Người đàn ông không đợi Cố Cảnh Hàm đáp lại, tiếp tục nói: "Tên già Phùng Cương kia vừa nói với tôi... muốn số điện thoại của Cố tổng hả, anh xứng sao? Cố tổng à, cô nói đi, tôi có xứng không hả?"
Cố Cảnh Hàm bình tĩnh hỏi: "Anh đã làm gì An Ca?"
Người đàn ông tặc lưỡi bất mãn, đột nhiên cao giọng chất vấn: "Trả lời vấn đề của tôi trước! Tôi có xứng không? Cố tổng là người thượng đẳng, còn tôi là rác rưởi thôi sao?"
"Anh xứng." Cố Cảnh Hàm cố gắng xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của người đàn ông, hy vọng có thể biết thêm thông tin về An Ca từ cuộc điện thoại này.
Người đàn ông cười hai tiếng, nghe có vẻ rất hài lòng, như đang cười nhạo sự yếu thế của cô.
"Vậy thì nói cho tôi biết đi, Cố tổng, mạng người có đáng giá mười triệu không?"
Cố Cảnh Hàm trầm mặc một lát, hỏi: "Đây chính là điều kiện để anh thả An Ca sao?"
Người đàn ông chỉ cười, cố tình khoe khoang.
Hàn Bùi Vân ở bên cạnh nghe được, lo lắng đến cuối cùng không nhịn được nói: "Tôi đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi muốn anh phải đảm bảo sẽ đưa An Ca về an toàn."
"Ái chà, đây chẳng phải là tình nhân bé bỏng của Cố tổng sao?" Người đàn ông dường như biết hết mối quan hệ của cô và Cố Cảnh Hàm.
Anh ta cười tiếp tục: "Nhà giàu mấy người có tiền biết chơi thật đấy, làng tôi có nhiều đàn ông độc thân không tìm được vợ, còn hai người phụ nữ các cô lại ở cùng nhau, chẳng phải là lãng phí tài nguyên xã hội sao? "
Không đủ kiên nhẫn để nghe anh ta nói, Hàn Bùi Vân hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Không để ý tới lời nói của cô, người đàn ông chậm rãi nói: "Cố tổng, cô cũng thú vị thật đó, ngoài mặt thì không kết hôn không có đối tượng, hoá ra là thích phụ nữ, có tận hai đứa con luôn?"
Cố Cảnh Hàm trầm giọng hỏi: "Anh theo dõi tôi?"
"Cô bảo tên Phùng Cương lấy chút tiền kia tống tôi đi, còn doạ tống tôi vào tù. Tôi nghĩ mãi, nghĩ thế nào cũng không thể bỏ qua được, ai bảo các người nói tôi là rác rưởi không đáng một đồng chứ?"
"Tôi không có nói...." Cố Cảnh Hàm nhớ không lầm, đang muốn biện hộ.
Người đàn ông đột nhiên hét lên: "Câm miệng! Nghe tôi nói."
Cố Cảnh Hàm sửng sốt, Hàn Bùi Vân nhìn thấy bàn tay cầm điện thoại của cô run rẩy khó phát hiện.
"Mấy người muốn đuổi tôi về quê hả, không có cửa đâu, anh trai đã chết của Ngô Đại Vĩ tôi đây, chỉ đáng đền bù được chút tiền nhỏ đó... Tôi sẽ không để cho cô sống dễ dàng đâu! Tôi theo dõi cô lâu rồi, tôi biết cô ngày nào cũng đến bệnh viện trông con gái, còn thường đến khu chung cư kia tìm tình nhân của cô hẹn họ, còn biệt thự nhà họ Cố tôi cũng hay ghé qua đó, hai người ở trong xe hôn nhau tôi cũng thấy, cũng nồng nhiệt lắm."
Người đàn ông nhớ lại cảnh Phùng Cương bảo hai tên vệ sĩ đứng phía sau nắm tóc anh ta, đè tay ép anh ta ký vào thoả thuận.
Với vẻ mặt bố thí nói: "Cố tổng lần này phá lệ, đền bù cho mày gấp đôi, đừng không biết liêm sỉ, mau ký đi, chứ nếu không sẽ tống mày vào tù, mày là cái thá gì chứ...."
