Ngày bé ông nội rất hay dắt Hạ Chi đi lên đồng thăm ruộng lúa, mà cô bé cũng rất thích nữa là, nhưng ngày một lớn thì cô bé lại bận học nên không hay đi với ông được.
Năm ấy, Hạ Chi bốn tuổi, ông nội vừa bảo đi lên đồng là cô bé đã lập tức chạy ra ôm chân ông đòi đi theo.

Mỗi lần như thế, mẹ An không đồng tình cho lắm, vì mẹ lo con gái đi ra đồng miết sẽ đen, sẽ xấu, nên mẹ chăm kỹ Hạ Chi ở trong nhà, nhờ mẹ An chăm kỹ thế mà chăm được kéo kẹo bông gòn trắng nõn.
Nhưng mà mỗi lần cô bé đòi đi, vừa năn nỉ vừa nịnh nọt mẹ kiềm lòng không đặng, lần nào cũng mềm lòng với con gái, chẳng biết nó học cái tính này ở đâu, cả nhà có ai như vậy đâu, cha nó nghiêm túc, người thì hiền như cục đất, ai nói gì nghe nấy, thế thì trong nhà chỉ còn mỗi bật trưởng bối thôi, vốn mẹ cũng tưởng ông nội dạy, nhưng mãi sau này mẹ mới biết, nó học từ “anh nó” đấy.

Vậy rồi mỗi lần Hạ Chi đi lên đồng cùng ông, mẹ An cũng chuẩn bị "hành trang" cho con rất kỹ, mẹ thay áo tay dài, quần dài cho Hạ Chi, đội cho cô bé thêm cái mũ tai bèo còn to hơn cả cái đầu của nhóc con nữa.
Hôm ấy, lúc ông nội lên đồng trời đã quá trưa, khoảng tầm 2 giờ chiều, trời vẫn còn nắng nhưng không quá gắt.
Ông nội đem theo cái cuốc và một vài cây non đã được ươm sẵn ở nhà để mang lên ruộng trồng.
Cây ông trồng là cây đu đủ, cây nào cũng cao hơn đầu gối bé Hạ Chi rồi, cái lá nó to to trông cũng đẹp nữa, Hạ Chi tia mấy cái cây của ông sẵn từ lúc ở nhà.
Với kinh nghiệm lão làng, tất nhiên ông nhìn ra ý đồ của “tên giặc nhỏ nhà mình” ông chăm mấy cái cây kỹ lắm, giữ khoảng cách an toàn không cho cô cháu nhỏ đến gần, ông biết rõ cái tính tò mò của con nhóc thế nào cũng sẽ phá hư mấy cái cây giống của ông.
Ông lót cái bao sạch cạnh chỗ ông chạy máy, rồi để Hạ Chi ngồi ở đấy, còn mấy cái cây non thì ổng để tít ở đằng trước.
Ruộng lúa của ông và nhà ở cách nhau mấy con kênh, mà ngày xưa cũng chẳng có đường để chạy xe, nên người ta toàn dùng xuồng máy làm phương tiện đi lại là chủ yếu.
Đến nơi, ông vừa vừa thả cô cháu nhỏ lên bờ là y như rằng Hạ Chi chạy khắp bờ mẫu.

Cô bé mang đôi dép quay hậu, xách theo cái túi vải mà mẹ An may cho, vừa đuổi theo mấy con bướm vừa chạy theo mấy cánh chuồn chuồn, lại hái hoa dại đầy lăn xăn.
Ông ở trên bờ mẫu dặn dò với theo:
“Đi từ từ thôi nghe con, không được lời gần bờ sông nghe chưa.”
“Dạ!” Bé Hạ Chi đáp ngọt một tiếng rồi mải chơi.
“Với đừng có chơi sình nha con, về mẹ An la đó.”
“Dạ!”
Nó dạ một tiếng rõ to, vậy mà nó gặp vũng nước mưa thì nó nhảy một cái rơi tọt vào trong đấy, mình mẩy đen thui như con chuột lột, toàn sình là sình.
Ông nội đứng im đầy bất lực, rồi ông khẽ cười, thôi vậy, còn nít nó hiếu động một chút lớn lên mới khỏe mạnh được.

Lúc này Hạ Chi đã bắt đầu đến trò chơi mới, cô bé cầm cái cây trúc khô quơ qào đủ hướng, mấy con chuồn chuồn đang đậu trên mấy ngọn cỏ cạnh bờ ruộng bị đánh động nên bay tứ tung.

