“Đừng nói với anh là em tin cái việc anh bảo không muốn hủy hôn với em là để trả đũa em là thật đấy nhé?”
Hạ Chi lơ ngơ gật gật, thật sự là vậy mà, chính miệng anh bảo thế còn gì.
Khánh Minh khẽ cười, nhìn ai đó tự dưng thấy yêu muốn chế.t, trêu người ta dỗi cho đã rồi đến giờ mới chịu lên tiếng giải thích: “Anh cũng không phải loại con trai sẽ tùy tiện đem chuyện cả đời của mình ra để làm thí nghiệm đâu đấy.”
Hạ Chi chẳng thèm nghe, khinh bỉ quay mặt đi, miệng thì lầm bầm: “Chứ tự dưng muốn cưới người ta làm gì cơ.”
Nào ngờ ai kia chỉ cần nghe loáng thoáng cũng có thể đoán chính xác lời ấy, nghiêm mặt nhìn cô bé hỏi ngược lại: “Thế em nghĩ là gì?”
“Làm sao em biết được.”
Khánh Minh cúi đầu nhìn Hạ Chi làm như hỏi vu vơ: “Thật sự không biết?”
“Không biết.”
Hạ Chi không thèm quan tâm, đáp xong thì vượt đi lên trước, chỉ là ngay lúc ấy hai má cô bé đã đỏ lên đôi chút.
“Anh đưa em đến chỗ này hay lắm này.” Khánh Minh khẽ cười, kéo tay Hạ Chi đi nhanh về hướng khác, giọng nói cũng rất đỗi nhẹ nhàng.
Người nào đó chiều nay tâm trạng rất tốt, ung dung mỗi tay một “bé” chậm rãi đi trên con đường bê tông vắng lặng, cả hai vừa đi vừa hứng gió chiều, ánh mặt trời phía xa đỏ rực, tia nắng chiều phản chiếu lên hai cái bóng đổ dài, in hằng trên mặt đường.
Có lẽ, không khí dễ chịu làm cho tâm trạng cô bé cũng tốt hơn nên Hạ Chi không quấy nữa, cô bé ngoan ngoãn đi chậm bên cạnh Khánh Minh.
“Anh đi đâu thế, sao lâu quá vậy.” Đi một hồi thấy chán nên Hạ Chi lên tiếng hỏi.
“Sắp rồi, em đợi một lát đi.”
Cả hai lại đi tiếp thêm một đoạn nữa, tuy không xa nhưng nhiều ngõ nhiều cua, Hạ Chi hoa hết cả mắt.

Một lát sau, trước mặt cô bé dần phóng đại lên hình ảnh một bóng cây già, đó là một cây ngọc lan trắng.


Trên nhành cây có một vài bông hoa trắng muốt, tỏa hương thoang thoảng.
Hoa ngọc lan vốn ưa không khí miền nam, thế nên hầu như ra hoa cả năm.

Chỉ là, mỗi lúc ngắm nhìn những bông hoa ấy tâm trạng của hai kẻ nọ lại có ít nhiều thay đổi.
Có lẽ, vào mỗi thời điểm khác nhau, khi nhìn vào một sự vật quen thuộc người ta sẽ có cảm nhận khác nhau.
Dù rằng giờ đây khi nhìn những bông hoa trắng ấy Hạ Chi vẫn còn thấy có hơi bùi ngùi, nhưng cô bé đã đỡ khó chịu với nó hơn nhiều rồi, nó cũng chẳng đáng sợ như trước nữa.
Giờ đây, tay cô bé đang được anh nắm chặt, không cần lời hứa nhưng họ đã có thể ở cạnh nhau rồi.
Tiếc là có nhiều chuyện hình như đã không còn giống với trước kia nữa...
Nếu trước đây Hạ Chi có rất nhiều can đảm, thì hiện tại đã mất hết cả rồi.
Hạ Chi còn đang ngơ ngác đứng nhìn cảnh vật, cô bé bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai: “Hình như cây này không to được như cây ở gần nhà anh lúc trước thì phải?” Khánh Minh đung đua cánh tay đang nắm lấy tay Hạ Chi, tâm trạng ai đó hôm nay thật tốt, hắn thở ra một hơi rồi tiếp lời, “Em biết không, hồi mới chuyển đến đây ngày nào anh cũng đến đây hết cả đấy, vì nhìn nó anh có cảm giác thân thuộc giống như...! giống như lại được có cô bé nào đó ở bên cạnh anh vậy.”
Cũng là nơi mà hắn quyết định từ bỏ một thứ tình cảm, vì sợ rằng có người chẳng đủ thích mình, sợ sẽ trở thành một thứ ràng buộc của ai đó nếu một ngày cô bé ấy tìm được người mình thích.
Từ nãy đến giờ Hạ Chi vẫn im lặng, cô bé y hệt con thỏ bông đứng bất động nhìn Khánh Minh rồi nghe từng lời anh nói.