Người đàn ông đắc thắng cười: "Tôi cái gì cũng biết, đi theo Cố Cảnh Hàm cô thì tìm được tình nhân của cô, rồi lại tìm được con gái của cô. Lúc ăn Tết, đứa con gái khác của cô ngất xỉu đưa đến bệnh viện, tôi đứng ở gần đó nhìn thấy hết. Nếu không phải ông già kia giám sát kỹ, chứ nếu không tôi đã bắt cóc cô gái nhỏ kia rồi. A, còn có một lần ở sân bay, xem tí nữa bị cô phát hiện, cũng may tôi nhanh chân đi mất, mà tiếc là cái bao bị bỏ lại, trong đó còn có không ít chai đâu."
Hàn Bùi Vân không dám nghĩ tới, cảm giác ớn lạnh thấu xương truyền đến tứ chi, bao gồm cả việc cô vốn tưởng rằng gặp được người đàn ông này ở bãi đậu xe ga tàu cao tốc chỉ là trùng hợp, nhưng hóa ra lại là thực sự là một phần trong kế hoạch đã lên kế hoạch từ lâu của anh ta.
"Không bắt nó thì bắt được ai? Người lớn khó bắt. Con gái khác của cô đang bệnh nặng, hoặc nằm viện hoặc ở nhà, không ra ngoài, cho nên tôi chỉ có thể bắt nó thôi, bình thường được mẹ đưa đón, nhà trẻ thì tôi không vào được, tôi đợi lâu lắm rồi, mới có được cơ hội tốt."
Hàn Bùi Vân che miệng thật chặt, sợ mình sẽ bốc đồng chửi bới người đàn ông này, vốn là buổi dã ngoại được bọn trẻ mong đợi, nhưng hóa ra lại là tai họa, quả thật điên rồi.
"Tôi xách bao mấy tháng nay để nhặt đồng nát, vừa bẩn vừa mệt. Bảo vệ khu biệt thự của Cố tổng còn đuổi tôi đi, giống như đuổi chó vậy, hahahaha..."
"Anh muốn thế nào?" Cố Cảnh Hàm hỏi.
Tiếng cười của người đàn ông dừng lại, lạnh lùng nói: "Mười triệu."
Cố Cảnh Hàm không chút do dự: "Được, Anh phải bảo đảm đứa bé an toàn."
"Đô la Mỹ." Đối phương bổ sung thêm.
Hàn Bùi Vân sửng sốt tại chỗ, cô căn bản không có nhiều tiền như vậy.
Cố Cảnh Hàm chỉ dừng lại một chút, vội vàng nói: "Gửi cho tôi một đoạn video, tôi muốn xác nhận con bé không có việc gì."
"Cô cho rằng cô có tư cách cùng tôi thương lượng điều kiện sao?" Người đàn ông cười lạnh.
Cố Cảnh Hàm hỏi lại: "Tôi không xác định được con bé có an toàn không, dựa vào đâu tôi đưa tiền cho anh?"
Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi cười: "Vậy cô đồng ý à? Tôi muốn tiền mặt."
"Đúng vậy."
"Được rồi, đợi chút." Người đàn ông cúp điện thoại.
Cố Cảnh Hàm lưu lại đoạn ghi âm, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình, nghĩ đến Khóc Nhè ở bên cạnh nghe hết, càng không biết phải nói gì.
Cô nghe rõ lời người đàn ông vừa nói, quả thực hoàn toàn là vì cô mà An Ca mới bị bắt cóc.
"Cố Cảnh Hàm."
Cô không dám ngẩng đầu lên, lại nghe thấy đối phương lại gọi mình.
Cố Cảnh Hàm đang bảo Chu Cần chuẩn bị tiền chuộc, trong thời gian ngắn sẽ khó có thể rút ra số tiền lớn như vậy.
Tay cô ngừng gõ chữ, sau đó tay bị hai tay Hàn Bùi Vân nắm chặt, cô nhìn dọc theo đôi tay thon dài đó, ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng vẫn đối diện với nhau.
