“Nhưng mà, mày không theo tao được đâu.”
Hạ Chi ngồi xuống đối diện cún con, cún nhỏ nhìn thấy Hạ Chi xua tay liền xụ mặt, hai cái tai cũng cụp xuống luôn rồi.
Không gian vắng lặng, có hai cái đồ ngốc nhìn nhau mặt buồn thiu.
Hạ Chi cũng muốn mang cún nhỏ về lắm, có vẻ nó không có nhà.

Nhưng mà, biết phải làm sao? Bởi vì, ở nhà ba mẹ anh không có nuôi thú cưng, mà anh thì lại cực kỳ ghét chó nữa.

Nếu như đây là nhà cô thì Hạ Chi đã có thể dứt khoát mang cún nhỏ về rồi.
Lại nói về lý do Hạ Chi ghét cà rốt, cô bé không hề bị dị ứng với cái thứ màu cam kia, nhưng mà kể từ khi sinh ra cô bé đã chẳng thèm nhìn đến nó rồi, Hạ Chi chẳng biết vì sao nữa.


Có hôm, cô nghe ông nội phân tích có vẻ khá hợp lý, ông bảo hồi mang thai Hạ Chi, mẹ An hay ăn cà rốt lắm, nấu cái gì cũng bảo bỏ cà rốt vào, mẹ bảo là cho sáng mắt vì dòng họ bên ngoại đa số đều mắt yếu, mẹ sợ Hạ Chi không may bị di truyền.

Thế rồi sau này cô bé ghét cà rốt luôn, ông nội kết luận rằng, có thể vì lúc ở trong bụng mẹ An, Hạ Chi bị dư chất “cà rốt” nên cô bé mới ghét nó đến vậy.
Còn lý do anh ghét chó sao? Nó cũng có nguyên do cả đấy, anh cũng chả bị dị ứng gì với loài sinh vật dễ thương này cả, mà đó là tại vì một câu chuyện lỳ kỳ khác, mà câu truyện ấy...!phải đợi tác giả đăng ngoại truyện thì mọi người mới biết.
Hạ Chi thấy cún nhỏ buồn, cô bé đắn đo, vò đầu bức tóc, suy nghĩ, rồi lại nghĩ suy, rất lâu sau cô mới có thể đưa ra quyết định.
Hạ Chi xoay ba lô lại rồi lôi hết tập sách ra, sau đó cô bé đặt ngón tay trỏ lên miệng, ý chỉ giữ im lặng, dặn dò cún nhỏ.
“Lát nữa mày phải ngoan ngoãn có biết không?”
Không biết cún nhỏ có hiểu hay không, nó nghiêng đầu nhìn Hạ Chi, còn mắt nó thì vẫn tròn xoe.
...
Hạ Chi vác ba lô nặng trịch, ôm tập sách chạy vội ra nhà xe tìm anh nhưng không thấy đâu.
Còn tưởng anh bỏ về rồi, nhưng rõ ràng cô thấy xe anh vẫn còn ở đây mà.
Mặt Hạ Chi ỉu xìu, ủ rũ đứng cạnh xe đợi anh, ba lô trên vai hôm nay có hơi nặng, lòng thì cứ thấp thởm không yên vì cô đang làm việc xấu.
Mải một lúc sau, Hạ Chi mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, hình như anh có phần gấp gáp, lúc chạy đến trước mặt cô bé mặt anh đỏ ngầu, hình như mắt cũng có hơi đỏ, cục bông nhỏ đang định lên tiếng thì bị anh quát.
“EM CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ?”
Anh lớn tiếng làm Hạ Chi giật hết cả mình, cô bé giận dỗi rồi bực dọc trả lời lại:
“Em đi vứt rác thôi mà, tự dưng anh la em?”
“Đi vứt rác gì mà lâu vậy hả? Anh đi ra sau trường tìm em sao không thấy?”
“Thì lúc nãy em đi lên đây rồi, em đứng đợi anh từ nãy đến giờ chứ đâu.”
Nghe Hạ Chi nói thế mà Khánh Minh vẫn còn nổi khùn.g.
Anh đưa tay nhéo má cô rõ đau, lại còn kéo kéo muốn sệ cả má bánh bao của người ta nữa.
“Em đứng đợi có một lúc mà la cái gì hả? Từ nãy đến giờ anh chạy đi tìm em mệt gần chế.t anh còn không la đây này.”

