Thời tiết dần trở nên ấm áp, Khởi La dùng bầu nước tưới cho mấy chậu hoa cỏ trong phòng, thuận tiện cắt tỉa cành lá, nghe Hình ma ma và Ninh Khê ở bên cạnh đọc của hồi môn xuất giá của Lâm Cẩn.

Lâm Huân xác định thời gian hôn sự của Lâm Cẩn và Hoắc Nhiên vào tháng chín năm nay, muốn Khởi La toàn quyền phụ trách công việc của hồi môn.

Khởi La không dám chậm trễ, dựa theo quy định của tiểu thư Hầu phủ mà chuyên tâm xử lý, nhưng dù thế nào thì vẫn cảm thấy không hài lòng.

La thị bỗng nhiên tới chơi, Khởi La đặt bầu nước xuống, mời nàng ta vào ngồi.

Từ khi chuyện lần trước qua đi, ngoại trừ mỗi ngày vẫn đến Phúc Vinh Uyển thỉnh an Gia Khang thì Khởi La qua lại với những người khác ít hơn.

Chỉ có Lâm Kiêu và Lâm San thỉnh thoảng tới chơi.

“Sao hôm nay đại tẩu lại có thời gian đến đây vậy?” Khởi La bảo nha hoàn trong phòng dâng trà, hỏi với vẻ mặt ôn hòa, tựa như không vì chuyện lần trước mà sinh ra hiềm khích.

La thị nhấp một ngụm trà, hương trà tràn đầy trong miệng, có lẽ là trà ngon, dù sao nàng ta cũng chưa từng uống.

Lại nhìn hoa cỏ quý giá đua nhau khoe sắc trong phòng của Khởi La, mùa này đều không hay thấy, còn có quần áo hoa quỳ thật đỏ nàng mặc trên người là gấm cống nạp, chiếc nhẫn đeo trên tay, viên trân châu cực lớn trơn bóng.

Lại so sánh với bối tử tối màu vải trơn trên người mình, chiếc nhẫn bằng bạc trên tay, rõ ràng là giống như ma ma quản lý sự vụ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng trên mặt nàng ta vẫn tươi cười: “Nghe nói trước đó thân thể của tam đệ muội không thoải mái, bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn đại tẩu quan tâm.”
La thị có chút khó mà mở miệng: “Hôm nay ta đến thật ra là liên quan đến chuyện của Kiêu Nhi.

Nó đến tuổi rồi, nên thi vào một thư viện.

Thư viện tốt nhất trong kinh chính là Quốc Tử Học, nhưng mà không có thư đề cử thì không có cách nào tham gia thi được.

Vốn dĩ phải thương lượng chuyện này với Hầu gia, nhưng…” La thị muốn nói lại thôi.

Lần trước sau khi Lâm Huân nổi cáu ở Phúc Vinh Uyển, nàng ta đâu còn dám đi cầu hắn nữa.

Chỉ sợ bây giờ hắn cho rằng mình và Doãn thị cùng một phe, muốn hại Khởi La đấy.


“Đại tẩu yên tâm, ta sẽ nói chuyện này với Hầu gia.

Chỉ có điều gần đây Hầu gia bận rộn công vụ, có chút hao tổn tinh thần vào việc biên cảnh thay quân.”
La thị không nghĩ tới ngay cả chuyện công việc mà Lâm Huân cũng nói với Khởi La.

Trước kia khi Lâm đại gia còn sống, cả ngày La thị đều không biết hắn đang bận gì.

Trong lòng nàng ta lại ghen thị, nhưng đã đạt được mục đích rồi nên cũng cáo từ rời đi.

Hình ma ma tức giận nói: “Đại phu nhân còn không biết xấu hổ mà đến tìm phu nhân.

Diêu quản sự kia gần như là do nàng ta chỉ điểm, trên dưới cả phủ có ai không biết Diêu quản sự là bà con xa của nàng ta chứ.”
Ninh Khê vừa sắp xếp bàn trang điểm của Khởi La vừa nói: “Nhưng người gây sự chính là nha hoàn trong viện nhị phu nhân.

