Editor: Cherry"Cô nương! ! " Hoàn Sinh cẩn thận lên tiếng, như sợ làm phiền điều gì đó.

Tạ Lăng lấy lại tinh thần, nắm thật chặt cái lồng đèn lồng trên tay.

"Hoàn Sinh, là ta, ta nghĩ sai rồi.

Chúng ta không đi gặp đại ca nữa, trở về đi.

"Hoàn Sinh đáp ứng.

Nàng ấy có chút đau lòng nhìn về phía Tam cô nương, vốn tưởng hôm nay là ngày vui, kết quả lại thành như vậy.

Tam cô nương nói nàng sai rồi, nhưng nàng có sai ở chỗ nào đâu?Ánh mắt Tạ Lăng hơi cụp xuống, đi về phía trước.

Hóa ra lồng đèn này không phải là lễ vật sinh thần mà đại ca đặc biệt mang về, nó chẳng qua chỉ là quà kỷ niệm tầm thường, mỗi người đều có một cái mà thôi.

Thậm chí, cái này của nàng còn không linh động bằng một phần mười của người khác.

Quả nhiên không có ai nhớ tới nàng.


Cái gì mà sủng ái, đều do nàng si tâm vọng tưởng.

Tạ Lăng trở lại phòng, nhìn lồng đèn con thỏ kia, nàng không có vứt bỏ nó đi mà đặt nó vào trong tủ gỗ, điều chỉnh vị trí vài lần cho nó đứng thẳng.

Dù không tốt bằng của người khác, nhưng đây cũng là một trong số ít lễ vật nàng nhận được.

Hoàn Sinh bưng tới rất nhiều đồ ăn vặt mà ngày thường Tạ Lăng thích ăn, nhưng giờ Tạ Lăng lại không thèm liếc nhìn tới một cái.

Đầu ngón tay của Tạ Lăng gõ trên bàn, nhỏ giọng nói: "Hoàn Sinh, hình như hôm nay không có một chuyện tốt nào cả.

""Cô nương không thể nói như vậy, quá xui xẻo.

" Hoàn Sinh nắm lấy khăn tay của mình.

Tạ Lăng ngồi trước gương đồng, nghĩ thầm, có lẽ từ cái tên của nàng thôi đã bất đồng với tỷ muội trong nhà rồi, nó cũng thể hiện nàng không hợp với cái nhà này.

Đại tỷ tên Tạ Hoa Giác, nhị tỷ tên Tạ Hoa Nùng, tên nàng lại chỉ có hai chữ, Tạ Lăng.

Nghe nói, trước khi nàng sinh ra, mẫu thân đã đặt tên nàng là "Tạ Hoa Lăng", giống với các tỷ muội khác.

Nhưng sự ra đời của nàng đã khiến mẫu thân suy nhược cơ thể dẫn đến chết sớm, phụ thân cho rằng tên của nàng khắc mẫu thân, nên đã sửa lại tên của nàng thành hai chữ Hoa Lăng (2), dùng làm nhũ danh của nàng luôn.

"Hoa Lăng (1)", âm tựa Hoa Lăng (2).

*(1)华菱 và (2)花菱 phát âm gần giống nhau.

Lấy từ Hoa Lăng Kính, khiến người ta nhớ tới hoa trong gương, trăng trong nước, gương vỡ khó lành, thật khó để khiến người ưa thích.

Tạ Lăng ngồi yên một lúc, duỗi tay sờ trâm ngọc định cởi ra, nhưng bên ngoài viện lại có người chào hỏi: "Tam cô nương ở trong ấy ư?"Là quản sự trong phủ.

Tạ Lăng mê mang nhìn Hoàn Sinh, Hoàn Sinh liền cúi đầu đi ra ngoài.

Không lâu sau, Hoàn Sinh trở về, trong tay còn cầm chiếc chìa khóa, vừa may mắn vừa vui sướng nói: "Cô nương người xem!"Đây là chìa khóa quản sự trả về, ý là Tạ Lăng không cần phải cấm túc trong phòng nữa.