Cô bé vui thích cười toe toét.
Ông đang khiên mấy cây đủ đủ non lên thì thấy Hạ Chi vừa đi vừa ăn ổi, mà trong cái túi vải cũng đầy ắp ổi chín.
Ông bật cười khanh khách.
“Con bẻ ổi ở đâu vậy?” Ông hỏi vậy thôi, chứ thật lòng ông biết rõ ổi nhà ai.
“Thì ổi nhà mình ở đằng kia kìa ông.”
Cô bé vừa nói vừa chỉ đến mấy cây ổi ruột đỏ lùn lùn ở gần đó.
Ông nội khẽ “ờ” một tiếng, ổi đó của người ta trồng đem bán, mà lần nào lên con bé cũng ăn đầy một bụng đã vậy còn bẻ về cho mẹ An của nó.

Cũng bởi vì có lần ông ba hoa bảo ổi ấy của nhà mình, mà làm con bé cũng tự nhiên hẳn ra.
“Nhưng mà lần sau con bẻ nhớ để ý mấy người ở trong cái chòi gần đó nha, thấy người ta thì đừng có bẻ, hoặc là núp vào bụi cây đợi ổng đi rồi hả quay lại.”
“Sao vậy ông?” Bé Hạ Chi ngô nghe hỏi.
“Cái chòi đấy của ông Sáu, ổng không thích trẻ con, ổng thấy con ổng ghét lắm, nên mình né ổng ra.”
Thật ra ông cũng không muốn nói dối đâu, chỉ tại ông Sáu với ông là tình địch cũ nên bây giờ cũng không ưa nhau.

Ông ghét thì ông xua quân qua phá ổi nhà người ta.
Hạ Chi nghe vậy mặt mũi ỉu xìu, tủi thân vô cùng: “Sao vậy ông? Hạ Chi làm gì để ông Sáu ghét hả ông?”
Ông nội thấy vậy vội vàng an ủi: “Đâu, đâu có, tại cái tính ổng vậy.

Cháu cưng của ông là ngoan nhất.

Tại là tại ổng khó tính, để cho đỡ phiền, nên mình thấy ổng thì mình né ra thôi nha con.”
“Vậy thì có ai chơi với ông Sáu không ông.” Cái mặt nhỏ vẫn buồn thiu.
“Ai mà chơi, cái nết khó ưa vậy mà ai thèm chơi.”
“Vậy thì...!tội nghiệp ông Sáu lắm.”
Sợ cô cháu nhỏ còn động lòng trắc ẩn, ông nội phán một câu, triệt để phá luôn uy tín của ông Sáu.
“Với cả ông Sáu còn hay bắt cóc con nít để nấu rượu thuốc nữa, nguy hiểm lắm nên con đừng có đến gần.”
Bé Hạ Chi nghe vậy sợ vô cùng.

Ông Sáu bắt cóc con nít để nấu rượu thuốc cơ đấy? Vậy thì có khác nào yêu quái ăn thịt người trong phim đâu? Từ đấy Hạ Chi nghe lời ông dặn không đến gần cái chòi nhỏ đó nữa, bởi vì ở đấy có con “yêu quái già”, đáng sợ lắm đấy, còn ổi của “con yêu quái” trồng thì cô nhóc vẫn ăn như thường.
Hạ Chi lại tiếp tục chạy đi chơi, còn ông nội thì bắt đầu đào mấy cái lỗ để trồng đủ đu.

Ông trồng một hàng dài chừng mười cây, mỗi cây cách nhau một khoảng chừng bốn năm mét nên lúc đi lại có hơi nhọc.
Đang làm thì ông gặp bà Chín, bà mới vui vẻ bắt chuyện.
“Làm gì đấy.”
“Trồng mấy cây đu đủ cho cháu nội nó ăn.”
“Gốm, thương con thương cháu dữ.”
“Ừ, tui có cháu nên tui thương, bà muốn có để thương cũng không được.”
“...”
Ông già chế.t bằm, mấy chục năm rồi, già cái đầu rồi mà vẫn nói chuyện dở người như vậy.

Coi có vô duyên không? Người ta là chưa có chứ không có hồi nào? Cái này là trù ẻo rồi còn đâu.
Bà Chín tức quá quay ngoắc đi, lúc đi còn không quên quay lại đạp lên cây đu đủ ông trồng một cái, cây đu đủ yếu ớt gãy làm hai.
“Con mẹ già hung dữ, bà dám đạp đu đủ của tui!!!”
“Đạp đấy thì sao? Ngày mai tui kêu xáng cạp lật cái miếng ruộng này của ông lên luôn còn được.”

