Lâm Huân cố ý đi chậm một chút vì để giữ một khoảng cách với Triệu Nguyễn.

Hắn nhận được tin tức, Chu Cảnh Vũ vụng trộm chạy tới biệt viện của Triệu Tiêu gặp riêng Hoa Nguyệt, khi hai người đang lôi kéo thì bị hộ vệ trong biệt viện phát hiện, hai bên còn ra tay đánh nhau.

Triệu Tiêu nổi trận lôi đình, giam người lại.

Chu Cảnh Vũ mạo phạm nữ nhân của Hoàng tử, đương nhiên là gieo gió gặt bão, Triệu gia không giúp Triệu Nguyễn cứu con cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Lúc trước Triệu Thái sư gả Triệu Nguyễn cho Chu Minh Kỳ là vì cho Thái tử có thêm một phần sức mạnh.

Làm sao biết được Chu Minh Kỳ nhát gan sợ phiền phức, bo bo giữ mình, chuyện vượt phép gì cũng không chịu làm, đương nhiên sẽ bị Triệu gia vứt bỏ.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, Lâm Huân theo bản năng quay người, nhìn thấy Triệu Nghi Hiên dừng lại nơi cách hắn mấy bước.

Vừa rồi khi chúc thọ Thái hậu ở điện Tử Thần, nàng ta mặc lễ phục, đội mũ hoa, đứng bên cạnh Thái hậu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nàng ta cho rằng Lâm Huân sẽ nhìn mình thêm một cái, dù chỉ là ánh mắt dừng lại thêm một chút, nhưng hắn lại nhìn thẳng mà đi qua từ trước mặt nàng ta.

Khoảnh khắc đó Triệu Nghi Hiên gần như không có cách nào duy trì nụ cười được nữa, mà là nhìn Lâm Huân một cách tuyệt vọng sâu sắc.

Giờ phút này đứng trong đường hẻm thật dài, trước sau đều không có người, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hai bên là tường vây cao cao, đã ngăn cách phong cảnh bên ngoài tường, bầu trời tựa như rất cao, cơn gió gào thét thổi qua rất lạnh.

Triệu Nghi Hiên đi từng bước đến gần Lâm Huân, Lâm Huân đứng đó không động đậy, chỉ là đôi mắt hơi híp lại.

Dáng dấp hắn rất cao lớn, liếc mắt là có thể nhìn thấy hắn trong đám người.

Bào phục màu tím gần như làm nền cho sự cao quý và khí phách của hắn phát huy đến mức vô cùng tinh tế.

Túi cá màu vàng treo bên hông hắn, nhẹ nhàng lắc lư, đồ vật tượng trưng cho thân phận tôn quý này là của phụ hoàng nàng ta ngự ban, nhưng dường như ở trước khí thế của người này thì cũng có vẻ nhỏ bé.

Triệu Nghi Hiên rất chắc chắn cả đời mình sẽ không gặp được nam nhân có thể chinh phục nàng ta như thế này nữa, thế nhưng nam nhân này không thuộc về nàng ta.

“Chu Khởi La vậy mà không tới à? Tiếc là mọi người đều chờ nhìn thấy nàng.” Triệu Nghi Hiên nhẹ nhàng mở miệng.

Hôm nay tất cả nữ quyến vào cung hẳn là đều ôm lấy sự tò mò và lòng so sánh với nữ nhân có thể thu phục được Lâm Huân là Chu Khởi La, muốn nhìn xem rốt cuộc nàng có chỗ nào hơn người, dẫu sao thì việc Lâm Huân sẽ lấy ai từng là một vấn đề lớn chưa được giải quyết trong thành Đông Kinh.

Làm sao mà vẫn không nhìn thấy được người thật chứ.

Những ngày này cũng có không ít thiếp mời được đưa đến Hầu phủ, nhưng đều bị người của Hầu phủ lấy việc thân thể Hầu phu nhân khó chịu làm lý do chặn lại.

Lâm Huân bảo vệ nữ nhân đó quá tốt, gần như chưa từng để nàng xuất hiện ở bất kỳ trường hợp công khai nào.


