang thân mật nũng nịu với bạn, bất ngờ thấy Tiểu Thỏ quay đầu lại, ngay tức khắc cả người cứng đờ.

Bạn của Tiểu Tình nghe có người đang gọi cô, quay đầu nhìn Tiểu Thỏ khẽ cười, lại hỏi Tiểu Tình, "Tiểu Tình, người quen à?"

Tiểu Tình lúng túng nhìn Đổng Nhuận Phong, "Là đồng nghiệp cũ."

"Vậy à, xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Tình, tôi họ Đổng." Đổng Nhuận Phong hướng Tiểu Thỏ chào hỏi.

Tiểu Thỏ vội vàng gật đầu đáp lại, "Xin chào anh Đổng, tôi là Bạch Tiểu Thỏ."

"Bạch Tiểu Thỏ? Nghe rất dễ thương nha."

"Vâng, cảm ơn anh." Tiểu Thỏ cười cười, bởi vì Đổng Nhuận Phong tự giới thiệu nên cô hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng kịp, người khác thế nào cũng không có vấn đề với cô.

"Vậy tôi không quấy rầy hai người, chỉ là nghe thấy giọng nói của Tiểu Thỏ nên đến chào hỏi, hai người ăn cơm đi."

Đổng Nhuận Phong gật đầu, "Được."

Khi Tiểu Thỏ quay lại, Giản Chính Dương cũng nhìn theo, nhân tiện quan sát Đổng Nhuận Phong và Tiểu Tình, đợi cô trở về, anh nhìn đông ngó tây hỏi nhỏ, 

"Người đó là đồng nghiệp của em, Tiểu Tình phải không?"

"Vâng."

"Chính là người lần trước đã gọi điện thoại vào lúc sáng sớm?"

"Vâng."

"Cũng chả có gì đặc biệt." Giọng của Giản Chính Dương không lớn không nhỏ, đúng lúc để hai người phía sau nghe được, "Nghe giọng điệu của cô ấy, trách mắng em một thôi một hồi, anh còn tưởng cô ấy rất có tự trọng."

Phía sau, sắc mặt của Tiểu Tình hết trắng lại đỏ, mà bên cạnh sắc mặt của Đổng Nhuận Phong cũng không tốt lắm. Tiểu Thỏ có phần khó xử, đưa tay kéo áo Giản Chính Dương ý bảo anh nên im lặng.

Cái người này, tuy không nói gì, nhưng cô biết anh vẫn còn để bụng chuyện lần trước Tiểu Tình trách mắng cô, muốn báo thù cho cô, rõ là quỷ hẹp hòi. Tuy rằng có chút dễ chịu, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, ở trước mặt bạn trai người ta nói như vậy, Tiểu Thỏ vẫn làm không được.

Cô gái bình thường sao có thể tìm người đàn ông đáng tuổi cha mình làm bạn trai? Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, một cô gái bình thường mang trên người toàn trang sức quý giá, Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương cũng không phải kẻ ngốc, mặc kệ ông già kia có ý đồ gì với Tiểu Tình, nhưng muốn họ tin tưởng Tiểu Tình có tình cảm chân thành đối với ông ta, có quỷ mới tin được chuyện này.

Giản Chính Dương cũng hiểu được vấn đề, nên mới không nặng không nhẹ đánh trả lại, người phụ nữ của anh, không cho phép người khác ức hiếp, ai dám bắt nạt cô, anh sẽ trả lại gấp đôi.

So với việc gọi điện thoại đến chửi bới người khác, ở trước mặt nói vài lời mỉa mai không phải có hiệu quả tốt hơn sao?

Tiểu Thỏ ra hiệu bảo Giản Chính Dương im lặng, áy náy cười tỏ ý xin lỗi với Tiểu Tình và bạn trai cô ấy, quay trở lại ăn cơm, không nói chuyện với bọn họ.