Dưới nắng chiều, cô bé nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, cái người mà đã cũng cô bé tạo nên rất nhiều hồi ức tươi đẹp, cái người đã chiếm gần hết khoảng trời nhỏ của cô bé.

Nhưng sau cùng, cũng vì anh mà cô bé lại trải qua đủ loại cảm xúc khác lạ, mà trong đó...!có cả sự thất vọng.
Anh, là “mối tình đầu đáng ghét” của cô.
Ánh mặt trời phía xa dần tắt hẳn sau hàng cây già, có người bỗng dưng quay đầu nhìn cô bé bên cạnh, thiếu niên nọ từ từ bước đến gần, trong lúc cô bé ấy còn chưa hiểu gì, cứ mãi nghĩ ngợi rồi ngây thơ chớp chớp mắt nhìn người đối diện, có người đã cúi đầu đặt lên trán cô bé một nụ hôn.
Nụ hôn êm dịu nhẹ lướt qua, trái tim cả hai cũng rộn ràng hơn hẳn.

Tình cảm thời thanh xuân tuy vụng về, non nớt nhưng lại rất đỗi chân thật.
“Sao, sao tự dưng...!nhưng mà, mà em cũng đâu có hứa gì với anh đâu sao anh lại đóng dấu em.” Sau vài giây bất động, Hạ Chi mới có thể bập bẹ thốt ra mấy chữ, cùng một câu hỏi đầy ngốc nghếch.
Mặt Khánh Minh trông cực kỳ điềm tĩnh, không trả lời ngay mà thản nhiên hỏi ngược lại con gái nhà người ta:
“Ai nói với em đó là đóng dấu?”
“Thì, thì...!chứ, chứ anh nói nó là cái gì nữa?”
Lần này Khánh Minh bật cười: “Là hôn trán đấy, đồ ngốc, có vậy mà cũng không biết.”
Hôm nay Khánh Minh cười rất nhiều, lần này hắn mặt dầy thừa nhận không lấp liếm nữa.
Nói xong, Khánh Minh vọt đi trước, rồi thẳng tiến đến chỗ Trà Sữa đang chạy chơi ở gần đó, dắt nó cùng trở về nhà.
Khi mà người nào đó đã đi một đoạn khá xa, cô bé nọ vẫn còn ngây ngốc.
“Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận là lợi dụng người ta rồi chứ gì?” Sau một hồi vật vã với mớ hỗn độn trong lòng, Hạ Chi phụng phịu nói.
Ở đằng xa, có người nói vọng tới: “Này, em còn đứng đó làm gì thế?”
Hỏi thế thôi, nhưng miệng Khánh Minh đang cười rõ là phỡn.
Hạ Chi bừng tỉnh nhìn theo bóng dáng của Khánh Minh, chợt phát hiện ra mình đang cách anh khá xa cô bé mới vội vàng chạy theo: “Anh đi từ từ thôi, đợi em với, em không nhớ đường.”
Nghe thế, có người nở một nụ cười xấu xa, lớn giọng đáp lại: “Thế thì em ở lại một mình đi nhé, anh về trước đây.”
Nói xong, có cái đồ đáng ghét nhanh lẹ ngồi xổm xuống ôm con chó nhỏ rồi nhanh chân phóng những bước dài, để lại con bé bơ vơ ở đằng xa.
Hạ Chi hoảng sợ hét toáng lên: “Anh đợi em với mà.