Thế là có rất nhiều suy đoán: Nói dung mạo nàng như thần tiên, Lâm Huân không muốn để người ngoài nhìn thấy.

Nói thân thể nàng yếu đuối, gần như không ra khỏi cửa được.

Nói nàng vốn dĩ không được sủng ái, bị Lâm Huân nhốt trong phủ ngụy trang.

Tóm lại là cái gì cũng nói.

“Nàng ấy bệnh, không thể vào cung.” Lâm Huân nhàn nhạt mà hữu lễ nói.

Triệu Nghi Hiên cười lên, nhưng là kiểu cười tự giễu đến mức gần như điên cuồng: “Nếu như ta sẵn lòng gả cho chàng làm bình thê, cùng nàng ta hầu chung một phu quân, chàng có đồng ý không?” Cái gì mà mặt mũi thiên gia, tự tôn Công chúa, nàng ta từ bỏ tất cả.

So với việc gả cho một người mình không thích, đau khổ cả đời thì nàng ta tình nguyện chia sẻ hắn với người khác.

Thân hình của Lâm Huân dừng lại một chút, hắn mở miệng nói: “Uất ức quá.”
“Ta không sợ uất ức!” Triệu Nghi Hiên tới gần thêm mấy bước, gần như là quát lên.

Lâm Huân bình tĩnh nhìn nàng ta: “Nhưng thần không muốn nàng ấy chịu một chút uất ức nào.”
Triệu Nghi Hiên sửng sốt, sau đó lảo đảo mấy bước, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến mức nước mắt lăn xuống khuôn mặt, cười đến nỗi yết hầu chua nói không thành lời một câu nào.

Nàng ta là cành vàng lá ngọc quý nhất hoàng gia, do Hoàng hậu sinh ra, không xứng với ai được chứ! Là chính nàng ta muốn ném đi tự tôn trước mặt hắn, trách được ai?
“Ta hận chàng, ta ghét chàng!” Triệu Nghi Hiên khàn giọng quát.

Lâm Huân hành lễ rồi quay người rời đi.

Đối với chuyện tình cảm, xưa nay hắn không thích dây dưa dài dòng, cắt đứt niệm tưởng của nàng ta như vậy cũng tốt.

Hắn nghe nói Hoàng hậu đã chọn lựa hôn sự cho Triệu Nghi Hiên, không nghĩ tới nàng ta còn tới dây dưa.

Bình thê… Trong lòng hắn, không có bất kỳ ai có thể ngang hàng với nàng.

***
Lâm Cẩn trễ một chút mới sang đây thăm Khởi La, sau khi thăm hỏi, Khởi La thấy sắc mặt nàng ấy không tốt thì quan tâm hỏi: “Tiểu Cẩn, có phải thân thể muội không thoải mái không?”
Lâm Cẩn lắc đầu, nắm chặt tay, giọng nói rất nhỏ: “Tẩu tẩu, Huân ca ca có từng nhắc đến hôn sự của ta không?” Chuyện này vốn không nên do một cô nương như nàng ấy nói ra, nhưng nàng ấy lại thật sự sợ hãi, chỉ có thể đi tìm Khởi La nói chuyện.

Buổi sáng nàng ấy vốn cùng La thị và Doãn thị đến đây thăm nàng, nghe thấy hạ nhân đang ở trong hoa viên len lén bàn luận hôn sự của nàng ấy, nàng ấy lại quay về phòng khóc một hồi.

Khởi La cẩn thận suy nghĩ, Lâm Huân hình như thật sự từng nói muốn tìm một gia đình tốt cho Lâm Cẩn, nhưng chọn tới chọn lui đều không có ai thích hợp, cũng đang đau đầu.

Năm nay Lâm Cẩn mười sáu tuổi, đã sớm nên bàn chuyện hôn sự gả đi rồi.

“Có phải muội, đã coi trọng ai không?” Khởi La cho nha hoàn bà tử trong phòng lui ra ngoài, thăm dò hỏi.


Ai ngờ Lâm Cẩn lại quỳ trên mặt đất, kéo váy Khởi La, có chút kinh hoảng nói: “Không phải, ta không thích ai cả.

Cầu xin tẩu tẩu nói cho ca ca biết, ta không muốn xuất giá sớm như vậy, ta còn muốn ở nhà thêm mấy năm, báo đáp ơn nuôi dưỡng của ca ca và Quận chúa.

Cho dù cả đời không xuất giá thì cũng không sao.”
“Muội đứng dậy trước đi.” Khởi La nâng tay của nàng ấy, đỡ nàng ấy đứng dậy.

Khởi La mơ hồ có thể phát hiện ra điều gì đó nhưng không nói ra.

Nàng thật lòng thích Lâm Cẩn, hy vọng giữa bọn họ càng đơn thuần càng tốt.

“Ca ca của muội cũng không phải vội vã muốn gả muội đi.

Chỉ có điều muội đã qua tuổi hôn phối, hơn thêm chút nữa thì chỉ sợ không chọn được người trong sạch.

Chàng ấy không muốn muội uất ức.”
Lâm Cẩn cũng biết là mình hơi vô lý, ngậm miệng không nói lời nào, chỉ rơi nước mắt.

Khởi La đưa tay khẽ lau đi nước mắt của nàng ấy, thở dài: “Việc này ta không làm chủ được.

Chờ ca ca của muội về, ta bảo chàng ấy tự thương lượng với muội, có được không?”
Lâm Cẩn do dự gật đầu, vì sợ Khởi La nhìn ra cái gì đó, nàng ấy cũng không dám nói thêm nữa.

Hình ma ma ở bên cạnh nói: “Phu nhân, đại phu nhân của phủ Quốc công tới, bà ta muốn gặp người.”
Triệu Nguyễn muốn gặp nàng? Đây thật sự là chuyện lạ.

Khởi La sẽ không ngốc đến mức cho rằng Triệu Nguyễn đến thăm bệnh.

Nhưng Triệu Nguyễn là trưởng bối, trên người lại có cáo mệnh công phu nhân nhất đẳng, nàng không có đạo lý không gặp.

Lâm Cẩn thấy Khởi La có khách phải gặp thì cáo từ về trước.

Khởi La bảo Hình ma ma mời Triệu Nguyễn đi vào trong phòng ngủ, nàng dựa vào bàn, trên người đắp chăn mỏng, nhắm mắt dưỡng thần.

Triệu Nguyễn đi vào, nhìn thấy bài trí trong phòng, thầm thở dài.

Dù cho bà ta thường thấy vô số đồ tốt thì cũng không thể không than thở về sự phú quý của phủ Dũng Quan hầu.

Chỉ với cái lư hương nắp kỳ lân làm bằng vàng ròng trong tay Khởi La, đôi bông tai làm bằng bạch ngọc là đã không biết trị giá bao nhiêu tiền.

Thứ như vậy chỉ sợ là đồ ngự ban, nhà công hầu bình thường đều sẽ cất giữ trong khố phòng, phủ Dũng Quan hầu lại tùy tiện lấy ra sử dụng, giống như hoàn toàn không đáng nhắc tới vậy.

Khởi La mời Triệu Nguyễn ngồi trên giường la hán, để Hình ma ma dâng trà, Triệu Nguyễn nói: “Ta có lời muốn nói riêng với con.”
Khởi La bèn bảo đám người Hình ma ma lui ra ngoài rồi hỏi: “Hôm nay đại bá mẫu tới tìm con là có chuyện gì vậy?”
Triệu Nguyễn nhìn nữ tử càng lớn càng xinh đẹp trước mắt, chỉ cảm thấy nơi đuôi mày khóe mắt của nàng đều là vẻ phong tình, chỉ một tháng không gặp mà đã đẹp hơn mấy phần, chẳng trách Lâm Huân muốn giấu đi.

Bà ta cảm thấy khó mà mở miệng được, thực sự đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể thấp giọng nói: “Ta tới tìm con là muốn xin con mau cứu Cảnh Vũ.”
Triệu Nguyễn nói một lần về những gì đã xảy ra, cầu khẩn nói: “Ta thật sự không còn cách nào nữa, đại bá phụ của con không ở nhà, Triệu gia và Hoàng hậu cũng không chịu cứu người.

Khởi La, con nể mặt chúng ta là người một nhà, mau cứu tứ ca của con đi.”
Khởi La uống một ngụm trà, bình tĩnh nói: “Người tứ ca đắc tội là Lục Hoàng tử, ngũ tỷ sắp phải gả đến Vương gia rồi, đại bá mẫu nên đi cầu xin bọn họ.”
Bàn tay của Triệu Nguyễn dưới tay áo nắm chặt lại, bà ta đã sớm biết Hoa Nguyệt của Vũ Nhạc Phường chính là Oánh Nhi trước kia.

Nếu không phải Khởi La tự chủ trương cứu Oánh Nhi thì lấy đâu ra nhiều chuyện như hôm nay! Hơn nữa không nhắc tới hôn sự của Chu Thành Bích còn đỡ, nhắc đến thì bà ta gần như đỏ mắt lên vì tức, Vương gia đâu có đơn giản là cầu hôn, vốn chính là qua loa cho xong, ngay cả sính lễ cũng nhiều bằng trước kia Quách gia cho Chu Tuệ Lan!
Mà tất cả những việc này đều là do ai ban tặng?
Triệu Nguyễn đứng lên, sắc mặt âm u: “Ngươi nói cho ta biết một câu, có sẵn lòng cứu Cảnh Vũ không?”
“Đàn bà con gái như con, làm sao có thể cứu được tứ ca?” Khởi La cau mày nói.

“Ngươi không thể thì chẳng lẽ Lâm Huân cũng không thể? Dựa vào thân phận của hắn, cứu tứ ca của ngươi hoàn toàn không phải việc gì khó!” Triệu Nguyễn trầm giọng quát.

Khởi La ngồi thẳng người, chậm rãi nói: “Chuyện này vốn là tứ ca không đúng, huynh ấy cũng nên chịu khổ một chút.

Lục Hoàng tử hẳn là sẽ giữ lại mạng cho huynh ấy.

Thân phận Hầu gia đặc thù, không lo được chuyện này.

Vẫn là mời đại bá mẫu quay về đi.”
“Hay! Hay cho Chu Khởi La ngươi!” Triệu Nguyễn chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông lên đầu, nhìn thấy trong khay đan trên bàn con để một cây kéo, bà ta bỗng nhiên cầm lên.

Khởi La theo bản năng rụt lại: “Bà muốn làm gì? Người đâu!”
Nàng vừa dứt lời, hai mắt Triệu Nguyễn ứ máu, bà ta cảm thấy ý thức hoàn toàn không chịu sự khống chế của mình, tiến lên bịt miệng Khởi La, dùng kéo nhắm vào cổ nàng.

Đám người Hình ma ma xông vào sợ hết hồn, nhao nhao khuyên can, Triệu Nguyễn lại kéo Khởi La xuống khỏi giường la hán, cầm kéo quát: “Đừng ai tới đây!”
Đám người Hình ma ma không dám tới gần, cố gắng trấn an cảm xúc của Triệu Nguyễn.

Triệu Nguyễn giống như bị điên, giơ cái kéo chất vấn Khởi La: “Ngươi có muốn cứu người hay không? Nói, ngươi có cứu người không!”
Khởi La bị tay bà ta bóp lấy yết hầu, cái kéo bén nhọn lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng, trên trán không khỏi đổ mồ hôi.

Nàng nhắm mắt lại không nói thành lời, chỉ cảm thấy Triệu Nguyễn rất khác thường, giống như đột nhiên nổi điên vậy, hơn nữa sức lực vô cùng lớn, khống chế đến mức nàng hoàn toàn không có cách nào phản kháng.

Trong phòng của Khởi La đầy người, tất cả mọi người vừa kinh hãi vừa sợ sệt.

Nếu như phu nhân có chuyện gì không hay xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ mất mạng.

Thế nhưng ai có thể nghĩ tới đường đường là phu nhân Quốc công lại thoáng cái nổi điên chứ?
Ninh Khê sốt ruột kêu lên: “Phu nhân, bất kể đại phu nhân nói gì, người cứ đồng ý hết trước đi đã!”
Khởi La bị ghìm đến mức gần như không nói nên lời, gật đầu nói: “Đại bá mẫu, người thả con ra trước đã, có việc gì chúng ta từ từ nói.”
“Cảnh Vũ của ta không thể xảy ra chuyện gì được, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Ngươi biết không!” Triệu Nguyễn dùng mũi kéo chống vào cổ Khởi La, Khởi La cảm nhận được một cơn đau nhoi nhói, đám người trong phòng gần như không dám hít thở.

“Thả nàng ấy ra!” Lúc này, Lâm Huân bước nhanh vào từ ngoài cửa, giọng nói đè nén đến mức làm người ta run chân: “Bà đưa ra điều kiện gì, ta cũng đồng ý.”

Lâm Cẩn ở sau lưng Lâm Huân chấn động, mím chặt môi.

Trong lòng nàng ấy, hắn cao lớn, uy vũ, chưa từng có điểm yếu gì.

Nhưng bây giờ, điểm yếu trí mạng của hắn xuất hiện rồi.

Nàng ấy vẫn nhớ rõ trước kia hắn từng nói, hắn không thể có điểm yếu.

Cho dù có thì cũng không thể để lộ trước mặt người khác.

Thế nhưng tất cả những thứ này đã vì một người mà hoàn toàn thay đổi.

Hai gò má Khởi La đỏ bừng, nàng hơi mở mắt nhìn Lâm Huân.

Khuôn mặt hắn căng thẳng, ánh mắt không di chuyển mà nhìn mình.

Hắn ở nơi gần nàng như vậy, nàng khẽ vươn tay, nhẹ giọng gọi hắn, lại bị Triệu Nguyễn bóp chặt hơn, kêu r3n thành tiếng.

“Bà đừng làm tổn thương nàng ấy!” Lâm Huân giơ tay lên gấp gáp nói.

Trái tim hắn tựa như bị người ta bóp chặt, dùng sức mà dường như sắp chảy máu.

Giọt máu trên cổ nàng đâm vào mắt hắn đau nhói.

Đó là một loại cảm giác còn đáng sợ hơn cái chết.

Hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu, nàng không thể có chuyện được.

Tất cả những thứ khác đều là râu ria.

“Ngươi đưa Cảnh Vũ đến đây.

Ngươi đưa Cảnh Vũ đến, ta sẽ thả nó ra!” Triệu Nguyễn nghiêm túc nói.

Lâm Huân quan sát tình trạng của bà ta, nghi ngờ bà ta bị người ta hạ thuốc, đây là một loại bí dược cung đình có thể khiến con người điên cuồng, tên là Tiêu Dao Tán.

Người uống thuốc sẽ xuất hiện cảm xúc ngắn ngủi không kiềm chế được, giống như bị điên.

Nữ nhân hậu cung từng dùng loại thuốc này để khiến đối thủ thất sủng, đã bị cấm dùng nhiều năm.

Cho nên hắn không có cách nào xác định được.

Có lẽ người hạ dược cũng không nghĩ tới Triệu Nguyễn sẽ phát tác ở phủ Dũng Quan hầu của hắn.

Thấu Mặc đã lặng lẽ đi vòng đến cửa sổ hàng ngang ở chếch phía sau căn phòng.

Khi Lâm Huân đang nói chuyện với Triệu Nguyễn, hắn đã phá cửa sổ đi vào, Triệu Nguyễn kinh ngạc, Lâm Huân đã nhảy lên, đá bay cái kéo trong tay bà ta, đoạt lại Khởi La.

Đám người cùng nhau tiến lên khống chế Triệu Nguyễn..