Đổng Nhuận Phong là người từng trải, dĩ nhiên biết rõ mình và Tiểu Tình kết hợp với nhau sẽ tạo nên phản ứng gì, nhưng ông ta làm bộ như không hiểu, còn bày ra vẻ mặt không biết gì nhìn Tiểu Tình,

"Bọn họ đang nói gì vậy? Là nói em sao? Em làm sao vậy?”

Sắc mặt của Tiểu Tình lần lượt thay đổi lúc xanh lúc trắng, chỉ cười gượng, “Không có việc gì, họ chỉ nói đùa thôi, anh à, em đói bụng rồi, chúng ta gọi món ăn đi, em đói muốn chết rồi.”

Đổng Nhuận Phong vờ như không hiểu Tiểu Tình đang cố nói sang chuyện khác, gật đầu thuận theo ý cô, gọi món ăn. 

Trông thấy Đổng Nhuận Phong quan tâm như vậy, cảm giác xấu hổ trong lòng Tiểu Tình cũng vơi đi chút ít, đàn ông lớn tuổi thì sao, là cô thật lòng thích, hơn nữa lớn tuổi nhưng có điều kiện kinh tế tốt, có thể thỏa mãn cuộc sống vật chất cho cô. 

So với trước đây, tiền lương làm việc một tháng vất vả mới được hơn hai nghìn tệ, hiện tại không phải làm gì, mỗi tháng vẫn có năm ngàn để tiêu vặt, đây mới là cuộc sống cô mong muốn.

Chỉ cần hầu hạ Đổng Nhuận Phong thật tốt, chờ đến lúc ông ấy cưới cô làm vợ, cô chính thức là bà chủ, trở thành Đổng phu nhân, đến lúc đó, còn ai dám nói cô cái gì?

Nhìn bóng lưng của Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương, trong lòng Tiểu Tình hiện lên sự khinh bỉ, diện mạo đẹp trai anh tuấn để làm gì, đẹp trai thì lợi hại lắm sao, có nhiều tiền như Đổng Nhuận Phong không? Có thể hào phóng đối xử tốt với cô như Đổng Nhuận Phong hay không?

Nhìn lại chính mình, cũng nhìn Bạch Tiểu Thỏ, trên người cô đều là vòng tay, vòng cổ của Đổng Nhuận Phong vừa mới mua, giá trị lên đến mấy vạn. Bạch Tiểu Thỏ thì sao, trên người không có cái gì. 

Đàn ông bốn mươi tuổi mới coi là ổn định, phụ nữ thông minh, nên tìm đàn ông ở tuổi này, chỉ có như vậy mới có thể chân chính hưởng thụ cảm giác hạnh phúc thật sự.

Trong lòng nghĩ như vậy, Tiểu Tình cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng, càng mạnh mẽ đứng lên, tuy rằng diện mạo Giản Chính Dương đẹp trai, anh tuấn, nhưng cũng chỉ để thưởng thức mà thôi, dù sao cô cũng hiểu ai mới là kim chủ mình cần phải lấy lòng.

Nếu cô làm cho Đổng Nhuận Phong mất hứng, đến lúc đó ông ta không cần cô, không có hàng hiệu cho mình, cô làm sao chịu được.

Một lúc sau… 

Giản Chính Dương ăn rất im lặng, thỉnh thoảng mới nói một câu, ở phía sau, cảnh tượng khiến người ta không khỏi ngượng ngùng. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người phía sau không ngại đang ở trước mặt mọi người, nhất là giọng điệu ngọt muốn nhão ra của Tiểu Tình. Tiểu Thỏ thật sự không dám tin đây là giọng nói của đồng nghiệp cùng làm với mình hơn hai năm qua, một cô gái rất dịu dàng, thục nữ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Tiểu Tình chỉ trong thời gian ngắn thay đổi nhiều như vậy, Tiểu Thỏ cảm thấy thật khó hiểu.