Đừng bỏ em, làm sao mà em về được, Trà Sữa ơi, Trà Sữa...”

Hạ Chi gấp gáp đuổi theo.
Cún nhỏ ở trong lòng Khánh Minh cũng không chịu yên, nó vùng vẫy rồi chạy tọt ra khỏi vòng tay Baba chạy nhanh đến chỗ Mami của nó.
Một lát sau, khi mà có người còn đang quác miệng cười thì chợt phát hiện phía sau lưng đã chẳng còn ai gọi mình nữa rồi.
Lúc quay đầu lại, Khánh Minh sợ hãi vội chạy đến chỗ cục bông nhỏ đang ôm mặt gục đầu ngồi bệt xuống đường, bên cạnh cô bé là con cún nhỏ đang chạy vòng quanh đầy lo lắng.
“Em bị làm sao đấy?” Khánh Minh ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi, gấp gáp hỏi.
“Hồi nãy em bị té."
“Có trúng đâu không, có đau lắm không?” Khánh Minh hỏi vồ vập rồi vừa hỏi vừa xoắn áo xoắn quần còn gái nhà người ta lên.
“Em đau khắp người hết luôn.”
Giọng Hạ Chi rõ là đang mè nheo.
Khánh Minh nghe vậy liền ngước mặt nhìn về ai đó lần nữa, vài giây sau, có người khi không bật cười.

Hay nhỉ? Bảo đau khắp người mà nhìn chẳng thấy một chút vết xước nào cả đấy?
Biết cái cục thịt ba chỉ kia cố tình ăn vạ, Khánh Minh thở dài một hơi, véo mặt ai đó một cái đầy cưng nựng, nhỏ giọng hỏi: “Thế bây giờ làm sao?”
“Em đi hết nổi rồi, ước gì có ai cõng em về.” Hai mắt Hạ Chi long lanh, yếu ớt.
“Thôi leo lên này.”
Khánh Minh không chút chần chừ, ngồi thụp xuống rồi xoay lưng lại cho Hạ Chi.
Hạ Chi cười tít mắt mau chóng leo lên lưng anh, tay vẫn không quên ôm theo cún nhỏ.
“Diễn dỡ tệ.” Ai đó vu vơ nói.
Hạ Chi biết mình bị anh phát hiện rồi nhưng vẫn giả vờ không nghe, cứ mải nhe răng cười khì.
Ỷ được quan tâm nên cô bé cứ thích làm nũng thế đấy.
Khánh Minh cõng Hạ Chi trên lưng chầm chậm bước đi, không gian xung quanh dần chìm vào sự tĩnh lặng của buổi đêm, cơn gió nhẹ thổi qua bên tai khiến lòng người dâng lên chút xúc động bồi hồi khó tả, tự dưng nghĩ đến gì đấy, giọng Khánh Minh mang theo chút buồn rầu:
“Mà...!Hạ Chi này, em thật sự thấy anh giống con con gái thật à?”
“Ò, anh giống hệt con gái luôn cơ.”
Hạ Chi không chút thương tình đáp thẳng thừng.