Dù sao đại phu nhân cũng chưa chắc có thể sai khiến được người bên cạnh nhị phu nhân đúng không? Ta cảm thấy việc này có vẻ kỳ quặc.”
Hình ma ma nghĩ thấy cũng phải, chân tướng thật sự không làm rõ được, rốt cuộc là chủ ý của ai, hoặc là phu nhân của hai phòng đều liên quan cũng khó nói lắm.

Khởi La thản nhiên nói: “Hầu gia từng nói, chuyện này qua rồi các ngươi không cần nhắc lại nữa.”
Hình ma ma và Ninh Khê cùng đáp tiếng vâng.

Tiếng của nha hoàn vang lên ở cửa ra vào: “Phu nhân, người của phủ Quốc công tới, nói là Tĩnh Quốc công mời người quay về một chuyến, bàn bạc việc nhà.”
Theo lý mà nói, việc nhà của đại bá phụ không đáng để mời một vãn bối như nàng về thương lượng, muốn thương lượng thì cũng là người của đại phòng đóng cửa lại tự thương lượng với nhau, xem ra là liên quan tới chuyện Trưởng Công chúa.

Hơn nữa bây giờ nàng là Hầu phủ nhân, đương nhiên địa vị cũng khác xưa.

“Ninh Khê, chuẩn bị một chút, chúng ta quay về phủ Tĩnh Quốc công.” Khởi La dặn dò nói.

***
Các tần phi trong cung trước kia đều đến thỉnh an Hoàng hậu, sau khi thỉnh an rồi đi ra từ cung Khôn Ninh.

Quách Quý phi và Vương Hiền phi gặp mặt ở cửa ra vào, theo lý mà nói, hai người đều là một trong tứ phi, vị phân tôn quý như nhau, Quý phi còn xếp phía trước Hiền phi.

Nhưng Vương Hiền phi không c định nhượng bộ chút nào, Quách Quý phi bèn chủ động nhường một chút, Vương Hiền phi cười đi ra ngoài trước.


Mấy tần phi có vị phân thấp hơn bất bình thay cho Quách Quý phi.

Quách Quý phi cười nói: “Không có việc gì.

Đừng làm tổn thương đến hòa khí giữa tỷ muội.”
Đôi mắt bà lại nhìn nữ quan Thu Diệp bên cạnh một cái, Thu Diệp cúi đầu lặng lẽ lui ra.

Vương Hiền phi ngồi trên bộ liễn, dương dương đắc ý, ngay cả đường vân ở khóe miệng cũng cạn hơn rất nhiều.

Bà ta vì xuất thân Vương gia, lại sinh ra Tần Vương cho nên có thể thăng cấp lên vị trí trong tứ phi, nhưng bàn về sự sủng ái của Hoàng đế thì lại thua xa không bằng Quách Quý phi.

May mà nữ nhân Quách gia trời sinh đều không giỏi sinh dục, chỉ cho Quách Nhã Duyệt có được một Tấn Vương, nếu không Hoàng thượng còn không biết sủng ái nữ nhân đó như thế nào đấy.

Bà ta hỏi nữ quan Hạ Oánh bên cạnh: “Người đâu?”
Hạ Oánh hồi bẩm: “Đang chờ ở nội thư các.”
Bộ liễn đi đến bên ngoài nội thư các, Vương Hiền phi để những người khác chờ ở tại chỗ, bản thân mình thì vịn vào Hạ Oánh đi vào.

Hạ Oánh trông chừng ở cửa thư các.

Vương Hiền phi đi vào, nhìn thấy Vũ Đồng mặc quần áo nữ quan, đang quét dọn sách vở.

Nàng ta trông thấy Vương Hiền phi thì vội vàng tới hành lễ, Vương Hiền phi đỡ nàng ta dậy nói: “Mấy ngày này uất ức cho ngươi rồi.”.

Ngôn Tình Cổ Đại
Vũ Đồng lắc đầu: “Đáng tiếc nô tỳ vẫn không thể ở lại Hầu phủ, không thể vì nương nương mà thám thính nhiều tình báo hơn.

Chỉ có điều Dũng Quan hầu làm việc chặt chẽ, mặc dù nô tỳ có thể hầu hạ bút mực ở hiệu sách Bác Nhã nhưng hắn lại không cho nô tỳ sờ vào văn kiện cơ mật.

Đến nay nô tỳ cũng không thể biết được vì sao hắn có thể có được sự sủng hạnh của Hoàng thượng.”
Vương Hiền phi giả vờ như đọc sách trên kệ, nhẹ nhàng cười nói: “Không trách ngươi.


Lần này ngươi thật sự hơi nóng vội rồi, lại dùng đến cả nội ứng Diêu quản sự này.

Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm như vậy là có thể lay động được vị trí của nữ nhân kia ở Hầu phủ? Mặc dù Gia Khang Quận chúa giận Chu Khởi La vì chuyện đó nhưng mãi mãi cũng không đạt được mục đích mà ngươi mong muốn.

Quả nhiên nữ nhân gặp được nam nhân mình thích thì đều sẽ trở nên không còn lý trí.”
Vũ Đồng cắn môi, không nói gì.

“Ngươi đừng gấp, muốn đuổi nữ nhân kia khỏi Hầu phủ cũng không phải là không có cách, nhưng mà phải đợi thời cơ.

Hơn nữa cần đầy đủ lý do để rung chuyển địa vị của nàng ta.” Vương Hiền phi cười vỗ vai Vũ Đồng: “Mấy ngày nay ngươi tạm thời yên tâm ở lại trong cung đi, chờ cơ hội đến, ta sẽ tự nói cho ngươi biết.”
Vương Hiền phi nói xong thì muốn rời đi, Vũ Đồng quỳ trên mặt đất: “Nương nương, vì sao nương nương muốn giúp nô tỳ?”
Vương Hiền phi tựa như nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nhàn nhạt nói ra: “Nếu nói đến nguyên nhân thì thật ra cũng đơn giản, ta không muốn để cho cả nhà đó được như ý.

Những thứ khác thì ngươi đừng hỏi nữa, làm tốt việc của mình đi.”
“Vâng.” Vũ Đồng đưa mắt nhìn Vương Hiền phi đi ra ngoài, lại tiếp tục quét dọn sách vở như không có việc gì.

Sau khi Thu Diệp quay về cung Tuyên Hòa thì bẩm báo với Quách Quý phi về việc Vương Hiền phi đến nội thư các, nói chuyện với Vũ Đồng.

Bởi vì Hạ Oánh canh giữ ở cửa nên nàng không có cách nào tới gần để nghe xem rốt cuộc bọn họ nói gì.

Quách Quý phi xua tay áo, để Thu Diệp lui xuống rồi bưng trà trước mặt lên uống.

Triệu Lâm hỏi: “Mẫu phi cảm thấy Vương Hiền phi sẽ nói gì với Vũ Đồng? Không phải Vũ Đồng đó bị trục xuất về từ phủ Dũng Quan hầu sao?”
“Chỉ là chút hoạt động không thể để người ta biết, danh tiếng của nữ nhân kia quá mạnh, đương nhiên sẽ có người nhìn chằm chằm, không cần chúng ta ra tay.

Bây giờ Thái tử và Tần Vương đánh nhau dữ dội, hai con hổ tranh chấp thì phải có một con chết, một con còn lại cũng sẽ bị thương nặng đến nguyên khí, đến lúc đó chính là cơ hội của con.

Con chỉ cần tiếp tục làm hiền vương không tranh không đoạt của con, tận hiếu trước mặt phụ hoàng con là được rồi.”
Triệu Lâm bái lạy nói: “Vẫn là mẫu phi cao minh.

Từ việc sắc phong nhi thần cũng có thể thấy được, cho dù danh tiếng của lục đệ hơn nhi thần rất nhiều nhưng nhi thần lại thắng đệ ấy ở phân lượng trong lòng phụ hoàng.

