“Sao không tin? Cậu thấy tôi đã có bạn gái bao giờ chưa?” Gia Khiêm bỗng dưng kéo tay Mỹ Ly hặm hực nói.
Mỹ Ly thoáng giật mình vì động tác của cậu, đáy lòng dâng lên một sự bức bối khó tả, nhưng không phải vì hành động ấy của Gia Khiêm, mà là vì chút chuyện nhỏ mà cô nghĩ đến.
“Không phải cậu vẫn luôn bảo là cậu hiện tại đang ở trong một mối quan hệ kín đáo nào đó sao? Cậu còn bảo là chưa muốn công khai nên không thể tiết lộ người đó là ai mà.” Vì cảm xúc trong lòng nên lúc nói ra mấy lời kia giọng điệu cô không dễ chịu chút nào.
Hình như, cảm xúc tiêu cực bị lây lan, có người cũng mất hẳn sự nuông chiều thường ngày.
“Cái đó tôi chỉ chém gió thôi, ai bảo cậu tin làm gì?! Sao mấy lời thật lòng tôi nói cậu lại không chịu nghe, còn lúc tôi nói xạo thì cậu lại tin răm rắp vậy hả?!!”
“Ai bảo cậu suốt ngày cứ nói chuyện CÀ TRỚN quá làm chi! Làm sao mà tôi biết KHI NÀO CẬU NÓI THẬT, KHI NÀO CẬU NÓI DỐI ĐƯỢC KIA CHỨ?!!”
Mỹ Ly đột nhiên cáu lên, Gia Khiêm cũng thế, hai người nhìn nhau mà mặt hầm hầm.
“Vậy thì tôi nói thật cho cậu biết là tôi KHÔNG CÓ BẠN GÁI! Chính xác hơn là cũng CHƯA TỪNG CÓ! Cái mối quan hệ kín đáo gì đó cũng KHÔNG HỀ TỒN TẠI! CẬU CÓ BIẾT CHƯA HẢ?!!”
Trong giây phút ấy, Mỹ Ly cảm thấy mình cứ như là cún con làm sai đang bị chủ dạy dỗ vậy, đây là lần đầu Gia Khiêm hung dữ với cô như vậy đấy, nghĩ đến đây, sự buồn bực trong lòng cô mỗi lúc một dâng cao.

Có người lúc bình thường cứ luôn miệng gọi cô là “Mỹ Ly công chúa này, Mỹ Ly công chúa nọ” vậy mà hôm nay tự dưng lại tức giận với cô, có người thay đổi rồi.
“Cậu...!đang quát tôi đấy à?” Giọng cô lúc này có hơi lạc đi, không biết lo do tủi thân vì bị lớn tiếng hay là vì cãi nhau tức quá nên lạc giọng nữa.

“Không có!”
Có người nói không nhưng giọng lại lạnh băng, đã vậy không hiểu sao tự dưng quay ngoắc mặt đi nữa không biết.
“Vậy thì tốt.” Cô bạn khá hài lòng vì câu trả lời kia của cậu bạn.
Lại im lặng thêm một lúc, có thanh niên nọ không nhịn được lên tiếng.
“Mỹ Ly này, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như từ nhỏ đến lớn cậu đều là học sinh giỏi nhỉ?”
“Ừ, thì sao?” Mỹ Ly ngơ ngác chẳng hiểu gì.
“IQ của cậu cũng xấp xỉ 200 phải không?”
Mỹ Ly mỉm cười ái ngại rồi chậm chạp rật đầu.
“Ừm, 138 làm tròn thành 200.”
Dựa theo quy tắt làm tròn mang tên cô.
“Ừ, tính ra cũng cao thế nhỉ?”
Gia Khiêm vừa nói vừa cười khẽ, Mỹ Ly cũng cười, tự nhiên hai người nhìn nhau thân thiết hơn hẳn, cô bạn được khen liền cảm thấy cậu bạn thân bớt hăm dở hơn.

Chắc cậu thấy sai vì tức giận với cô nên muốn làm hòa ấy mà, nghĩ thế Mỹ Ly cũng bắt đầu ba hoa.
“Còn phải nói, tôi cũng tự thấy mình vừa xinh đẹp vừa thông minh mà.”
“Ừ.” Gia Khiêm lại cười hiền, sao hôm nay Mỹ Ly thấy cậu bạn thân hình như đẹp trai hẳn ra thì phải, mà chính xác hơn là giờ phút này đây, lúc cậu khen cô thông minh và thừa nhận cô xinh đẹp.
Hai người đang nhìn nhau "thắm thiết", tự nhiên Gia Khiêm tỏ vẻ suy tư.
“Nhưng sao tôi cảm thấy cứ sai sai nhỉ?”
“Sai chỗ nào? Cậu cảm thấy IQ của tôi 138 là không chính xác có đúng không, thật ra tôi nghĩ nên là 200 mới phải.”
Mỹ Ly nhìn Gia Khiêm đầy mong chờ, không biết có phải ảo giác không, cũng không biết cậu bị thế lực hắc ám nào dựa, mà ngay sau đó cậu cười hiền rồi gật đầu luôn cơ đấy.
“Ừ, thì đấy, tôi cảm thấy có vẻ mấy lần kiểm tra IQ lúc trước của cậu có vấn đề rồi...” cậu bạn chân thành nói, Mỹ Ly cũng gật gù theo.
Gia Khiêm lại tiếp tục đi sâu vào vấn đề, cậu tiếp tục suy tư: "Nhưng hình như là theo chiều hướng ngược lại ấy, không biết tại sao tôi thấy cậu còn ngu hơn cả con lợn ấy nhỉ? Nhìn mặt cậu cũng ngu nữa, ngu đều luôn ấy.”
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Não đang loading...

