Cái mặt Khánh Minh đen xì xì:
“Em dám...!hay quá nhỉ? Ai nói với em người anh chỉ có da bộc xương? Có cần anh cho em xem "múi sầu riêng" không hả?”
Nói là làm, Khánh Minh thật sự làm thiệt, nhưng thay vì chỉ cần vén cái áo sơ mi lên cái là xong, có người lại đang ra sức cởi hết mấy nút áo còn xót lại của mình, với cái mục đích là để cho cô bé nọ được chứng kiến hình ảnh “múi sầu riêng” sắc nét full HD không che.
“Anh, anh làm cái gì vậy hả?”
Hạ Chi sợ hãi vội lấy hai tay che lấy mặt, dù là hai mắt cũng đã nhắm sẵn rồi.
“Cho em xem múi, để em bảo anh như que củi, như da bộc xương.”
Cái nết hơn thua chịu không được, Khánh Minh ngồi thẳng dậy ra sức cởi áo thật nhanh.
Hạ Chi lùi ra xa, vừa kéo chăn che mặt vừa hét toáng lên:
“Em không cần, anh đi ra đi, anh là cái đồ biến thái.”
“Không đấy, hôm nay em phải xem múi của anh mới được.”
Chuyện này Khánh Minh thật sự nghiêm túc, vì hồi sáng có người bảo mặt hắn trong như con gái, hắn vẫn còn ghim đấy nhá, không ngờ đấy, đến bấy giờ cái hình tượng không đẹp này của hắn vẫn còn in sâu trong lòng cái cục bông kia.

Nhưng mà không hiểu xui rủi thế nào, vì tức quá mà mấy cái nút áo gỡ mãi chẳng xong.
Rồi thì, sau đó liền không có sau đó nữa.
Mẹ Hà đột nhiên xuất hiện, bằng một sức mạnh siêu nhiên, bà bước nhanh đến bên giường, với cái giá múc canh trên tay, bà đánh một cái bợp lên vai thằng con, Khánh Minh ré lên một tiếng đầy khổ sở.
“Con làm gì đấy? Đi về phòng ngay cho mẹ, từ giờ con bị cấm cửa!”
Giọng mẹ Hà đầy uy lực.
Lúc nãy vào phòng, mẹ Hà nhìn thấy đứa thì nằm trên giường la hét giãy giụa, đứa thì quỳ trên đệm một mực cởi áo y hệt yêu râu xanh, biến thái.


Trong đầu của bà liền liên tưởng ngay tới mấy việc trong tối.
Quá sức thất vọng về ông tướng nhà mình, nói xong mẹ Hà liền xách lỗ tai Khánh Minh đi ra khỏi phòng, cái vai vừa mới được bôi thuốc của ai đó vì bị mẹ đánh mà đau đớn không thôi.
Thấy vậy chứ, hồi nãy thấy anh bị mẹ đánh mà có người cũng thấy xót anh lắm.
Nhưng với Khánh Minh mà nói, nỗi đau thể xác chắc chắn cũng không bằng sự “tổn thương” trong lòng hắn, Khánh Minh ôm vai, mặt thì cực kỳ bức xúc, lên tiếng hỏi mẹ về cái vấn đề đâu đâu:
“Mẹ, nhưng mà bụng con có múi rồi, tám múi luôn.

Dù không rõ ràng nhưng mà bụng con có múi thật đấy.”
Mẹ Hà lườm Khánh Minh một cái: “Ừ, rồi sao?”
“Thì con có múi thật đấy, cực kỳ nam tính và không có phải như da bộc xương và gầy như que củi, mẹ phải tin con.”
“Ừ, mẹ tin, nhưng như vậy thì liên quan gì đến mẹ? Con có múi cam hay múi quýt gì thì kệ con chứ.”
Bởi vì, mẹ Hà chỉ thích bụng mỡ của ba Đức thôi.
“...”
Khánh Minh đang định vén áo lên cho mẹ coi liền đứng sựng lại, vì mẹ Hà nói xong thì đi luôn xuống nhà, thật sự là không hề quan tâm đến hắn.
Tối hôm ấy, Khánh Minh lại muốn qua phòng tìm Hạ Chi nhưng không được, vì mẹ Hà nhất quyết cấm cửa hắn.

Mẹ Hà canh chừng cẩn thận lắm, bà còn kỳ công in ra một tờ giấy dán trước của phòng Hạ Chi, trên đó được ghi mấy chữ vàng.
“PHÒNG KHÔNG CẤM CHÓ, CHỈ CẤM KHÁNH MINH.”
Ký tên: Đỗ Nhật Hà.
Khánh Minh: “...”
Rõ là mẹ chia cắt nhân duyên mà, hắn có làm cái gì đâu chứ.
Kết quả là hôm ấy mẹ Hà ngủ với Hạ Chi ở trong phòng cô bé luôn.

