Cạch.
Khánh Minh đẩy cửa bước vào, liếc nhìn sang Hạ Chi một cái, sắc mặt người nào đó tự dưng tái đi.
Hắn đi đến bên giường chỗ cô bé đang ngồi.
"Mặt em bị sao thế?"
"Mặt, mặt em bị làm sao?"
"Sao lại tái mét vậy, lại còn lấm la lấm lét như ăn trộm?"
"Em...!có có bị gì đâu."
“Mà sao mặt em lại đỏ lên rồi?"
Khánh Minh lấy tay áp lên hai bên má Hạ Chi, gò má cô bé cứ nong nóng chẳng biết bị làm sao.
"Em bị sốt hả?" Ai đó bắt đầu lo lắng.
Thấy cục bông nhỏ có vẻ không được khỏe, Khánh Minh ngồi xuống giường xem xét, bàn tay ai đó hết sờ sờ mặt rồi lại sờ sờ bàn tay con gái nhà người ta.
Hạ Chi không bị sao cả.

Chỉ là cô bé đang lo sợ về vụ cá cược kia thôi, Khánh Minh càng đến gần hai má cô bé càng nóng bừng, mặt cũng nóng, nghĩ đến kết cục ngày mai thật là đáng sợ.
"Đâu...!đâu có đâu, em khỏe mà.”
Khánh Minh đưa tay ra sờ lên trán Hạ Chi.
"Cũng không nóng lắm nhỉ?
Có người tự nói một mình rồi lại đưa tay kéo kéo mặt ai đó, kiểm tra hai cái má bánh bao để xem xét độ đàn hồi, mà hai cái má cô bé cứ nóng bừng lên ấy.

Khánh Minh vốn là định sang phòng dạy gia sư cho Hạ Chi, bởi vì ngày hôm nay có lịch học, còn đang định trách móc ai đó vì dạo này hết sức quá quắc có lịch học mà cứ ở lỳ trong phòng, quyết không chịu sang tìm thầy học mà cứ để thầy phải tìm.

Nhưng thấy người nào đó bệnh rồi nên thôi, lúc này đây, có người còn đang tự trách chính mình vì xót vì lo cho cục bông nhỏ bị ốm.
Khánh Minh chạy xuống báo mẹ Hà, trước khi kẻ ngốc nọ đi đã kịp cuộn tròn Hạ Chi trong cái chăn dày như con sâu nhỏ, rồi thì còn chườm khăn lạnh đủ thứ, có người sợ bé con nọ bị bệnh lắm rồi.

Bởi vì lần trước tại hắn mà ai đó phải nhập viện.
Mẹ Hạ đi lên đến nơi, nhìn bé con cuộn tròn trong chăn, mặt ngây ngốc, mắt thì cứ chớp chớp chẳng hiểu gì.

Bà đã ngồi cười rất lâu.
Bây giờ Hạ Chi hết nóng rồi, chỉ cần Khánh Minh đi khỏi, không nghĩ đến việc kia thì cô bé sẽ không tự suy diễn nhiều thứ nữa.
Bác sĩ Hà khám một lúc không ra bệnh, bảo bé con ổn định nhưng có người không quan tâm, một hai đòi mang Hạ Chi đi bệnh viện.

Nhưng hôm nay mẹ Hà tuyệt tình quá, không quan tâm đến Hạ Chi nữa rồi, bà bỏ xuống nhà xem ti vi, bảo cho Khánh Minh tự chăm là được, không thì thôi, hôm nay phim đang đến hồi gay cấn.
Có người lòng như lữa đốt.
“Em thấy trong người sao rồi?” Giọng Khánh Minh đầy lo lắng.
“Em có làm sao đâu.” Hai Chi nói xong rồi kéo chăn ngồi dậy, bình tĩnh như không.
“Nếu em thấy không khỏe thì không cần làm bộ như vậy đâu.”
“Đã nói không sao mà.”
Lúc nãy mẹ Hà có đo nhiệt độ cho Hạ Chi rồi, cô bé hoàn toàn ổn định, vậy mà Khánh Minh vẫn chưa yên tâm cứ phải xem xét đủ thứ, cứ lâu lâu lại sờ sờ chán Hạ Chi mấy lần mới chịu yên tâm.
“Vậy còn anh tìm em làm gì? Anh về phòng đi chứ, em đâu có bị gì đâu.”
Hạ Chi đã lấy lại được trạng thái bình thường, cô bé khoanh tay trước ngực nhìn anh lạnh lùng lắm.
“Qua dạy em học bài chứ làm chi? Dạo nào em cũng quá quác thật đấy, toàn để anh sang tìm.”
“Nhưng em cũng nói là em không học anh nữa mà.

