*Áo choàng mới ở đây ý chỉ nữ chính đổi thân phận mới á mọi người.

Triệu Miên Miên không có ý định chạy trốn, một là bởi vì nàng ngu ngốc, khó có thể sinh tồn ở nơi hoang vu dã ngoại, hai là vì nàng luyến tiếc Từ Trường Tác.

Nàng vẫn luôn ảo tưởng rằng Từ Trường Tác cũng có tình cảm với nàng.

Cho nên ở thời khắc cuối cùng, Triệu Miên Miên bày ra tư thái muốn dâng hiến bản thân để khẩn cầu Từ Trường Tác thả nàng ra, nàng thậm chí còn ảo tưởng rằng nàng và Từ Trường Tác có thể sống ẩn cư, nàng nguyện ý thu lại gai nhọn của mình, cùng Từ Trường Tác làm một đôi phu thê điền viên.

Từ Trường Tác cảm thấy nàng đang ăn nói khùng điên, hắn nhanh chóng từ chối, ánh mắt lạnh như băng, lộ ra sự ghét bỏ đã giấu kín từ lâu.

Thì ra tất cả sự khoan dung và ôn hòa đều do Triệu Miên Miên tưởng tượng ra, chẳng qua Từ Trường Tác khinh thường vị quận chúa hư danh cửa nát nhà tan này, nên mới lười để ý đến nàng mà thôi.

Triệu Miên Miên chịu đả kích, không còn tâm tư muốn phản kháng hay chạy trốn nữa, nàng bị Trấn phủ sứ Từ Trường Tác đưa vào am ni cô, không bao lâu sau, nàng bị ni cô già ở nơi đó đánh đến chết.

Nội dung lần này tương đối đơn giản, Tô Yểu Kính thành thật dựa theo kịch bản đi một đường không có áp lực gì.


Ngay lúc Tô Yểu Kính định tiến vào thế giới thứ sáu, lại phát hiện bóng người thứ sáu tự động sáng lên, hơn nữa còn tự khắc lên chương BE.

Hệ thống giải thích nói, nam chính quyển sách thứ sáu là Lục Minh Hoán, cùng tuyến thế giới với nam chính Lê Đoạt Cẩm ở thế giới thứ nhất.

Ở tuyến truyện kia, Tô Yểu Kính cũng đã đạt điều kiện BE với Lục Minh Hoán, chẳng qua giờ mới chính thức mở thế giới của Lục Minh Hoán, mới kiểm tra ra được.

Nói cách khác, Tô Yểu Kính đã hoàn thành thế giới thứ sáu.

Tô Yểu Kính nhớ lại hồi ức một chút, Lục Minh Hoán này là bằng hữu của Lê Đoạt Cẩm, là con trai độc nhất của Đại tướng quân Uy Ninh, tính tình kiêu ngạo ương bướng, lúc ấy khi Tô Yểu Kính sắm vai A Kính làm thuộc hạ cho Lê Đoạt Cẩm, thì bị Lục Minh Hoán chán ghét.

Xem ra A Kính vừa chết, chuyện xưa với Lục Minh Hoán cũng tự động BE.

Thiếu đi cốt truyện của một quyển sách, Tô Yểu Kính càng thêm bớt việc.

Nhưng Tô Yểu Kính vẫn khá hoang mang, nàng ở thế giới thứ nhất chuyên tâm đi công lược Lê Đoạt Cẩm, vốn không để ý tới Lục Minh Hoán, hắn lúc nào có tuyến tình cảm với A Kính chứ, Tô Yểu Kính cũng không để ý tới nữa.

Với Tô Yểu Kính mà nói, câu chuyện với Lục Minh Hoán còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Thế là Tô Yểu Kính đi tới thế giới cuối cùng.

Tô Yểu Kính cầm chơi hạt mận đỏ, nàng nhắm mắt lại nhìn một vòng giao diện ở trong đầu.