Ba người Tiểu Thỏ ăn rất nhanh, gọi phục vụ thanh toán xong, đối với hai người không coi ai ra gì kia vẫn lịch sự gật đầu, cùng Giản Chính Dương và Lý Quả Tử đi ra khỏi khách sạn.

"Mẹ ơi, thực ghê tởm."

Lý Quả Tử vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc, sau khi đi ra khỏi khách sạn không nhịn được lên tiếng,

"Sư mẫu, trước kia chị và cô ta thật sự là đồng nghiệp sao, cô ta có thường bắt nạt chị không?"

Tiểu Thỏ cười lắc đầu, "Không có."

"Chưa từng bắt nạt chị sao? Có vẻ không giống nha."

Tiểu Thỏ lắc đầu, trước kia cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Tình, sau khi cô ấy nghỉ việc tại sao lại thay đổi thế này, thật khó hiểu.

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta về nhà đi." 

Giản Chính Dương nắm tay Tiểu Thỏ, anh không muốn cô quá chú ý đến người khác. Tiểu Tình này, chuyện lần trước cô ta trách mắng Tiểu Thỏ anh còn chưa tính sổ, hôm nay không ngờ lại chạm mặt nhau, còn dám có ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Thỏ, cô ta sẽ phải trả giá chuyện này, trong mắt Giản Chính Dương chợt hiện lên sự tàn nhẫn.

"À, sư phụ sư mẫu, bây giờ hai người về nhà, còn tôi thì sao?" Lý Quả Tử vừa nghe lập tức tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương.

"Cậu cũng về nhà đi." Giản Chính Dương thản nhiên nói, trong lúc Lý Quả Tử chưa kịp mở miệng, lại nói tiếp "Có việc gì lên mạng liên lạc với tôi."

"Dạ được, sư phụ." 

Quan trọng là những lời này, Lý Quả Tử vừa ý gật đầu, "Sư phụ, chúc anh và sư mẫu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

Lý Quả Tử là người đơn thuần, nhưng tuyệt đối thông minh, thấy rõ ràng sự yêu thương cưng chiều của Giản Chính Dương dành cho Tiểu Thỏ nên cũng biết làm gì để lấy lòng anh. Quả nhiên, nghe cậu ta nói vậy, Giản Chính Dương vui vẻ hài lòng, ngay lập tức quyết định khi đồ đệ có chuyện thắc mắc sẽ kiên trì giải đáp.

Ba người đi về hai hướng, sau khi vào nhà, Tiểu Thỏ hỏi Giản Chính Dương việc điều tra quan hệ giữa mẹ của cô và Niếp Tiểu Phương, Giản Chính Dương giải thích theo quan sát ban đầu hai người không có quan hệ gì, nhưng sau khi cẩn thận điều tra tư liệu, anh cảm thấy bọn họ chắc chắn có liên quan.

"Có thể biết số điện thoại của Niếp Tiểu Phương không?" 

Tiểu Thỏ đột nhiên hỏi, nếu đã lo lắng nhiều như vậy, chẳng thà trực tiếp gọi điện thoại hỏi bà ấy có con gái hay không, nếu có thì đúng là có quan hệ, nếu không, cho dù là bà ấy nói dối, cô cũng sẽ không tiếp tục tìm hiểu mối quan hệ giữa mình và Niếp Tiểu Phương.

"Có."

"Đưa số điện thoại cho em."

Theo tư liệu điều tra được, hiện tại gia đình Niếp Tiểu Phương đang ở nước ngoài, Tiểu Thỏ gọi điện thoại nhưng không có tín hiệu, cảm thấy khó hiểu, Giản Chính Dương nhắc cô chưa đăng ký cuộc gọi quốc tế, Tiểu Thỏ vừa nghĩ đến điện thoại quốc tế đã cảm thấy đau lòng. 