“Bà ngon làm thử coi.” Ông nói giọng thách thức.
“Ông chống mắt lên coi tui có dám không?!”
Tay bà chống nạnh chửi tay đôi với ông.
Hạ Chi đang hái lá đu đủ nghe hai người lớn tiếng qua lại chẳng hiểu gì, cô bé vẫn tiếp tục vui đùa, bó hoa dại của cô còn thiếu vài cái lá, mấy cái lá đu đủ này to quá chừng, bỏ vào bó hoa thì đẹp phải biết.

Cô bé ngồi ngắt lá, cô bé ngồi bẻ ngọn, cô bé ngắt, cô bé bẻ, ngắt rồi bẻ, hết sức hồn nhiên, xong xuôi thì chạy đi bắt bướm tiếp.
Ông nội chữi lộn với bà Chín xong, quay lại lấy thêm cây thì ôi thôi.

Mấy cái cây bị ngắt trụi hết cả lá.
Bà Chín làm gãy một cây ông chữi lộn một trận, còn “tên giặc nhỏ” nó phá hẳn năm cây ông không thể chửi câu nào, đành ôm một bụng tức trong người, ức không thể tả.
Đã vậy mà ông lại thấy cái mặt “đáng ghét” lần nữa xuất hiện.
“Rồi bà quay lại làm gì?”
“Tặng quà cho ông?”
“???” Mặt ông nội đầy hoài nghi.
Bà Chín lấy trong túi ra vật gì đó được nhét trong cái lá môn.
Thấy ông vẫn ngơ ra không chịu nhận thì bà nhét hẳn vào túi áo ông.

Sau đó bà mỉm cười, ngạy ngùng chạy đi mất.
Tự nhiên ông nội thấy hơi ngượng, cái bà này già rồi mà còn bày đặt tặng quà cáp đồ nữa cơ, lại còn làm cái kiểu thẹn thùng nhảy chân sáo như con gái mới lớn nữa chứ, qu.ỷ sứ hà.
Đợi bà đi xa ông mới chậm rãi móc cái nắm lá vừa nãy bà tặng cho ông.
Bà Chín ở đằng này vừa đi vừa nghoảnh đầu nhìn lại, khóe môi bà hơi giương cao, lòng bà đang âm thầm cười thích chí.
Cha già mắc dịch đó trông mạnh mồm, hung hăng vậy thôi chứ “tâm hồn thiếu nữ đôi mươi”, nông dân mà sợ chuột.

Bà biết vậy nên hồi nãy bà mới nhanh lẹ đi bắt một con chuột thả vào trong nắm lá làm quà tặng ông, không biết ông có thích không nữa.
Bà còn đang mải nghĩ ngợi thì một tiếng thét vang dội vang lên khắp bốn phương tám hướng.
Ông nội quăng cái nắm lá có con chuột đen thui thùi lui ra xa, hét toáng lên.
“Con mẹ già mắc dịch! Bữa nay bà tới công chuyện với tui.”
Ông nội nói xong thì đi xuống cái xuồng, cầm ngay cây dầm lên rồi rượt bà chạy té khói.
Hạ Chi ở đằng xa vẫn chẳng hiểu gì, còn tưởng là hai ông bà đang “chơi đùa” thôi.
Cô bé đang hái hoa thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên:
“Hạ Chi hả? Em ở đây chơi có một mình sao?”
Bé Hạ Chi nhìn lên thấy người quen thì vui vẻ chạy về phía chị.
“Chị Hồng Liên.”
“Ừ, còn nhớ chị hả? Sao em chơi có một mình vậy?”
“Em nhớ chị mà, chị Hồng Liên đẹp gái nên em nhớ.

Tại ông đi chơi với bà Chín rồi nên em chơi ở đây.”
Hạ Chi nói vậy rồi theo quán tính nhìn về phía ông, mặt ngô nghê, có hai người cùng nhìn theo, nhưng họ phì cười.
Chị véo má bé Hạ Chi rồi mỉm cười, nói: “Cô biết nịnh ghê ha.”
“Vậy có nhớ anh không?” Người thanh niên đi cạnh chị bỗng dưng lên tiếng.
Nghe cái giọng nói ấy, cô bé có hơi sợ sệt núp ở đằng sau chị, ôm chân chị cứng ngắt, cũng bởi vì từ lần gặp đầu tiên Hạ Chi đã thấy chú xa lạ mặt cứ lành lạnh nên sợ lắm.
“Chú...!chú Phong.”
“Này, nhóc quá đáng vừa thôi, anh với chị bằng tuổi nhau mà sao em kêu Hồng Liên bằng chị mà lại kêu anh bằng chú chứ hả?”
An Phong cảm thấy tổn thương sâu sắc, bản thân mới có 16 tuổi mà bị con nhóc 4 tuổi kêu bằng chú thì đúng thật là như sát muối vào tim mà.
“Tại...!tại chị là chị mà.”
“Vậy còn anh.”