Trên mặt sáu nam nhân đều đã được khắc chương BE, chỉ còn lại một bóng người sáng chói cuối cùng.

Chỉ cần hoàn thành quyển sách cuối cùng này là Tô Yểu Kính có thể chuồn mất rồi, tâm trạng của nàng bây giờ tựa như mỗi buổi chiều thứ sáu, tựa như ngày học cuối cùng trước khi được nghỉ hè, nàng run tay sắp không kìm nén được kích động trong lòng mình.


Tô Yểu Kính nhìn lại các thế giới trước một lần, nàng tổng kết nói: “Trong số các nữ chính, diễn thuận tay nhất vẫn là nhân vật Triệu Miên Miên của thế giới thứ năm.

Quả nhiên ngu ngốc dễ diễn nhất.

”Hệ thống trong đầu nàng bình thường nếu không có việc gì thì sẽ không lên tiếng, nghe thấy nàng nói vậy lại nhảy ra nói một câu: “Chắc đó là tính cách thật của cô nhể.

”Tô Yểu Kính: “?”Nàng chưa kịp cãi nhau với hệ thống, xe ngựa đã ngừng ở trước cửa Tạ phủ.

Tô Yểu Kính kiềm chế bản thân lại, nhập tâm vào nhân vật Tạ Lăng.

Tổ phụ của Tạ Lăng giữ chức thái phó suốt ba mươi năm trong triều, phụ thân Tạ Lăng cũng là Quân cơ đại thần có tiếng tăm lừng lẫy, huynh trưởng của Tạ Lăng là Binh Bộ thị lang đương nhiệm, chịu trách nhiệm Võ Cử*, người muốn nịnh bợ Tạ gia nhiều không đếm xuể.

*Danh vị cấp cho người đỗ ở khoa thi võ của các tỉnh thời xưa.

Cửa Tạ phủ rất rộng lớn, trước cửa treo tấm biển gỗ màu đen tơ vàng, chữ viết uy nghiêm.

Đầu ngón tay của Tạ Lăng dính đầy nước mận đỏ, nó dinh dính không chảy xuống được, nàng nắm lấy khăn lụa ở bên cạnh, vội vàng lau ngón tay đi, rồi chui ra xe ngựa.

Hôm nay Tạ Lăng lén đi ra ngoài, nên lúc về Tạ phủ có hơi chột dạ, thiếu điều muốn khom lưng chạy ngay vào cửa, che bản thân lại, ai cũng không thấy được.


Nhưng nhìn lại Tạ Hoa Nùng khi đi như có hoa sen nở rộ dưới chân, sợi tóc và tà váy không rối loạn đi vào cửa Tạ phủ, quả nhiên có khí thế của đại tiểu thư.

Mà Tạ Lăng nào còn quan tâm đến những lễ nghi đó, đôi mắt nàng đề phòng, né tránh không cho người khác nhìn thấy, cúi đầu chạy qua cửa.

Chợt phía viện tường xuất hiện bóng người, một tiếng quát vang lên: “Đứng lại!”Tạ Lăng thở dài một hơi, cắn môi, im lặng nghiêng đầu.

Trên người Tạ Triệu Dần còn mặc đồ quan phủ chưa thay ra, sắc mặt nghiêm túc, tay chắp sau lưng đi về phía hai nữ nhi.

Thần sắc Tạ Hoa Nùng bình tĩnh, cúi thấp người hành lễ: “Phụ thân.

”Tạ Lăng cũng vội học theo dáng vẻ của nhị tỷ, hành lễ với Tạ Triệu Dần.

Nhưng Tạ Triệu Dần vẫn rất tức giận, ông nhìn thoáng qua Tạ Hoa Nùng không nói gì, còn với Tạ Lăng thì quát: “Con trộm đồ của đại tỷ, không thành thật nên bị phạt, thế mà còn dám tiếp tục phạm lỗi trốn ra ngoài à, có phải đánh gãy một chân thì con mới có thể ngoan ngoãn hay không hả!”.