"An Ca sẽ không sao, đúng không?" Không có lời trách móc nào như cô nghĩ, giống như đang cầu cứu cô.
"Mọi chuyện cứ giao cho chị, đừng lo lắng." Cố Cảnh Hàm chỉ có thể như vậy an ủi cô.
Vừa mới nói chuyện với Chu Cần xong, khoảng mười phút sau, trong điện thoại có một tin nhắn video từ số lạ, Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân nhìn nhau, sau đó mở video.
Cảnh trong video rất tối, có thể điện thoại của đối phương cấu hình thấp, hiệu ứng quay chụp không rõ nét.
Người đàn ông xuất hiện trước ống kính, ăn mặc luộm thuộm giống như trong đoạn video giám sát trước đó, cười để lộ ra hàm răng vàng khè: "Cố tổng, cô con gái này của cô cũng thú vị lắm, hôm đó một mình chạy đi hái hoa, nhìn thấy tôi cũng không bỏ chạy, còn đưa chai nước trong tay cho tôi."
"Tôi mới không thèm cái chai đó, lập tức lấy bao trùm lên người nó, kích thước vừa vặn, mang lên cũng không vất vả."
Tiếng cười của người đàn ông truyền vào tai Hàn Bùi Vân đặc biệt gay gắt, cô biết An Ca sẽ làm như vậy bởi vì cô đã dạy con gái phải đem chai lọ không cần cho người nhặt rác.
Chỉ mong con gái có thể học được cách tôn trọng, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, sao lại thành thế này?
Hàn Bùi Vân che trái tim ngột ngạt của mình, đôi mắt lại rưng rưng mà lúc nào không hay.
Cố Cảnh Hàm hết lần này đến lần khác do dự, duỗi tay ra vòng qua vai cô, để cô áp vào cổ mình.
Lòng tốt của An Ca đã bị lợi dụng, cô rất đau lòng, có thế cùng Khóc Nhè ôm nhau, sưởi ấm cho nhau, ít ra còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Tôi không động đến một đầu ngón tay con gái cô, tôi còn không nỡ trói cô bé đâu." Người đàn ông di chuyển máy ảnh.
Màn hình rung lên một lúc rồi tập trung vào một chiếc lồ ng sắt có ống vuông đen dày, là loại chuồng chó thường thấy ở các cửa hàng thú cưng dùng để nhốt những con chó lớn.
Hàn Bùi Vân nhìn thấy An Ca – cô con gái đang khiến cô lo lắng không ngừng, cô nhóc co ro trong góc lồ ng, ôm đầu gối không ngừng run rẩy.
Không gian trong chuồng chó rất nhỏ, cô nhóc căn bản không đứng thẳng, Hàn Bùi Vân cảm thấy thống khổ, không nỡ rời mắt, cô chỉ có thể nhìn thấy An Ca qua đoạn video này.
"Đến chào mẹ đi." Người đàn ông bảo An Ca nhìn phía camera.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Ca trong máy ảnh rất bẩn, có lẽ đã khóc quá nhiều, ánh mắt nhìn vào máy ảnh có chút ngốc nghếch, hoàn toàn khác với cô nhóc thông minh lanh lợi thường ngày.
Hàn An Ca cách lồ ng sắt, sửng sốt một lát, bắt đầu khóc lớn: "Mẹ ơi, con muốn về nhà."
Hàn Bùi Vân nhìn màn hình, bật khóc, cô cái gì cũng không làm được.
Cố Cảnh Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, muốn làm cô bình tĩnh lại, nhưng khi nghe đi nghe lại câu nói "Mẹ ơi, con muốn về nhà" của An Ca, bản thân cô không thể chịu đựng được nữa, tim cô như bị xé nát, đau vô cùng.
"Im đi nhóc!" Người đàn ông thấy ồn, một con dao găm vung vẩy trong tay lộ ra ở góc video.
Giống như đã từng doạ An Ca rất nhiều lần, đứa nhỏ nhìn thấy con dao này liền vội vàng bịt miệng lại, không dám phát ra tiếng động nào nữa.
Người đàn ông lại quay camera về chính mình: "Cố tổng, nhìn cũng nhìn đủ rồi. Trước 5 giờ hôm nay phải chuẩn bị xong tiền, đợi tin tức từ tôi."