Mỹ Ly đứng đơ như tượng sáp, lại mất thêm một lúc, cô bạn tức điên lên.
“GIA KHIÊM! ĐỒ CÀ TRỚN! CMN, CẬU THẬT SỰ MUỐN CHẾ.T CÓ PHẢI KHÔNG HẢ? CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!"
Nhưng mà, ai dại gì mà đứng lại, có ngu hơn lợn mới đứng lại đấy.
Rượt đuổi một lúc, bỗng dưng Gia Khiêm đứng khựng lại.
Mỹ Ly không phản ứng kịp đâm sầm vào lưng cậu.
Mỹ Ly thừa cơ nhéo cho Gia Khiêm mấy phát liền, nhưng mà, cậu có vẻ không quan tâm là mấy, hình như cậu đang có nỗi đau khác còn đau hơn cả nỗi đau thể xác thì phải.
“Xe đâu rồi?” Gia Khiêm yếu ớt nói.
“Cái gì?”
“Lúc nãy chúng ta đậu xe ở đây phải không?”
“Ờ thì, hình như vậy, có cái tiệm cắt tóc để biển hiệu hình Sehun của EXO nè.

Chắc đúng rồi đấy.” Mỹ Ly thông thả nói, sau đó như nhận ra điều gì, cô bạn giật mình quay sang hỏi.
“Thế xe cậu đâu rồi?”
“Theo như tình hình này thì...!chắc là mất rồi.”
“...”
“Mỹ Ly này, tự nhiên tôi nhớ đến một câu mà ba tôi vẫn hay nói...”
Vào giờ phút nước sôi lửa bỏng như thế này mà khổ chủ vẫn có tâm trạng tâm tình, Mỹ Ly cũng tốt bụng tương tác cho bạn vui.
“Câu gì?”
“Ở cái thời buổi này, cứ cách 1 mét vuông, lại có 3 thằng ăn cướp, hở cái là mất.”
“...”
Đã thế lúc nãy họ chạy khá xa, chắc cỡ trăm mét hơn thì phải, vậy tính ra nơi bọn họ đứng phải có tầm 300 thằng ăn cướp rồi còn đâu.
Hai người đồng loạt thở dài.
Ngày hôm ấy...
Có một người, mất đi chiếc xe đạp, có hai người, thì mất nụ hôn đầu...
Có cậu bạn vẻ mặt buồn bã vì mất xe nhưng trong tâm thì âm thầm cười trộm.


Lý do? Lý do ấy chỉ cậu mới biết được, lý do khó hiểu vô cùng.
Có cô bạn bực dọc vì mất nụ hôn đầu, nhưng không biết tại sao, tận sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy mình bất ngờ có được chút niềm vui nhỏ nhỏ.

Lý do? Cô bạn cũng không chịu nói ra, lý do ấy cũng khó hiểu vô cùng.
...
MỘT MẨU CHUYỆN NHỎ:
Vào một hôm nào đó.
“Chiếc hotboy mặt dày” – Gia Khiêm bỗng dưng muốn bàn luận với “lớp trưởng dễ mến IQ 200” – Mỹ Ly một vấn đề:
“Mỹ Ly này, cậu có biết tại sao cậu ế đến giờ không?”
“Tại sao?” Cô bạn nọ mặt mong chờ.
“Tại vì cậu bị điếc.”
“...” Thả chiếc icon phẫn nộ, tay cuộn tròn thành nấm đấm.
“Đã vậy còn điếc có chọn lọc.”
“???” Bớt phẫn nộ vì tò mò, nhưng tay vẫn cuộn tròn thành nấm đấm.
“Bởi vì, mấy lời mà tôi nói, trước nay cậu vẫn chỉ luôn nghe hiểu những gì mà cậu muốn hiểu.”
Hôm ấy, kết quả cuối cùng Gia Khiêm vẫn bị cào, bị cấu, bị nhéo, đến rách da.
Còn lời mà cậu nói, Mỹ Ly suy nghĩ rất lâu cũng chẳng hiểu gì, mà không hiểu thì thôi, cậu ấy có bao giờ nghiêm túc đâu mà quan tâm làm gì.
...
#mèo.