Em hỏi Duy Anh được rồi.”
Có người nghe đến hai chữ Duy Anh liền tức điên lên.
“Em dám? Anh đã bảo là không được đến gần thằng đó rồi mà.”
“Đã nói Duy Anh là bạn em, anh cũng không được gọi bằng thằng rồi mà.”
“Em còn dám cãi?”
“Thì làm sao? Anh vô lý nên em phải nói chứ.”
Khánh Minh thở dài, thôi thì không bắt buộc ai đó nữa, lòng tự nhủ sẽ quản chặt hơn, nhất định là không cho Hạ Chi thời gian rảnh để ở riêng với cái thằng đó, Khánh Minh bắt đầu thay đổi cách thuyết phục.
“Được thôi, tùy em, anh không nói nữa, nhưng em lấy chuyện riêng mà bỏ học thì ngốc nghếch lắm có biết không hả? Nền tảng đã yếu rồi, không đi học thêm thì thôi, bây giờ anh dạy cũng không học, em nghĩ làm phiền người ta miết như vậy người ta sẽ không bực em sao? Sẽ không thấy phiền sao? Chẳng lẻ lúc nào người ta cũng rảnh để dạy cho em? Lỡ như học kỳ này em xui xẻo bị khống chế môn toán, không có giấy khen thì thôi đi, nếu trở thành học sinh yếu thì ăn nói sao với mọi người?”
Thật ra ba mẹ Hạ Chi không đặt nặng vấn đề học hành cho cô, mọi người trong gia đình cũng không ai ép cô phải học giỏi, hoặc phải có thành tích cao gì cả, mẹ Hà và ba Đức tất nhiên càng không.

Nhưng lỡ như không may mà như lời anh nói thì đúng là thật cảm thấy có lỗi với mọi người, cô chỉ có mỗi học thôi mà cũng không chịu cố gắng nữa.


Rồi thì bị Khánh Minh dụ dỗ một thôi một hồi, Hạ Chi không quấy nữa, cô bé ngoan ngoan nghe lời anh.
Hôm nay Khánh Minh không mắng Hạ Chi nữa, cũng rút kinh nghiệm xương máu không nổi cáu với người ta, dạy rất nhiệt tình, Hạ Chi lại càng không có cơ hội để cãi lại anh.
Buổi học hôm nay thầy trò hết sức hòa hợp.
Hạ Chi rất hào hứng, cô bé muốn đánh giá cho thầy giáo 5 sao, nhưng vì ghét anh nên rút lại đánh giá 2 sao thôi.
Dù là hơi ki bo, lại còn mang chút tư thù cá nhân, nhưng vẫn là vì ghét anh nên cô sẽ không đánh giá cao hơn nữa.
Cái đồ đào hoa, cái đồ lăng nhăng, cái đồ đáng ghét!!!
Hạ Chi đang làm bài tập, bỗng dưng có người lấy bút chọt chọt lên tay.
“Mà này, em...!đã hỏi mẹ về chuyện đấy chưa?”
“Chuyện gì?”
“Vụ cá cược lúc sáng chứ gì? Em đi hỏi “nhân chứng” chưa? Hỏi đi, để còn chuẩn bị tâm lý.”
Có người nói ra lời kia mà mặt trông gian xảo vô cùng.
Hạ Chi không dám ngