Khi ngọn lửa tắt đi thì đã là rạng sáng, hạ nhân lôi ra một cái xác chết cháy từ trong đống hoang tàn, nữ quyến đều bị kinh sợ, rối rít quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn.

Lâm Nghiệp nghe tin chạy về nghĩ đến mỹ nhân như hoa như ngọc biến thành dáng vẻ như vậy, trong lòng cũng đau xót.

Hắn ta xua tay để hạ nhân đưa thi thể lui xuống.

“Quận chúa, không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài được, nếu không…” Lâm Nghiệp muốn nói lại thôi.

Gia Khang Quận chúa lấy lại tinh thần từ trong sững sờ, nói với người xung quanh: “Không được nói nửa chữ chuyện ngày hôm nay với bên ngoài, nếu ta biết được người nào tiết lộ một chút tiếng gió thì sẽ không dễ dàng bỏ qua!”
Hạ nhân xung quanh cùng đáp lời, chỉ có một người cúi đầu lộ ra nụ cười.


Khởi La mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện đây là một nhà dân, nàng cảm thấy toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, cúi đầu nhìn cổ tay mình, trên đó quấn băng gạc, phía dưới khuôn mặt nóng rát.

Nàng vén chăn lên, động đậy một cái, chợt thấy cổ chân cũng đau, không nhịn được mà đưa tay xoa bóp.

Ngoài cửa có một người đi vào, là Nguyệt Tam Nương.

Trong tay nàng ấy bưng chén canh, thấy Khởi La tỉnh lại thì vội vàng để chén ở một bên: “Muội ngủ mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Khởi La nói chuyện, giọng nói khàn khàn: “Sao ta lại ở đây?”
Nàng nhớ rõ hình ảnh cuối cùng là một cái tủ đập vào người nàng, trên người trên mặt đều đau đớn, sau đó thì nàng mất đi tri giác.

Nguyệt Tam Nương dời cái ghế gỗ đến ngồi bên giường: “Muội đó, thật sự không biết là mạng lớn hay là bạc mệnh nữa.

Ngày đó Hoa Nguyệt lén phái người báo tin cho ta, nói chẳng biết tại sao Vương Hiền phi lại để mắt tới muội, muốn ta cẩn thận.

Ta không có chủ ý, nghĩ đến Hầu gia dẫn binh đi rồi, chỉ sợ không về trong thời gian ngắn được, ta đã đi đến Trúc Lý Quán tìm Thi phu nhân, nào biết được Thi phu nhân nói Hoàng hậu cũng muốn đối phó muội, chỉ sợ cả hai cộng lại sẽ khó lòng phòng bị.

Chúng ta bèn một người ngoài sáng, một người trong tối, nghĩ đến việc đưa muội ra khỏi Hầu phủ trước rồi nói sau.”
Khởi La nghĩ, hóa ra ngày đó sư phụ đến Hầu phủ thật sự là muốn cứu nàng.

“Hôm sau ta đợi đến nửa đêm, Thi phu nhân đều không đưa tin cho ta, ta thầm nghĩ hỏng rồi.

Lại nghe nói kho củi trong Hầu phủ bị cháy, đang muốn dẫn người xông vào thì Tô đại nhân tới.

Ngài ấy biết Hầu phủ có một mật đạo thông thẳng đến kho củi.


Chúng ta đến kho củi thì muội đã bị thương ngất đi rồi.

Tô đại nhân muốn ta và thủ hạ đưa muội đi trước, ngày ấy tự mình quay lại, ta cũng không để ý, chỉ đưa muội về bố trí ổn thỏa.”
Khởi La vừa nghe vừa đưa tay sờ lên mặt mình, phía trên đó cũng quấn băng gạc.

Trong lòng nàng run lên, Nguyệt Tam Nương đã dời ánh mắt.

Nàng hỏi: “Khuôn mặt ta làm sao vậy?”
“Muội đừng vội, chỉ là bị bỏng thôi…”
“Gương đâu? Đưa gương cho ta!” Khởi La hô.

Nguyệt Tam Nương biết không gạt được chuyện này, dứt khoát lấy gương đến đưa cho nàng.

Khởi La kéo băng gạc trên mặt xuống, chỉ thấy phía dưới gương mặt có một vết sưng đỏ lớn bằng bàn tay, mặc dù đã thoa thuốc nhưng vẫn khó che đậy sự dữ tợn khi da tróc thịt bong.