“Tại...!tại Hạ Chi không biết đâu.”
Cô bé không biết trả lời sao liền nói đại, nói xong liền bắt đầu bật khóc, cô không biết thật mà, sao tự dưng mặt chú lại trông tức giận như vậy chứ.
Hồng Liên thấy vậy liền bế Hạ Chi lên dỗ dành.
“Thôi mà, em nín đi, anh Phong giỡn thôi mà.”
Cô bé đang úp mặt lên vai chị nức nỡ, thấy được dỗ còn ngang nhiên khóc lớn hơn nữa.
“Em có muốn đi hái sen không? Chị Liên dắt em đi hái sen nha.”
Lời kia có sức hấp dẫn thật lớn, Hạ Chi ngừng khóc, dụi dụi mắt nhìn chị.
“Thật ạ?”
“Thật, vậy mình đi luôn nha.”
Hạ Chi gật gật đầu, như nhớ ra gì đó cô bé lại chỉ về hướng ngược lại.
“Nhưng mà sợ lát nữa ông nội tìm em thì sao chị? Hay chị đợi em chạy đi nói ông đã.”
“Thôi kệ đi, để ông tìm chơi.”
Thế là ông nội mải mê “vui đùa” mà không biết cô cháu nhỏ đã bị “bắt cóc” từ khi nào không biết.
Ở cái miền quê này, đôi lúc cũng hay có mấy “phi vụ bắt cóc” như vậy đấy, mà dân số của mấy kẻ mạo danh bắt cóc cũng ngang ngửa dân số của cái xã huyện này.

Như bà Chín và cô Hai kế bên nhà Hạ Chi này, hở thấy con người ta chạy qua nhà chơi là tíu tít rủ con bé vào nhà, cho con bé ăn đủ loại kẹo bánh rồi giấu luôn trong nhà, hại nhà người ta tìm khắp nơi.
Từ nãy đến giờ Hạ Chi đã làm hòa với chú Phong rồi, bây giờ cô bé đang được chú bế.

Nhưng mà Hạ Chi cứ nhìn nhìn tay chú và tay chị, cái mặt nhỏ thắc mắc lắm.
“Chị Liên cũng không biết đường đi sang đồng sen hả chị?”
Hồng Liên đang cúi đầu, gò má ửng hồng, nghe cô bé hỏi xong thì ngơ ngác.
“Sao thế bé Chi?”
“Thì tại chú Phong cũng nắm tay chị, chú cũng dắt chị đi nữa này, chị quên đường đi rồi hả chị?”
Chị Liên nghe vậy lại cúi gằm mặt, ậm ờ: “Ừ, chị cũng quên mất đường rồi.”
“Thế chị Liên cũng hay quên giống ông em rồi, ở nhà ông nội em cũng hay quên lắm, mỗi lần em tâm sự với ông rồi bảo ông giữ bí mật mà ông toàn quên thôi, có mỗi em giữ bí mật cho ông...”
Chị khẽ ừ.
Cái miệng nhỏ ngây thơ già chuyện y hệt “bà cụ non” hại ai đó hai má đỏ hồng, chú Phong từ nãy đến giờ cứ cười cười, bây giờ chú hết tay rồi, nếu mà còn chú cũng muốn véo má Hạ Chi một cái, chú vui vẻ nói:
“Cô Hai ơi, cô nhiều chuyện quá rồi đấy.”
Hôm ấy, Hạ Chi được dắt đi chơi rất vui, quên mất luôn cả ông.
Hôm ấy, ông nội và bà Chín vui đùa xong thì tái mặt tìm cô cháu nội khắp nơi.

Đến khi phát hiện mới thấy con bé đang ôm đống ổi với bó sen hồng ngủ ngon lành ở gốc chồi nhỏ cạnh ruộng sen thì mới thở ra một hơi.

May mà có cái Liên trông hộ, ông tức quá mà bỏ quên đứa cháu, nó mà có mệnh hệ gì chắc từ đây ông lên chùa mà ở luôn để sám hối.
...
#mèo
Đôi lời của tác giả: Mấy chương ngoại truyện là hàng khuyến mãi ~~.