Tạ Lăng nhìn chìa khóa một lúc rồi mới phản ứng lại, nàng nhảy dựng lên, nhào tới ôm lấy Hoàn Sinh.

"Thật sao? Ta có thể đi ra ngoài chơi sao?"Hoàn Sinh đột nhiên bị cánh tay mềm mại của tam cô nương ôm lấy, mái bù xù của nàng cọ lên cằm nàng ấy, Hoàn Sinh không khỏi bật cười, giọng nói ngập tràn sự vui mừng: "Đây còn không phải chuyện tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt rồi, hôm nay là sinh thần của cô nương mà!"Đôi mắt Tạ Lăng dần sáng lên.

Nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc.

Nàng mím môi hỏi: "Tại sao phụ thân lại đột nhiên thả ta ra?"Hoàn Sinh cũng mới hỏi quản sự chuyện này, nhưng quản sự không trả lời.

Hoàn Sinh liền nói: "Nô tì không rõ lắm, nhưng chìa khóa này là đồ thật, cô nương đừng quá lo lắng, nếu không có mệnh lệnh của lão gia, thì Lưu quản sự sẽ không dám tự mình chủ trương đâu.

"Tạ Lăng cúi đầu không nói nữa.

Phụ thân nghĩ gì, không phải là điều nàng có thể suy xét.

Nàng chưa bao giờ là hài tử hợp lòng phụ thân, nên cũng không đoán ra tâm tư của phụ thân được.

Tạ Lăng lại sờ tóc, nhưng lần này để xác nhận xem búi tóc có gọn gàng không, xoay người tìm cây trâm bị giấu ở dưới giường ra, nhét vào bên hông, rồi nắm lấy cánh tay Hoàn Sinh.

"Đi thôi, Hoàn Sinh, chúng ta đi ra ngoài chơi!"Nghe nói ngày tết hoa đăng biển người tấp nập, náo nhiệt nhưng cũng dễ xảy ra hỗn loạn.

Lẽ ra Tạ Lăng nên mang theo nhiều gia đinh cường tráng trong nhà, nhưng nàng có thể được thả ra đã là rất khó rồi, sao dám đưa ra yêu cầu này.

Mà dù nàng có đề ra, thì hơn phân nửa là bị sập cửa vào mặt mà thôi.

Tạ Lăng cắn môi, hạ quyết tâm, cùng Hoàn Sinh hai người đi ra cửa.


Tạ Lăng thuê một chiếc xe ngựa ngồi chung với Hoàn Sinh, hai người đội mũ có rèm, đi về ven hộ thành hào*.

*Hộ thành hào là hào nước bao bọc quanh kinh thành.

Nơi này có nhiều người đến người đi và nó rất náo nhiệt.

Sau khi xuống xe ngựa, Tạ Lăng cách lớp rèm che tò mò nhìn xung quanh, nơi nơi đều là sự mới lạ.

Ánh mắt vừa đảo thì thấy một nam nhân đầu trọc, nửa bên cánh tay để trần, mặc áo cà sa đang phun lửa từ trong miệng, đốt lửa cho cây đuốc trước mặt!Hoàn Sinh khiếp sợ, vừa che lỗ tai vừa thét chói tai, nhưng nàng ấy lại nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng của những người xem bên cạnh, họ không có chút sợ hãi nào, xem ra đây chỉ là vở xiếc của nam nhân đầu trọc kia mà thôi.

Tạ Lăng cũng cười ha ha theo, lông mày và đôi mắt sáng ngời, khiến Hoàn Sinh rất bất ngờ.

Hoàn Sinh vỗ ngực để bình tĩnh lại, bực bội nói với Tạ Lăng: "Cô nương sao lại thích xem những thứ này? Chẳng lẽ người không sợ sao?"Tạ Lăng chỉ cười mà không nói gì.

Nàng tất nhiên không sợ, kỹ xảo hời hợt như vậy, chưa kể nàng đã xem vô số lần trên TV, thậm chí ở thế giới trước còn từng nhìn thấy một lần.

.