“Choang” một tiếng, tấm gương rơi xuống đất, Nguyệt Tam Nương vội cúi người nhặt lên, nói nhỏ: “Khởi La, đại phu nói chỉ là tạm thời…”
“Tỷ đừng gạt ta!” Khởi La run rẩy đưa tay ấn nhẹ khuôn mặt, nghĩ đến cái tủ ngã xuống kia, vốn dĩ đã có than củi bị cháy… Có lẽ dung mạo của nàng không khôi phục được nữa rồi.

“A!” Nàng hét to một tiếng thê lương, cái dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này!
Nàng chống hai tay trên giường, vừa khóc vừa cười, cổ họng phát ra tiếng vụn vỡ, tóc đen rũ xuống, không nhìn thấy được biểu cảm.

Nguyệt Tam Nương ở bên cạnh không biết làm sao cho phải, chỉ có thể không ngừng an ủi: “Chúng ta sẽ tìm đại phu tốt nhất trên đời này… Khởi La, muội đừng như vậy…” Hồi lâu, Khởi La tựa như đã lấy lại sức: “Tam nương, có gì ăn không? Ta đói rồi.”
Nguyệt Tam Nương sửng sốt, lập tức mừng rỡ: “Có, có! Muội chờ đó, ta đi chuẩn bị cho muội ngay.” Nói xong thì chạy nhanh ra ngoài.

Nàng ấy ở trong bếp nấu nấu nướng nướng, nghe thấy có người gõ cửa viện thì cảnh giác đi qua hỏi: “Ai?”
“Vô nhân thưởng cao tiết, đồ từ bão trinh tâm.” Người ngoài cửa nói.

Đây là ám hiệu mà Nguyệt Tam Nương và Thi Phẩm Như đã đặt ra, nàng ấy vội vàng mở cửa, người đứng bên ngoài quả nhiên là Thi Phẩm Như.

Thi Phẩm Như nhanh chóng bước vào trong cửa, cởi mũ trùm đầu xuống: “Tỉnh rồi sao?”
“Tỉnh rồi, nói đói bụng, ta đang làm đồ ăn cho muội ấy.”
Thi Phẩm Như hơi nhíu mày, bước nhanh đi về phía phòng của Khởi La, lại thấy nàng ném lụa trắng lên xà nhà, đứng trên ghế, đang thắt nút.

“Con làm gì vậy!” Thi Phẩm Như quát to một tiếng, Nguyệt Tam Nương kinh ngạc thốt lên, vội vàng chạy tới kéo Khởi La xuống.

Khởi La muốn tránh thoát, một lòng khóc rống muốn chết.

Thi Phẩm Như đi qua, giơ tay tát mạnh một cái vào bên má không bị thương của nàng, Nguyệt Tam Nương lập tức ngây cẩn cả người.


“Muốn chết đúng không? Ngươi đừng cản nó!” Thi Phẩm Như kéo tay Nguyệt Tam Nương ra, nghiêm nghị nói với Khởi La: “Lúc trước ta yêu thích chí khí của con, kiên nhẫn dạy dỗ con, không cầu con rạng danh tại thế nhưng mong đời này con có thể đạt được những chuyện bản thân dám nghĩ dám làm.

Hôm nay xem ra, là ta coi trọng con quá rồi!”
Khởi La dựa vào trong ngực Nguyệt Tam Nương giống như búp bê rách, chỉ khóc.

Thi Phẩm Như quay người, nâng tay áo ngồi ngay ngắn trong phòng: “Con giống như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy một tấc vuông trên đầu.

Thế nào? Không có thân phận, không có dung mạo, không có Lâm Huân thì con không sống nổi nữa đúng không? Trên thế giới này, ngoại trừ nam nhân, mỹ mạo, thân phận Hầu phu nhân, tiểu thư phủ Quốc công thì con không còn gì cả à? Vậy mấy ngày nay ta đã dạy con cái gì? Khi đó con lễ bái vào môn hạ của ta lại là vì điều gì? Hôm nay, nếu như con khăng khăng giao tính mạng cho ba thước lụa trắng này, vậy ngày đó chúng ta đã uổng công hao tổn tâm cơ cứu con rồi.

Cứ tự nhiên đi!” Nói xong bà ấy quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Khởi La nữa.

Khởi La trượt người ngồi trên mặt đất, hai tay che mắt, bi thương nức nở.

Nàng vẫn yếu đuối, kiếp trước đã dùng cái chết để kết thúc sinh mệnh tàn tạ, kiếp này vẫn muốn dùng cái chết để hoàn toàn giải thoát cho mình.