Giản Chính Dương còn nói, mười mấy năm trước gia đình Niếp Tiểu Phương đã ra nước ngoài định cư, cho nên anh đưa cho cô số điện thoại gia đình, sau khi kết nối, trong lòng Tiểu Thỏ có chút lo lắng. Một người phụ nữ nhận điện thoại, nói bằng tiếng Anh, Tiểu Thỏ ngẩn ra, sau đó vội vàng nói,

"Xin chào, xin hỏi đây là nhà của bà Niếp Tiểu Phương phải không?"

Nghe được Tiểu Thỏ nói bằng tiếng Trung, đầu dây bên kia cũng lập tức thay đổi, "Đúng vậy."

"Tôi có thể gặp bà Niếp Tiểu Phương một chút được không?"

"Xin hỏi cô là ai?"

"Tôi họ Bạch, tôi có chuyện muốn tìm bà ấy, làm phiền cô, đưa điện thoại cho bà ấy là được rồi." 

Tiểu Thỏ có chút lo lắng nên vô thức cắn môi, ở bên cạnh, Giản Chính Dương không đành lòng, nâng đầu cô lên, trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì, anh bất chợt hôn xuống. Lập tức khiến cô xấu hổ đỏ mặt, lo lắng bên kia nghe được, cô vội vàng nắm chặt điện thoại, đẩy anh ra, trừng mắt nhìn lại.

"Ha ha... " Giản Chính Dương vừa cười vừa sờ nhẹ lên môi cô, "Đây là của anh, từ nay về sau không cho phép cắn, cắn một lần anh hôn một cái, biết chưa?" 

Tiểu Thỏ bị anh dọa vội vàng giữ chặt điện thoại, cũng không biết bên kia có nghe được hay không, trừng mắt liếc Giản Chính Dương, không thèm để ý đến anh.

Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân, sau đó vang lên giọng nói của một người lớn tuổi, 

"A lô ~ "

Trong lòng Tiểu Thỏ dâng lên một cảm giác phức tạp, cô biết mình có bà ngoại, nhưng chưa từng hưởng thụ cảm giác được bà ngoại yêu thương, cho nên đối với người có thể là bà ngoại của mình, bất ngờ được nói chuyện với bà, cảm xúc xa lạ khó tả.

"A lô, ai tìm tôi vậy?" 

Đầu dây bên kia, Niếp Tiểu Phương nghe nói có người họ Bạch, nói bằng tiếng Trung, muốn tìm mình, trong lòng nghĩ thầm cũng không nghĩ ra cô Bạch là ai, lúc này lại không nghe đối phương nói chuyện, không thể không lên tiếng hỏi.

"Chào bà, xin hỏi là bà Niếp Tiểu Phương phải không?"

Nghe thấy đầu dây bên kia hỏi lại, Tiểu Thỏ khôi phục bình tĩnh từ trong suy nghĩ hỗn loạn, vội hỏi.

"Là tôi đây, cô là ai?" 

"Xin chào, cháu họ Bạch, là Bạch Tiểu Thỏ." Tiểu Thỏ giới thiệu về mình, 

"Thật xin lỗi đã làm phiền bà, bởi vì cháu muốn bà giúp tìm hiểu một chuyện."

"Cháu nói đi."

"Xin hỏi, bà có biết Cừu Phương Phương không?"

"......... "

Người bên kia không lên tiếng, tâm tình Tiểu Tình cũng trở nên lo lắng phức tạp, vừa chờ mong đáp án, lại có cảm giác sợ hãi thấp thỏm.

Trầm mặc hồi  lâu, mới nhớ ra mình đang gọi điện thoại đường dài, cảm thấy không thể tiếp tục im lặng, cô thử thăm dò, 

"Bà còn nghe không?"

"Cô... và Cừu Phương Phương, có quan hệ thế nào?"

"Cháu, cháu là con gái của Cừu Phương Phương."

"Con gái?"

Tiểu Thỏ nghe giọng nói bà ấy có vẻ run run, "Bà, có khỏe không?