Còn Khánh Minh thì ngủ chung với ba Đức, Khánh Minh xin ngủ một mình nhưng mẹ không cho, mẹ bảo hắn bị cấm túc phải chịu phạt.
Lúc đầu Khánh Minh không hiểu lắm đâu, vì làm trước hắn chỉ nằm với ba một chút là chạy tọt qua ôm Hạ Chi về rồi.

Nhưng bây giờ thật sự là bị ép ngủ chung vì mẹ Hà khóa cửa phòng hết cả.

Phải đến tối Khánh Minh mới thật sự cảm nhận hết được, hóa ra việc ngủ với ba thật kinh khủng, bởi vì ba Đức vừa ngái vừa gác chân gác tay loạn xạ, lắm lúc ba còn xoay qua ôm Khánh Minh “thật chặt”.1
Miệng ba lẩm nhẩm:
"Vợ iu, vợ iu ơi! Vợ iu của anh ơiii!"
Làm cho Khánh Minh “thật ớn lạnh trong lòng”.
Gác tay gác chân thì còn cố gắng nhịn, nhưng ôm thì không nhé, hắn phải giữ “tấm thân trong trắng” cho vợ tương lai nữa, thế là nữa đêm nữa hôm có thiếu niên nọ dứt khoát ôm gối ra sô pha mà ngủ.
...
Đến tận buổi sáng đi học Khánh Minh mới được mẹ ân xá cho tội lỗi của mình, dù rằng hắn còn không rõ mình mắc tội gì.
Sáng ngày đi học mẹ Hà còn định chở Hạ Chi đi học, nhưng cuối cùng vì còn phải cõng cô bé lên lớp nữa, mà mẹ Hà chẳng thể làm nổi, rốt cuộc cũng phải giao người lại cho Khánh Minh.
Trước khi đi mẹ còn dặn dò Khánh Minh đủ kiểu.

Khánh Minh cứ gật gật, còn việc anh ta có ghẹo em nữa hay không thì mẹ Hà không biết.

Rồi thì, cả ngày hôm ấy, mỗi khi rảnh rỗi là Khánh Minh lại chạy tọt sang lớp cô bé nọ.
Có lúc, còn chen vào ngồi giữa chỗ ngồi của Hạ Chi và Duy Anh nữa, hại cậu bạn lớp trưởng mặt rõ khó chịu, còn Khánh Minh thì hả hê vô cùng.
Bàn học của Hạ Chi là dãy bốn, cạnh cửa sổ, Khánh Minh chen vào ngồi giữa, cô bé chỉ có thể nép vào góc tường mà ngồi, nép đến nỗi muốn dính vào tường luôn rồi.

Cô bé khó chịu nhìn Khánh Minh đầy hậm hực.

Nhưng rồi cũng không làm được gì hết, vì anh cứ lấy thế lực của mẹ ra để nói, mẹ dặn anh thế này, mẹ dặn anh thế nọ, Hạ Chi im lặng quay đi, bực hơn chữ bực.
Mấy ngày sau đó, ngày nào Khánh Minh cũng đều đặn đưa đón Hạ Chi, cõng Hạ Chi đến tận lớp, rồi cõng người ta đi về nhà, mà tầng suất xuất hiện cũng rất thường xuyên, hầu như là mỗi lúc không có tiết là sẽ tọt sang lớp cô bé ngay.

Tất cả thành viên trong lớp 10D2 nhìn riết cũng quen, nhìn Khánh Minh mà đôi lúc cũng tự mặc định đó là thành viên của lớp mình.
Chỉ riêng một người lại hoàn toàn không thấy thế, đó là cậu bạn lớp trưởng.

Thật sự thì, gần như cả lớp đều nhận ra điều ấy, ai cũng biết rõ rằng cả hai chẳng ưa gì nhau, hay nói đúng hơn là tình địch, chỉ có cô bé nọ là không.

Bởi vì cuộc cãi vả to tiếng giữa cả hai vào biểu chiều nọ, ngay cái hôm mà Hạ Chi bị đau chân.
...
Thắm thoát nhanh đã hơn một tuần kể từ ngày Hạ Chi bị té, chân của cô bé ây giờ cũng đã lành hẳn.
Bị đau chân hơn một tuần mà cô bé lại béo lên một chút rồi, vì mẹ Hà nghiên cứu mấy món tốt cho xương khớp nấu cho cả nhà ăn, nấu nhiều lắm.

Cô bé thì lại không thích bỏ mứa, lần nào cũng ăn hết cả, còn ăn hộ luôn cả phần của Khánh Minh, thế là hai cái má lại nhiều thịt thêm một chút.
Sáng chủ nhật, Hạ Chi ở nhà không có gì làm, rỗi rảnh mới có thể lấy dụng cụ ra thêu khăn trả nợ về lời hứa với anh.

Phải đợi lâu như thế là bởi vì lần ấy đi mua về là Khánh Minh giữ, nhưng ai đó thấy cục bông nhỏ bị “thương tật” cũng không muốn đưa ra, mãi cho đến khi Hạ Chi nhớ ra và hỏi thì mới lấy được đồ.
Ở trong phòng, Hạ Chi đang bắt đầu dùng bút chì vẽ trước hình phát thảo rồi mới bắt đầu thêu.