Lúc nãy hắn chạy khắp trường tìm em, lên lớp thì không thấy, xuống nhà xe cũng chả gặp, nghe nói ai đó đi ra sau trường vứt rác cũng chạy ra tìm rồi mà chẳng thấy người đâu, lo lắng cho ai đó đến phát sầu, vậy mà lúc này còn bị trách ngược lại, cho dù, có người đã nói, rằng sau này sẽ chẳng là gì với nhau nữa, nhưng biết sao được, lo thì vẫn phải lo thôi, ai bảo hắn tự dưng đi thích cái đồ ngốc nghếch lại còn hay ương bướng này làm chi.
Có người thì lo trước lo sau, lo được lo mất, còn cô nhóc nọ lại cực kỳ vô tình.
“Ai bảo anh chạy đi tìm em làm gì? Thời đại 4.0 rồi đó anh có biết không hả? Không phải còn có điện thoại sao? Ai bảo anh không chịu điện cho em làm chi? Sao anh ngốc quá vậy? Anh cứ hay nói em ngốc mà anh còn ngốc hơn cả em nữa.”
Hạ Chi bắt đầu đem vấn đề ra mổ xẻ, càng phân tích càng cảm thấy hợp lý, càng chắc nịch một điều rằng mình đúng, còn anh thì sai.

Thế mà anh chẳng chịu hiểu, còn bực dọc hỏi ngược lại cô.
“Ngốc? Em cũng có tư cách để nói từ đó với anh hả?”
“Sao không? Nếu lúc nãy anh chịu gọi cho em thì đã đỡ phải mất công đi tìm rồi, mà dù gì anh cũng phải suy nghĩ trước sau một chút chứ, bình thường nếu em đi về trước đều sẽ nhắn tin cho anh mà, nếu không nhắn thì anh tự nhắn đi, còn không thì cứ trực tiếp gọi cho em, khi nào gọi không được thì mới...”
Nói đến đây, Hạ Chi mơ hồ nhận ra có chỗ sai sai.
Rồi tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, mà sự thật là...!có vẻ cô sai thật.
Điện thoại của cô mới lúc sáng bị hết pin nên tắt nguồn rồi còn đâu.
Thấy mặt ai đó bắt đầu hiểu ra vấn đề, Khánh Minh nghiêm mặt lên tiếng: “Sao nào? Nói tiếp đi, sao em không nói nữa?”
“Em xin lỗi.”
Hạ Chi nhỏ giọng nói, mặt phụng phịu, môi mím chặt, có chút không tình nguyện.
“Em nói ai ngốc?”
“Em ngốc đấy, được chưa?”
Cái giọng điệu rõ là miễn cưỡng, mà còn lớn lối nữa.

Có ai nhận lỗi mà như vậy không chứ?
Khánh Minh lại đưa tay ấn lên trán Hạ Chi, cái đầu nhỏ tự nhiên bị ngửa ra sau.
“Biết nhận lỗi như vậy là tốt đấy.


Không thì lát nữa về anh đánh đòn em.”
Hạ Chi nghe vậy cả gan lè lưỡi lêu lêu anh.
“Anh cắt lưỡi bây giờ, em tin không?”
Hạ Chi chả sợ, tay ôm chồng sách, ngoảnh mặt không thèm quan tâm anh.
Khánh Minh thật muốn đánh đòn ai đó cho chừa cái tội lại dám lên mặt lếu láo, nhưng rồi lại chú ý đến chồng sách trên tay cô bé nọ, lòng cảm thấy khó hiểu.
“Sao em không bỏ sách vào ba lô mà cầm trên tay làm gì?”
Có thể trả lời là bây giờ trong ba lô đang có một cái đồ lắm lông chiếm chỗ rồi không? Hạ Chi thầm nghĩ.
“Thì...!thì tại hôm nay nhiều sách quá, em thấy nặng nên mới san bớt ra tay cho đỡ đau vai thôi.”
Khánh Minh nhíu mày nhìn Hạ Chi, mặt đầy suy tư, cô nhóc nọ âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt cứ sợ là anh nhìn ra gì đó.
“Bỏ sách vào cặp đi, để anh đeo cho.” Cái chất giọng rõ lạnh lùng.
Khánh Minh nói xong định đưa tay ra đỡ lấy chồng sách trên tay Hạ Chi.
Cục bông nhỏ trợn tròn cả hai mắt, lòng cực kỳ lo sợ ba lô bị anh động tới, cô bé gấp gáp hét lên.
“Không cần anh giúp!”
“...” Lòng tốt của người nào đó lại bị xem nhẹ.
...
#mèo.