"Mẹ cháu, đã qua đời vài năm trước." Tiểu Thỏ hơi do dự nói, bởi vì cô cảm giác được thái độ của đối phương có phần không ổn, vội hỏi tiếp,

"Xin hỏi, bà có biết mẹ cháu không?"

Mặc dù từ thái độ của Niếp Tiểu Phương có thể phán đoán một chút đầu mối, nhưng mà Tiểu Thỏ vẫn muốn bà chính thừa nhận mới cảm thấy yên tâm.

"Cô ấy, cô ấy... mất rồi...... " 

Đầu dây bên kia Niếp Tiểu Phương nghe được tin Cừu Phương Phương đã mất, cũng không nghe rõ những cái khác, trong phút chốc điện thoại bị rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cứ như vậy ngã về hướng sô pha, Tiểu Thỏ ở một bên, chỉ nghe thấy có người đang gọi to phu nhân, sau đó thì điện thoại bị ngắt, không nghe được gì.

Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bà ấy bị đả kích quá lớn khi nghe tin mẹ cô qua đời, nếu là như vậy, bà ấy thật sự là bà ngoại của mình?

Không biết bà ấy thế nào, nếu vì một cuộc điện thoại mà hại chết bà ngoại, cả đời này cô không thể yên tâm. Trong lòng Tiểu Thỏ lo lắng bất an, muốn điện thoại qua đó, lại không dám gọi.

Giản Chính Dương không muốn cô lo âu căng thẳng, anh ôm cô vào lòng, hỏi rõ sự tình, an ủi, "Có người chăm sóc bà ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Mặc dù Giản Chính Dương nhiều lần trấn an, nhưng Tiểu Thỏ vẫn lo lắng không yên, gọi điện thoại cũng không có ai nghe, vì vậy càng thấp thỏm bất an.

Giản Chính Dương không thể ngồi nhìn Tiểu Thỏ lo lắng, dứt khoát mở điện thoại tìm kiếm một hồi, sau đó anh gọi cô đến xem, cô hơi nghi ngờ nhìn hình ảnh trên máy tính,

"Đây là gì vậy?"

"Một ngôi nhà, chính là nhà của Niếp Tiểu Phương, đây là hình ảnh từ camera theo dõi." 

Không đủ ánh sáng, không thể xem rõ, không biết có người đưa Niếp Tiểu Phương đi bệnh viện hay không?

"Anh sẽ ghi hình lại, một khi có người về nhà, chúng ta sẽ thấy, bất cứ lúc nào cũng xem được, không cần nhìn chằm chằm vào đây."

Tiểu Thỏ kinh ngạc dán mắt nhìn hình ảnh ngôi nhà xinh xắn, "Sao anh làm được chuyện này?"

Giản Chính Dương đắc ý cười, "Chỉ cần xâm nhập vào hệ thống theo dõi của cảnh sát giao thông là được."

Tiểu Thỏ nghe anh nói vậy, sự sùng bái của cô đối với anh lập tức tăng cao chưa từng có. Dù sao trước đây nhìn anh làm, cô không biết tiếng Anh nên không hỏi rõ vì chính cô xem cũng không hiểu, cô luôn cảm thấy nghi ngờ, nhưng có thể nhìn thấy nhà của Niếp Tiểu Phương ở một quốc gia khác từ nơi xa như vậy, khiến cô thấy vô cùng kì diệu.

Cũng phải cảm ơn hệ thống camera an ninh của nước ngoài, trang bị rất tốt, rất nhanh sau đó Giản Chính Dương tìm được vị trí camera xung quanh nhà của Niếp Tiểu Phương, vừa khéo chọn được một cái có thể quan sát tốt tình hình trước cửa chính ngôi nhà. 

Có sự hỗ trợ của những thiết bị này, trong lòng Tiểu Thỏ an tâm hơn rất nhiều, bắt đầu chăm chú nhìn camera không chớp mắt.

Thấy cô đã yên tâm hơn, Giản Chính Dương đi đến máy tính, tập trung tìm kiếm những cái khác......