Có người ngồi cạnh chống cằm nhìn người ta làm mà mặt chăm chú dễ sợ.
Lát sao, Hạ Chi thấy buồn miệng nên mở lọ thủy tinh trên bàn lấy ra một viên kẹo dẻo, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
“Anh có muốn ăn không?”
Lần này Hạ Chi chịu chia đồ cho Khánh Minh rồi, bởi vì đằng nào anh chẳng ăn xin, cô bé biết thừa nhá, hỏi để anh khỏi phải giành ăn với cô thôi.
Khánh Minh hết sức tự nhiên mà nhận lấy viên kẹo từ tay Hạ Chi, lại còn mỉm cười hỏi:
“Kẹo của ai cho em thế?”
Hạ Chi không thèm liếc nhìn Khánh Minh, mặt tỉnh bơ đáp:
“Là người ta cho em.”
“Người ta nào nhỉ?” Khánh Minh vẫn cố hỏi.
Hạ Chi ngay lập tức lắc đầu: “Người lạ, em cũng quên mất rồi.”
Nói xong cô bé cũng không màng đến cái mặt đen thui của ai đó, miệng vẫn nhai kẹo, tay thì luồn kim.
Đang bình yên là thế rồi tự dưng có người nhéo má người ta, giọng đầy hậm hực:
“Em được quá nhỉ? Bây giờ lại xem anh là người lạ nữa rồi? Có ai mà quá đáng như em không hả?”

Hạ Chi nhăn mặt nhìn Khánh Minh đầy bực dọc, cái mặt nhỏ thể biện rõ ràng đang bực hơn chữ bực, bởi vì anh nhéo má cô bé đau quá nên người ta cộc thôi.
Vậy mà có người cố tình làm lơ luôn, đưa cả hai tay ra nhéo má con gái nhà người ta.
Hạ Chi lớn tiếng la: “Anh bắt nạt em, em méc cô chú cho coi.”
“Méc đi xem nào? Anh có làm gì đâu, anh đang nựng mặt em thôi mà, có gì đâu mà méc?”
Khánh Minh vừa nói vừa lấy hai tay bưng mặt Hạ Chi nhào nặn, xem cái mặt người ta như là cục bột.
“Anh nựng gì mà đau muốn chế.t, sắp sệ cả cái má em luôn rồi nè!”
Hạ Chi lấy hai tay đẩy tay Khánh Minh mà không được, mặt cáu lắm rồi, còn người nào đó thì đang rất vui vẻ với trò đùa của mình, cái mặt nhỏ mềm mềm trắng mịn trông rất thích, Khánh Minh đưa tay ép chặt hai má Hạ Chi, làm phần thịt hai bên má chèn ép cái miệng nhỏ, Hạ Chi khó chịu bặm chặt môi.
Bỗng dưng bầu không khí lại có chút thay đổi, có người thất thần nhìn môi ai đó rồi vô thức xích lại gần.

Hạ Chi cũng thấy kỳ lạ, nhưng không nhiều, vì cô bé thấy khó chịu nhiều hơn.
Vài giây sau, Hạ Chi cau mày, hét ầm lên: “Cô chú ơi, anh ăn hiếp con!!!”
Rất nhanh sau đó.
Rầm!
Cửa phòng bỗng dưng mở toang nhanh như cắt.
Cả hai quay đầu nhìn về cửa.
Ba Đức đang đứng hiên ngang, ngạo nghễ, sừng sững trước cửa phòng.

Trong vòng tay ba có cầm thêm cả cây chổi long gà nữa, ba liếc nhìn thằng con trai, rồi ba huơ huơ cây chổi trong tay.

Khánh Minh bị ba át vía sợ tái cả mặt, ngậm ngùi bỏ tay khỏi mặt ai đó.

Ba Đức mới gật gù, nhưng mắt vẫn nhìn Khánh Minh theo đúng kiểu “lần sao còn dám bắt nạt con dâu của ba thì coi chừng”.
Nhưng mà, uy nghiêm ấy của ba thật chẳng kéo dài quá lâu, vì ngay sau đó liền có tiếng mẹ Hà từ lầu ba vọng xuống.
“Trần Hoàng Đức! Bảo ông đi lấy có cây chổi gì mà lâu quá vậy hả? Ông đừng có tưởng làm thế mà trốn được việc.

Ông đi lên đây ngay cho tôi!!!”
Mẹ Hà gắt lên, phải nói đây là lần đầu tiên Hạ Chi nghe thấy mẹ Hà cộc tính như vậy đấy.
Ba Đức nghe xong thì đến lượt ba tái cả mặt, sợ nóc nhà giận ba vội đáp lời:
“Anh lên ngay đây vợ yêu ơi.” Ba nói bằng cái chất giọng ngọt ngào nghe bùi tai cực.
Nói rồi ba xoay đầu chạy thẳng lên lầu, nhìn tướng ba có hơi gấp gáp..