Cộng thêm từ trước đến nay con không tranh công, đám người Thái tử và lục đệ bọn họ cũng không nhằm vào nhi thần.”
Quách Quý phi cười lạnh một tiếng: “Con cho rằng phong con làm Tấn Vương thì đã nói lên được địa vị của con trong lòng phụ hoàng à?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Quách Quý phi vịn Triệu Lâm đứng dậy, nhìn mấy gốc cây hải đường trong viện: “Tại sao phụ hoàng con lại bỗng nhiên nghiêng về phía Lục Hoàng tử, trọng dụng Lục Vân Chiêu? Con thật sự cho rằng Tần Vương đã lấy được lòng vua à? Chẳng qua là bởi vì mẫu thân của Lục Vân Chiêu, nhị tỷ kia của ta thôi! Ngài ấy sủng ái ta như thế phần nhiều cũng là vì tỷ ấy.”
“Di mẫu…” Triệu Lâm có nghe đôi chút về những chuyện này nhưng không biết rõ.

“Con có biết vì sao nhiều năm như vậy mà ta không muốn lui tới với Quách gia không? Một là sợ phụ hoàng con kiêng kỵ ngoại thích, chức quan của cữu phụ con càng làm càng lớn, ta nên tránh hiềm nghi, như vậy mới có thể giữ được thịnh sủng không suy.


Hai là bởi vì ta hận thấu những người của Quách gia đã đưa ta vào cung để lấy lòng Hoàng thượng, để ta thay thế Quách Nhã Doanh! Làm cái bóng của người khác cả đời đau khổ biết nhường nào!” Quách Quý phi lắc đầu, đè vào vị trí trái tim.

Sự đau khổ giày vò mấy năm nay, thận trọng từng bước, tất cả đều cuồn cuộn trong lòng.

Triệu Lâm vội vàng đỡ Quách Quý phi ngồi xuống, bưng nước trà cho bà ta, nhẹ nhàng cầm tay bà ta: “Mẫu phi đừng buồn, nhi tử nhất định sẽ để người ngồi lên vị trí tôn quý nhất kia, để người trở thành nữ nhân cao quý nhất khắp thiên hạ!”
Quách Quý phi gật đầu, lại bóp bả vai của Triệu Lâm: “Chỉ có một chuyện khiến ta luôn canh cánh trong lòng.”
“Mời mẫu phi nói.”
“Năm đó, bên cạnh phụ hoàng con từng có một nữ nhân, bên cạnh ngài ấy từ nhỏ đến lớn, rất được phụ hoàng con kính yêu.

Khi đó phụ hoàng của con vẫn là Hoàng tử ở trong cung, nàng ta bỗng nhiên nổi điên, bị tiên hoàng hạ lệnh giam vào lãnh cung.

Ta nghe ma ma trong lãnh cung nói khi ấy Tiêu Quý nhân đã có thai, sau đó còn sinh ra một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này lại không rõ tung tích.”
“Có lẽ là chết rồi?” Triệu Lâm thăm dò nói.

“Mặc dù ta đã tra xét khắp nơi nhưng từ đầu đến cuối đều không có kết quả.

Nếu như đứa trẻ kia còn sống, lại rất được phụ hoàng con yêu thích, thậm chí là vượt qua bất cứ Hoàng tử nào trong số các con, vậy thì đối thủ lớn nhất của con không phải là Thái tử và Tần Vương.

Đối thủ ở nơi sáng thường không đáng sợ, đáng sợ là người ở trong bóng tối, ngầm hại người.”
“Nên làm thế nào với đứa trẻ kia?” Triệu Lâm cẩn thận hỏi.

Quách Quý phi nói: “Tạm thời con không cần làm gì cả.

Ta cho con biết chuyện này chẳng qua là muốn nhắc nhở con, làm việc phải cẩn thận dè dặt hơn.

Chỉ có điều phụ hoàng con lớn tuổi rồi, có lẽ đang chờ thời cơ để người kia nhận tổ quy tông.”
“Chẳng lẽ mẫu phi biết ai là…?”
Quách Quý phi nói đến một người bên tai Triệu Lâm, Triệu Lâm kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ đến.

Quách Quý phi bình tĩnh nói: “Trước mắt vẫn chưa có bất cứ chứng cứ gì cho thấy là hắn, tất cả chỉ là suy đoán của ta, đoán sai cũng chưa biết chừng.

Con giả vờ như không biết đi, sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng.

Chỉ sợ đến ngày đó, người nên sợ hãi nhất chính là Hoàng hậu.

Dù sao Tiêu Thanh Thanh cũng là do nàng ta hại.”.