Ở sau lưng ai đó cười tươi rối.
Cả tuần nay khánh Minh cứ hay hỏi Hạ Chi về vấn đề ấy, mà cô bé thì luôn gật đầu khẳng định với hắn.
Hạ Chi thấy rõ anh có vẻ tức lắm, nhưng mà Hạ Chi càng vui vì cô bé muốn trả đũa anh, cho anh chừa, anh cũng chê cô còn đâu, cho anh hiểu cảm giác của cô.
Ngọt ngào tình cảm với nhau chẳng được bao lâu, người nào đó bị người ta chê bai lại nổi máu cục súc lên rồi.
Lúc Hạ Chi đáp xong, cả hai cũng vừa đi đến chỗ cái hồ sen gần công viên, Khánh Minh dọa ném Hạ Chi xuống hồ, cô bé sợ lắm ôm chặt cổ anh, nhưng miệng mồm thì vẫn còn mạnh bạo lắm.
“Rõ ràng là anh giống con gái mà, hồi ấy mấy cô dưới nhà toàn bảo anh ẻo lả còn gì?”
“Em nói ai ẻo lả hả? Đó là hồi trước thôi, giờ anh dậy thì thành công rồi đấy, em không nhìn thấy hả?”
“Không thấy, em chỉ thấy lông mi anh dài quá chừng, da anh cũng trắng quá chừng, môi thì hồng hồng,...!em đang khen anh đấy, sao tự dưng anh quạo với em.”
“Em còn nói nữa thì em chuẩn bị nằm dưới hồ đi nhá, em còn không mau sửa lời, anh ném đấy.” Khánh Minh buông lõng hai tay đang vòng qua chân Hạ Chi, xoay lưng về hướng hồ sen.
Hạ Chi sợ thật rồi, cô bé la toáng lên: “Anh bắt nạt em, về nhà em méc cô đấy.”
“Em không nói lại thì anh bỏ em ở đây luôn, cho em khỏi gặp mẹ nữa.


Giờ em nói lại xem anh đẹp trai và không giống con gái xem nào.”
Vậy mà cô bé kia vẫn cứ cứng miệng, tiếp tục nói thêm: “Không, anh không đẹp trai, anh giống con gái.”
“Hừ, được quá nhỉ, còn em thì là cái đồ thịt ba chỉ béo lùn.” Khánh Minh tức tối, quên luôn cả việc ai đó dễ “tổn thương”.
“Em không có, em vừa xinh vừa cao nữa, em càng không có béo.”
“Thế anh cho em nói lại, anh có giống con gái không nào.”
“Vậy thì, anh...!anh không có giống con gái, cực kỳ, cực kỳ không giống luôn.

Rồi đấy, đến lượt anh cũng nói đi, em có xinh không? Em không có mập cũng không có lùn đúng không?”
Hóa ra có người sợ xấu hơn cả dọa bỏ lại và ném xuống hồ luôn cơ đấy, mới chê một tiếng đã vội xuống nước rồi.

Biết thế, Khánh Minh còn cố gợi đòn tiếp tục chê bai con gái nhà người ta:
“Ờ thì, em lùn và mập, cũng không xinh chút nào.” Khánh Minh nói xong liền bật cười.
Hạ Chi nghe thế cực kỳ bất mãn, cô bé không chịu yên, giãy nãy đòi công bằng, ở trên lưng khánh Minh lắc lư không thôi.
“Anh chơi ăn gian, anh nói lại, em không biết đâu đấy.”
“Mọi hôm anh bảo xinh em không tin còn gì, cũng tại em thôi chứ ai.”
Khánh Minh vẫn cứ cười trêu Hạ Chi, cô bé giận đến bặm chặt môi, mày cũng nhíu chặt lại, hừ một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi.
“Em không thèm nói chuyện với anh nữa.” Hạ Chi nói xong liền im bặt.
Khánh Minh nghe vậy xoay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy được một bên mặt với cái má trắng nõn của ai đó, Hạ Chi chẳng chịu nhìn đến Khánh Minh nữa.
“Giận anh rồi đấy à?”
“...”
“Này, Hạ Chi ơi.”
“...”
“Hạ Chi xinh gái ơi.”
“...”
Khánh Minh gọi mải mà Hạ Chi không thèm trả lồi, cô bé tức lắm, mà còn tủi thân nữa, cô bé không thấy mình béo đâu, nhưng lùn thì đúng là có hơi hơi...!Nhưng mà, mấy vấn đề này nghe từ miệng anh thì Hạ Chi không vui chút nào.
Bởi vì, vào một ngày nọ, có cô bé ngốc đã nghe được lời anh nói với bạn về mẫu người anh thích, mà mẫu người ấy của anh thì...! thì lại hoàn toàn trái ngược với Hạ Chi.
...
Ngày tháng dần trôi, rồi thì, những câu chuyện của ngày hôm nay sẽ dần trở thành những hồi ức tươi đẹp.
Hoặc...
Nỗi hoài niệm khó phai....