“Em nhả nhả nhả ra mau, đau lắm đấy, Hạ Chi!!!”
Hạ Chi không cắn tay anh, cô bé rất nghe lời, cô bé ôm cổ anh rồi cứ thế cắn lên vai anh.
Hạ Chi cắn không mạnh như mấy lần trước, bởi vì lần này còn cách một lớp áo.

Nhưng mà cô bé cắn rất dai, hai hàm răng dán chặt vào bờ vai “yếu ớt” của ai đó còn chắc hơn là keo dính chuột.

Có người cố đẩy đầu cái cục bông nhỏ kia ra mãi mà chẳng được.
Khánh Minh đau đớn muốn thấu trời, cái vai này không biết sau này có dùng được không nữa?
Lát sau, Khánh Minh rít nhẹ một hơi, tay ôm vai, mặt thì nhăn nát: “Giờ về được chưa, em vừa lòng chưa hả?”
Vừa rồi, là sau khi được mài răng xong.
Cuối cùng, Hạ Chi cũng chịu để Khánh Minh cõng về.

Chỉ là bây giờ cô bé cũng chẳng thèm nhìn đến mặt anh nữa.

Hạ Chi được Khánh Minh cõng đi xuống mấy tầng lầu.

Lúc đi đến giữa sân trường, Hạ Chi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên mặt Khánh Minh nên thấy mủi lòng, lên tiếng hỏi:
“Anh mệt lắm sao?”
“Mệt chứ!” Khánh Minh lại giở giọng phàn nàn, “Em ăn gì mà nặng thế?”
“Vậy anh cho em xuống.”
Hạ Chi phụng phịu nói rồi giãy nảy đòi xuống, có người nhớ ra ai đó dễ “tổn thương” nên cố gắng níu kéo.
Khánh Minh cố tỏ ra là mình ổn, cười hề hề đáp:
“Nhưng mà, hình như cũng không nặng lắm.”
Cái điệu cười gì mà trông dở hơi hết sức.
Hạ Chi bực anh lắm nhưng cũng không quấy nữa, biết anh mệt nên thôi.

Bình thường Hạ Chi một mình leo mấy tầng lầu là đã đủ mệt rồi, mà giờ anh vừa phải vác thêm cô rồi thêm cả hai cái ba lô nữa, nếu là người khác yếu yếu một chút thì có khi đã để cả hai phải lăn tự do từ khi đi xong lầu 4 rồi đấy.
Hai tay Hạ Chi vòng qua cổ Khánh Minh, ở trên lưng anh mà lòng vẫn còn buồn vì nghĩ đến giấc mơ lúc nãy.
“Mà cái chuyện đóng dấu...!em nhớ rồi đấy.” Cục bông nhỏ bỗng dưng thầm thì vào tai anh.
Khánh Minh khẽ cười, hết sức tự nhiên mà hỏi lại: “Vậy sao? Giờ mới nhớ hả?”
“Em còn nhớ rõ ràng là hồi ấy anh lừa em.

Anh lại còn kiếm lời của em nữa.”
Bị người ta bắt tội mà người nào đó vẫn đáp cực kỳ thản nhiên: “À, giờ em mới biết hả, có muộn quá không?”
Hạ Chi nghe vậy bật thốt lên: “Thì ra là thế, hóa ra là anh đã dê xồm từ hồi ấy rồi cơ.”
“Cái đó...!không phải dê xồm.”
“Chứ anh nói là gì?”
“Em không hiểu, vì em ngốc.”
“Anh mới ngốc thì có.”
“Ừm, thế chúng ta cùng ngốc.” Khánh Minh tỏ vẻ suy tư, “Mà nghĩ lại thì...! nếu em không đồng ý thì làm sao mà anh dê xồm được nhỉ? Em cũng là đồng phạm rồi còn đâu?”.

truyện ngôn tình

“Tại, tại em không biết thôi.”
“Thế bây giờ biết rồi thì vẫn thế thôi mà, không phải sao?”
Giọng Khánh Minh lúc nói ra lời ấy cực kỳ gợi đòn, lại còn cười cợt trông thấy mà ghét.

Hạ Chi tức nghẹn đến đỏ cả mặt, hét ầm lên:
“Anh là cái đồ đáng ghét!!!”
Cả hai đứa vừa mới yên bình được một lúc thì lại vì cái nết thích trêu đùa, chọc khuấy con gái nhà người ta của kẻ đáng ghét nọ mà lại rộn ràng cả một góc trời.
Lát sau, lại có cô bé nọ phụng phịu lên tiếng:
“Nhưng mà...!em không có mập đâu đấy."
“Ừm, em không có mập.

Cùng lắm thì...!mặt chỉ hơi nọng một xíu thôi.” Khánh Minh dùng chiếc EQ 200 nhân với 0 của mình để đáp lời.
Hạ Chi nghe xong liền bí xị cả mặt: “Mặt em càng không có nọng, mặt em bình thường, thon bình thường.”
“Chứ hai cái cục thịt hai bên má em là cái gì cơ?”
“Cái này, cái này gọi là đầy đặn, chứ mặt em bình thường.

Cũng...!cũng đáng yêu bình thường nữa.”
“Ồ, được rồi, anh đồng ý, được chưa?”
“Em chả thèm!”
“Thế em muốn sao? Hay để anh chứng minh lại nhé, như lúc nãy ấy.”
“Em ghét anh!”
Hạ Chi đỏ cả mặt, cực kỳ không muốn nghe anh nói nữa, phũ phàng đáp mấy chữ, vậy mà có người còn giả vờ như không nghe cứ tiếp tục luyên thuyên.
“Mà em có cần gấp lắm không? Hay đợi anh một lát nhé, ra tới nhà xe rồi tính sau nhé.”
“Em ghét anh!!!”
“Vậy đi, lát nữa ra đó rồi hôn giống lúc nãy nhé.”
“Em ghét anh!!! Anh không được nói nữa mà.”
Hạ Chi ngượng muốn chín cả mắt, vội đưa tay ra bịt lấy miệng của anh luôn.


Dù Khánh Minh không nói nữa nhưng mà cô bé cảm nhận rõ ràng anh vẫn còn cười rõ tươi, hai vai anh cứ rung lên bần bật.
Sau đó cục bông nhỏ cũng không thèm bắt chuyện với anh nữa, vì mặt anh dày ơi là dày, đã vậy còn khó ưa vô cùng.
Hạ Chi gục đầu vào hõm vai của Khánh Minh, lúc bình tĩnh lại cô bé nhớ đến câu anh vừa bảo muốn chứng minh, rồi thêm cả mấy lời nói đầy khó hiểu kia nữa, bấc giác, mặt cục bông nhỏ lại đỏ bừng, Hạ Chi tự động đưa tay che lấy mặt mình.
Sao mấy lời anh nói, đều kỳ lạ thế này?
...
#mèo
CẶP ĐÔI GÀ BÔNG MỖI LẦN HÔN NHAU KIỂU:
Nụ hôn đầu:
Hạ Chi cưỡng hôn Khánh Minh.
Hạ Chi phủi tay sạch sẽ.
Hạ Chi còn nhỏ.
Hạ Chi không nhớ gì hết.
Nụ hôn thứ hai:
Hạ Chi tự xoay qua cho Khánh Minh hôn.
Hạ Chi không biết.
Khánh Minh càng không biết.
Nụ hôn thứ ba, thứ tư:
Hạ Chi chửi Khánh Minh là con chó.
Nụ hôn thứ năm:
Hạ Chi cắn Khánh Minh muốn nát cả vai.
Nụ hôn thứ sáu:.