Bây giờ nàng giống như một linh hồn cô đơn giữa trời đất, dung mạo bị hủy, người thân không ở bên cạnh, không thể về Hầu phủ, nơi nào trên đời này còn có chỗ cho nàng dung thân? Cái dáng vẻ ma quỷ này của nàng, làm sao có thể để người khác nhìn thấy nữa? Sống sót mãi mãi khó khăn và cần dũng khí hơn cả cái chết.

Nguyệt Tam Nương ngồi xổm xuống, để nàng dựa vào vai mình: “Khóc đi, khóc đi, khóc lên thì có thể thoải mái hơn một chút.

Nghĩ đến thì Tam Nương ta cũng là người có số khổ, nhưng cuộc đời có chỗ nào mà ta chưa từng đi chứ? Giữ lại tính mạng thì mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu.

Chẳng lẽ muội thật sự nỡ rời bỏ những người trên đời này?”
Khởi La hít mũi một cái, nhớ tới cha mẹ, nhớ tới Diệp Quý Thần, còn có Nguyệt Tam Nương, Thi Phẩm Như trước mắt… Hắn ở trong trái tim… nàng dần dần dừng khóc.

Thi Phẩm Như thở phào: “Sáng nay ta nhận được tin tức, đêm qua có người chui vào Khu phủ trộm đi văn thư cơ mật.

Bây giờ toàn bộ kinh thành đều đang dốc sức lùng bắt đạo tặc, to lo lắng chuyện đêm đó các ngươi cứu người đã bị tiết lộ, có người muốn nhân cơ hội này gây bất lợi cho Khởi La.

Việc cấp bách, vẫn phải nhanh chóng đưa nó ra khỏi kinh thành đến nơi an toàn trốn mới được.”
Nguyệt Tam Nương nói: “Ta không hiểu, vì sao bọn họ nhất định phải dồn Khởi La vào chỗ chết?”
“Ngươi vẫn không hiểu, người bọn họ muốn đối phó không phải Khởi La mà là Lâm Huân!” Thi Phẩm Như nói: “Tam Nương, việc này không nên chậm trễ, ta vào cung xin Thái hậu nương nương mật lệnh ra khỏi thành, ngươi thu dọn đồ đạc đi.

Lát nữa ta lại đến.”
“Được.” Nguyệt Tam Nương đỡ Khởi La dậy.


Đến hoàng hôn, xe ngựa của Thi Phẩm Như đi đến cổng thành, quả nhiên bị tướng lĩnh cấm quân thủ thành ngăn lại: “Người nào muốn ra khỏi thành? Có thủ lệnh không?”
Thi phu nhân vén rèm lên, lấy ra lệnh bài của Thái hậu nói: “Ta là Thi Phẩm Như, phụng lệnh Thái hậu nương nương ra khỏi thành làm việc.”
Người cấm quân kia vội vàng quỳ xuống hành lễ, quay đầu dặn dò thủ hạ mở cổng thành.

Đúng lúc này, một đội cấm quân khác cưỡi ngựa chạy đến, dẫn đầu là Lưu Kiệt vừa được thăng lên làm Chỉ Huy sứ của cấm quân thị vệ thân quân Bộ Quân ti, chính là người có quan hệ thông gia với Vương Tán.

Ông ta và Thi Phẩm Như nhìn nhau: “Sau Thi phu nhân lại ra khỏi thành vào lúc này? Không biết trong xe ngựa chở người phương nào?”
“Thế nào, Lưu đại nhân nghi ngờ ta chứa chấp khâm phạm gì à?” Thi Phẩm Như lạnh lùng nhìn ông ta một cái, mắt nhìn thẳng phía trước nói.

“Không dám.

Chỉ là văn thư mà Khu phủ bị mất có liên quan đến lực lượng phòng thủ ở biên cương, bất kỳ sự khả nghi nào cũng không thể bỏ qua được, còn xin Thi phu nhân để ta kiểm tra một phen.” Nói xong, Lưu Kiệt cũng không đợi Thi Phẩm Như từ chối, trực tiếp nhảy xuống ngựa rồi bỗng nhiên vén rèm xe ngựa lên, bên trong chỉ có một mình Nguyệt Tam Nương, bên cạnh còn có một rương gỗ nhỏ cao bằng nửa người.

Ông ta đầu tiên là móc hình chân dung trong tay áo ra, đối chiếu với Nguyệt Tam Nương, sau đó hỏi: “Trong rương này là gì?”
Thi Phẩm Như cười lạnh nói: “Ta không biết thích khách che mặt kia mất bao lâu mà đã có chân dung rồi? Thật đúng là đã khiến Lưu đại nhân phí tâm.

