Hạ Chi ngồi bật dậy ôm lấy Khánh Minh chẳng chịu buông.

Khánh Minh lại càng hoang mang tột độ, lại là gì nữa đây? không phải lúc nãy có người mới vừa hắt hủi hắn sao? Giờ lại làm sao mà thành thế này rồi?
“Em mơ thấy cái gì thế? anh đâu có đi đâu đâu chứ.”
“Vậy anh đừng đi nữa nha.”
“Ừm.”
Dù chả hiểu gì đâu, nhưng có người vẫn gật đầu, vỗ lưng cô bé nọ an ủi.
Để Hạ Chi khóc một lúc, Khánh Minh đẩy cô bé ra để cả hai còn về nhà, vốn là hắn đã chạy đến đây sau khi vừa học xong tiết ba rồi, mà giờ đã đến tiết 5, nếu mà còn ở đây thì không khéo sẽ bị nhốt trong trường luôn mất.
“Đừng khóc nữa, chân em còn đau không? Chúng ta về nhà thôi.”
Hạ Chị dụi dụi mắt, khóc xong một trận tâm trạng đỡ hơn một chút mới kịp nhớ đến cái chân đau.
Giờ chân của Hạ Chi đỡ sưng hơn một chút rồi, nhưng cũng đâu phải có phép thần thông mà nhanh hết như vậy được, nhưng mà đắn đo một hồi cục bông nhỏ vẫn cố gắng lắc đầu, cắn răng nói:
“Em hết đau rồi.”
“Em có đi nổi không? Không thì leo lên lưng anh cõng.”

Khánh Minh nói xong liền quay lưng lại.

Nhưng ở phía sau, Hạ Chi cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng anh chẳng chịu lên, lưỡng lự một lúc, cục bông nhỏ tự động trèo xuống giường.
“Chân, chân em đi được rồi, hay là anh...!để em tự đi đi vậy.”
“Em đi kiểu gì? Đi cà nhắc từ lầu bốn ra tới nhà xe à?”
Khánh Minh vẫn nhất quyết xoay lưng lại chờ đợi.

Còn cô bé kia vẫn đang cố tỏ ra kiên cường, hai kẻ cứng đầu không ai chịu thua ai.
Hạ Chi muốn chứng minh là mình ổn nên cô bé định đi thử cho Khánh Minh xem, rồi thì, có cô bé nọ vừa mới đặt chân xuống giường đã hét toáng lên suýt tí thì ngả nhào.

May mà Khánh Minh kịp ôm lấy Hạ Chi, không thì có người đã phải đập mắt xuống nền nhà rồi.
Vì quá lo lắng mà người nào đó bực dọc quát lên: “Em còn bướng?!”
Hạ Chi có hơi giật mình, nhưng mà vẫn cố nhịn xuống, cô bé nhỏ giọng lí nhí:
“Hay, hay là anh đỡ em đi xuống dưới cũng được, em không cần cõng đâu, phiền anh lắm.”
Hạ Chi thật thà nói thật.
Chỉ tiếc là, Khánh Minh nghe đến mấy chữ này liền đen cả mặt.
Cái thằng kia cõng thì không sợ phiền, chỉ thấy phiền với hắn thôi?
Khánh Minh hung dữ nhìn Hạ Chi, giọng lạnh băng: “Không! Leo lên anh cõng!”
Có cô bé nọ nghe xong vẫn cứ chần chừ, như là chẳng mảy may lung lay ý định, Khánh Minh lần nữa quát to: “Nhanh!”
Cái cục răng thỏ kia không nhịn được nữa rồi, hai mắt lập tức đỏ hoe, Hạ Chi bật khóc, nghẹn ngào tuôn hết những uất ức trong lòng:
“Nhưng...!nhưng mà...!em mập, em nặng, anh cõng không nổi.”
Hạ Chi khóc ầm lên, cô bé vẫn cứ ngồi đấy ăn vạ.
“Rõ ràng...!hic...!rõ ràng hôm trước...!hic...!hôm trước anh bảo anh cõng em không nổi nữa mà.” Cục bông nhỏ tủi thân trách móc.
Mặt Khánh Minh ngơ ra, đợi ai đó khóc một lúc cho tâm trạng bình tĩnh hơn hắn mới lên tiếng hỏi:
“Em...!dỗi anh vì chuyện đó à?”
“Em, em không có dỗi mà.

Ai...!ai thèm dỗi anh làm gì.”

Có người kể tội người ta cho đã mà vẫn cứ chối.
“Vậy rồi em không cho anh cõng cũng vì chuyện đó à?”
“Không có, em bảo là em tự đi được rồi mà.

Em...!hic...!em chẳng thèm quan tâm anh nói gì đâu.”
“Vậy sao?” Khánh Minh nghe vậy lại bật cười.

Ờ thì không dỗi đâu đấy, cũng không thèm quan tâm mà nhớ dai thấy sợ.
Hạ Chi thấy anh cười, cô bé lại càng tức hơn nữa, cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên:
“Nhưng mà, em không có mập, em cũng không có xấu mà...!hic...!sao anh suốt ngày cứ chê em? Anh xấu thì có, da anh thì trắng...!mà...!mà môi anh thì hồng hồng...!hic...!lông mi của anh cũng dài hơn cả lông mi của em nữa, trông...!trông cái mặt anh như con gái, em cũng có chê anh đâu...”
“...” Thiếu niên nào đó càng nghe mà mặt mày càng trở nên đần thối cả ra.
Như con gái?
Mặt trông như con gái???
Có người dám bảo mặt hắn trông như con gái đấy?????
Nói người ta đến không còn một miếng đàn ông, con trai nào nữa rồi lại bảo là không chê?
Không chê đấy, rõ là không chê cơ đấy!!!
Thế hóa ra trước giờ hình tượng của hắn là như thế á?
Khánh Minh không biết bản thân mình lúc này nên khóc hay nên cười mới phải nữa.
“Em quá đáng lắm rồi đấy, mà em cũng đừng có nói thêm cho người khác đấy nhé.

Anh chê em khi nào cơ?”
Khánh Minh ra sức biện minh.

Nhưng có vẻ lại chẳng ích gì đâu, vì ngay sau đó hắn nghe thấy Hạ Chi kể ra “một đống” tội trạng của hắn, nó dài ngang ngửa dãy số pi.
“Ngày nào anh chẳng chê, anh nói em ăn nhiều, anh nói em tham ăn, anh bảo em vừa mập vừa xấu, có khi anh còn chê em lùn, chê em đen.

Anh bảo em không thể gả đi được, còn bảo em không ai lấy, rồi còn nhiều nhiều nữa, bây giờ em nhớ không hết thôi, nhưng mà em đã ghi hết vào mấy ngôi sao giấy ở nhà rồi.


Anh nói thế là không chê chứ anh bảo là gì?”
Hạ Chi kể ra một hơi dài, vừa khóc vừa nói mà không vấp luôn cơ, làm cho Khánh Minh phải há hốc mồm mất một lúc lâu.
Hình như, là có như thế thật.

Thế hóa ra hơn một 1000 ngôi sao kia cũng còn ít nhỉ?
Mặt rõ sượng, thiếu niên nọ có chút mất tự nhiên cố gắng thanh minh: “Ờ thì, rõ là anh có nói thế, nhưng mà anh chưa từng chê bai em.”
“Anh đừng có lừa em...!hic...!rõ là anh chê em thậm tệ mà...!mà anh còn bảo chưa à? Chứ...!chứ anh bảo thế nào nữa mới là chê?”
“Vậy, vậy cho anh xin lỗi, từ giờ anh không nói vậy nữa, được không?”
“Cũng...!cũng có ý nghĩa gì đâu, anh không nói nữa, nhưng mà...!hic...!trong lòng anh chê thì cũng như nhau thôi...!hic...”
Hạ Chi ôm mặt khóc nức nở, chẳng thèm nhìn đến mặt ai đó nữa.
Khánh Minh lại càng hoang mang tột độ.

Thật sự là oan quá mà, chỉ, chỉ là “lỡ miệng” một chút xíu thôi mà, ai mà biết được cô bé kia lại tổn thương đến như vậy chứ?
Khánh Minh lấy tay chọt chọt cái đầu nhỏ kia, tỉ tê nỉ non bên tai người ta:
“Không có đâu, trong lòng anh cảm thấy em rất đáng yêu, rất dễ thương luôn đấy.

Anh còn thấy...” Khánh Minh bỗng dưng ngập ngừng, tự nhiên giọng nhỏ hơn hẳn, “Anh còn thấy em rất xinh, xinh đến mức...!muốn yêu luôn đấy, còn rất muốn hôn nữa.”
Hạ Chi lại chẳng để tâm mấy, cô bé vẫn chẳng tin, tủi thân trách móc:
“Anh chỉ nói xạo thôi, anh...!anh thấy em khóc nên anh nói vậy, thật lòng anh nghĩ như thế đấy.”
Khánh Minh cố gắng gỡ tay Hạ Chi ra, người nào đó từ từ đào con thỏ nhỏ đang giấu mặt dưới hai cánh tay, kẻ đáng ghét nọ giúp con thỏ nhỏ lau nước mắt, khẽ cười hỏi:
“Vậy...!có cần anh chứng minh cho em thấy không?”.