Ngay khi chuẩn bị kết thúc video, người đàn ông nghĩ đến gì đó, cầm con dao găm lên và chĩa vào camera, mặt nghiêm túc cảnh báo: "Không được gọi cảnh sát, nếu bức tôi tức điên... ông này đây cái gì cũng dám làm."
Sau đó, hướng máy ảnh về phía chiếc lồ ng, từ góc nhìn toàn cảnh, qua ống sắt dày, có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt An Ca.
Trên màn hình xuất hiện một bàn tay cầm dao găm, theo máy ảnh lắc lư lên xuống, lần lượt nhét vào khe hở của lồ ng, lưỡi dao không dài, chỉ xuyên qua hơn mười centimet. Nhưng An Ca nhìn con dao dừng ngay bên cạnh cô nhóc, lập tức sợ hãi hét lên, ở trong cái lồ ng sắt nhỏ hẹp tìm nơi trốn.
"Đây là cảnh cáo, nếu dám báo cảnh sát thì chờ nhặt xác của con gái đi." Người đàn ông nói xong, video cũng kết thúc.
Sau khi video ngừng phát, Cố Cảnh Hàm vẫn giơ điện thoại di động lên, trán đổ mồ hôi lạnh, cô đặt tay lên vai Hàn Bùi Vân, không dám dùng sức, chịu đựng cơn đau quặn thắt trong bụng.
"An Ca, con bé..." Hàn Bùi Vân ngẩng mặt lên nhìn Cố Cảnh Hàm, đối mặt với khuôn mặt giống An Ca, cô lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Chị đã bảo Chu Cần chuẩn bị, anh ta muốn gì chị cũng sẽ đáp ứng, sẽ không sao đâu." Nỗi đau tâm lý xen lẫn nỗi đau thể xác khiến Cố Cảnh Hàm không thể đứng vững, chỉ có thể buông cô ra, tay chống lên tay vịn cầu thang ở phía sau.
Hàn Bùi Vân cụp mắt xuống gật đầu, bởi vì những lời nói tổn thương tối qua cô vẫn khó đối mặt với Cố Cảnh Hàm.
"Chị phải đến ngân hàng. Em ở lại bệnh viện với Lịch Lịch." Cố Cảnh Hàm hít một hơi thật sâu, chịu đựng đau đớn, dịu dàng nói: "Con bé cũng cần em."
Hàn Bùi Vân ừ một tiếng, dùng ống tay áo lau đại trên mặt.
Cố Cảnh Hàm không biết cô còn giận mình hay không, do dự không biết có nên đi tới lau nước mắt cho cô hay không.
Hàn Bùi Vân còn chưa lau sạch, nước mắt càng ngày càng chảy nhiều, cô không kìm được cỗ tuyệt vọng, đành ôm mặt khóc hết ra.
"Cố Cảnh Hàm, xin chị hãy mang An Ca về, nếu An Ca của chúng ta không còn nữa, em không biết sau này sẽ đối mặt với chị thế nào, nhìn thấy chị em sẽ nhớ đến con bé, giờ em thật sự không biết phải làm sao."
Cố Cảnh Hàm an ủi: "Sẽ không..."
Cô cảm thấy mình nhất định là một người yêu tệ bạc, nếu không thì tại sao lúc này cô lại không nghĩ ra được câu an ủi nào.
Thân thể Hàn Bùi Vân dần dần uốn cong, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, nức nở nói: "Đêm qua em chợp mắt một lát, mơ thấy một giấc mơ rất tệ, trong mơ An Ca bị người ta giết, Lịch Lịch cũng không còn nữa, chị thì bị em chọc giận mà bỏ đi, em làm thế nào cũng không tìm thấy chị, giống như không còn gì nữa...."
"Cố Cảnh Hàm... em chẳng còn gì cả..."
"Sẽ không, sẽ không đâu." Cố Cảnh Hàm quỳ xuống, ôm chặt Hàn Bùi Vân vào lòng, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy, "Em sẽ có tất cả, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách. Dù em có chọc giận chị thế nào, chị cũng sẽ không bỏ đi."