Cái rương này đựng quần áo cá nhân của Thái hậu nương nương, ngươi sẽ không cho rằng cái rương nhỏ như vậy có thể giấu được một người chứ?” Lưu Kiệt bị nói đến mức sắc mặt trắng xanh, kiên trì nói: “Còn xin mở ra để ta xem.”
Thi Phẩm Như nhíu mày lại, quay đầu nhìn Nguyệt Tam Nương một cái, Nguyệt Tam Nương bèn mở rương ra, bên trong đựng toàn là đồ lót của nữ tử, Lưu Kiệt kinh hoảng đến mức lùi lại một bước, không dám nhìn nữa, giơ tay nói: “Đắc tội rồi.”
Thi Phẩm Như hừ lạnh một tiếng rồi thả rèm xuống, dặn dò xe ngựa rời đi.

Mãi đến khi ra khỏi thành, Nguyệt Tam Nương đẩy chiếc rương kia, để lộ ra gần một nửa thân thể của Khởi La, một nửa còn lại cuộn mình trong tầng cách của xe ngựa, người đang trong trạng thái mê man.

Thi Phẩm Như nhảy xuống xe ngựa, giao quyển trục cho Nguyệt Tam Nương, dặn dò nói: “Trong rương đã chuẩn bị chi phí đi đường, lần này đi đến bến đò ở trấn An Bình, đổi thuyền đi đến Dương Châu, cầu cứu sư huynh của ta, huynh ấy chắc chắn sẽ giúp các ngươi.”
Nguyệt Tam Nương cất quyển trục, lại hỏi: “Sư huynh của người là…”
“Lăng Vương Triệu Sâm.”
Nguyệt Tam Nương kinh ngạc nhưng cũng không có thời gian hỏi nhiều, hành lễ với Thi Phẩm Như rồi điều khiển xe ngựa rời đi.

Thi Phẩm Như quay người, một người từ trong bóng tối đi tới, nói một tiếng bên tai bà, Thi Phẩm Như nói: “Quả nhiên là thế.

Nguyệt Đường đuổi theo rồi…?”
***
Lâm Huân ở biên giới Tây Hạ, trợ giúp Lý Ninh Lệnh giao đấu với Vũ Liệt Hoàng đế.

Lục Vân Chiêu làm Giám quân đi theo, đương nhiên cũng ở trong trướng, được nghe sách lược tác chiến của bọn họ.

Khuôn mặt tuấn mỹ và hơi thở thư sinh yếu đuối của hắn có vẻ không ăn khớp với các tướng quân trong soái trướng, nhưng hắn vẫn nghe chăm chú, không thèm để ý tới những ánh mắt khác thường của những tướng lĩnh Tây Hạ nhìn sang.

Lâm Huân bày binh trên bàn cát, Lý Ninh Lệnh giải thích với hắn về địa thế xung quanh, Lý Kim Thiền mặc nam trang áp giải một người vào đây, đẩy ngã trên mặt đất: “Người này lén lén lút lút ngoài doanh địa, nói muốn gặp Dũng Quan hầu, không biết là muốn làm gì.”
Lâm Huân chỉ nhìn lướt qua người kia, chẳng hề để ý đến, hắn khoanh hai tay trước ngực, trực tiếp rút lá cờ nhỏ trên bàn cát, nghĩ xem phải c ắm vào khu vực nào.

Người trên mặt đất bỗng nhiên chắp tay nói: “Dũng Quan hầu, xin hỏi vị nào là Dũng Quan hầu tới từ Trung Nguyên?”
Lâm Huân cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Ngươi tìm Dũng Quan hầu làm gì?” Ánh nến chiếu sáng nửa bên mặt của hắn, nửa bên khác tựa như La Sát trốn trong địa ngục, cộng thêm sự uy nghiêm tự có của hắn, người kia run lên một cái: “Tiểu nhân, tiểu nhân tới báo tin.”

Lâm Huân không nói lời nào.

Sắp đến cuộc giao chiến, Lý Ninh Lệnh sợ người này làm nhiễu loạn lòng quân, đang muốn bảo Lý Kim Thiền kéo người ra ngoài, nào nghĩ tới người kia lớn tiếng kêu lên: “Dũng Quan hầu, trong kinh xảy ra chuyện.

Hầu phu nhân xảy ra chuyện rồi!”
Lâm Huân bỗng nhiên ngẩng đầu, Lục Vân Chiêu ở bên cạnh cũng đứng lên, hai người cùng kêu lên: “Đã xảy ra chuyện gì?!”
Lâm Huân không vui nhìn Lục Vân Chiêu một cái, Lục Vân Chiêu lại không để ý tới, đi qua đè bả vai người kia, hỏi: “Ngươi mau nói đi, nói cho rõ ràng!”
Người kia nơm nớp lo sợ nói: “Tiểu nhân liều chết bẩm báo, Hầu phu nhân bị Gia Khang Quận chúa nhốt trong kho củi, nửa đêm kho củi đó bốc cháy lớn, Hầu phu nhân bị thiêu sống rồi!”
Trong trướng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, các tướng lĩnh trong lúc im lặng đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Lục Vân Chiêu lảo đảo hai bước, Lâm Huân vọt tới trước mặt người kia, bóp cổ họng của gã: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem?” Đôi mắt trợn lên của hắn đều nứt ra, để lộ sự tàn nhẫn.

Khuôn mặt người kia nhất thời biến thành màu gan heo, hai chân cách mặt đất, tiếng nói vỡ vụn tràn ra từ cổ họng: “Vô cùng chắc chắn… Tiểu nhân nhận sự ủy thác của người ta… Từ kinh thành chạy đến… báo tin…” Nói xong thì móc ra một cây trâm từ trong ngực.

Lâm Huân nhìn thấy cây trâm kia thì cướp lấy, đi đến dưới ánh nến nhìn kỹ một chút, đúng là đồ của Khởi La.

Trái tim hắn trầm xuống, tâm niệm đã sớm rối loạn, hắn nói với xung quanh: “Ta có chút việc riêng phải xử lý, mời các vị ra ngoài hết đi, sau đó lại bàn chiến sự sau!” Lý Kim Thiền bước nhanh tới muốn lên tiếng, Lý Ninh Lệnh đè bờ vai nàng ta, kéo nàng ta ra ngoài.

Lục Vân Chiêu đi ra khỏi trướng, vội vàng gọi Mộ Vũ tới, Mộ Vũ nghe thấy lời hắn nói thì cũng kinh hãi: “Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng.”
Chờ đến khi trong trướng chỉ còn lại một mình Lâm Huân, hắn gọi Thấu Mặc vào, chất vấn: “Người mà ta muốn ngươi để lại ở trong kinh, có mang lời nhắn nào tới không?”
Thấu Mặc hơi đổi sắc mặt, theo bản năng lắc đầu.

Lâm Huân rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào yết hầu của Thấu Mặc trách mắng: “Ta muốn nghe lời thật!”
“Chủ tử đã nghe thấy tiếng gió gì sao…? Chỉ sợ là kế sách làm nhiễu loạn lòng quân của đối phương, tuyệt đối đừng trúng kế…”
Lâm Huân lấy cây trâm của Khởi La ra, nói với Thấu Mặc: “Đây là trâm của nàng ấy! Thấu Mặc, đừng có giấu giếm ta!”
Thấu Mặc không biết phải mở miệng về việc này như thế nào, chỉ cúi thấp đầu.

Thật sự là hắn đã biết chuyện xảy ra trong kinh, cũng biết tuyệt đối không thể nói cho Hầu gia biết vào lúc này, nếu không… Lâm Huân thấy hắn ta như thế thì biết người kia người kia nói là thật, bỗng nhiên vén rèm đi ra ngoài, thổi chiếc còi, hắc mã Tật Phong bèn chạy tới, dừng trước mặt hắn.

Hắn trở mình lên ngựa, Thấu Mặc đuổi tới nhưng cũng không kịp bắt lấy đuôi ngựa, trở mắt nhìn Lâm Huân giục ngựa rời đi.

Người trong quân doanh dồn dập nhìn qua bên này, không biết đêm hôm khuya khoắt Lâm Huân muốn cưỡi ngựa đi đâu, bàn luận ầm ĩ.

Lâm Huân điều khiển ngựa, chạy như bay về phía đông, trong đầu hắn đều là một cái nhăn mày, một nụ cười của Khởi La, còn có đôi mắt rơi lệ của nàng khi tiễn hắn đi.

Tại sao mẫu thân có thể…? Giảo Giảo của hắn đã nói sẽ ở nhà chờ hắn! Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một con ngựa, hắn còn chưa kịp nhìn thấy rõ người đó, chỉ thấy người đó vọt mạnh tới, lại không muốn sống mà cúi người bắt lấy cương ngựa của hắn.

Bởi vì sức va đập lớn mà đã lật hắn ta xuống từ trên ngựa, bị ngựa của Lâm Huân kéo đi.

Lâm Huân không thể không ngừng lại, cúi đầu nhìn người trên mặt đất.

Người kia nằm rạp trên mặt đất, khó khăn hỏi: “Quân Thực, bình tĩnh lại chưa?”.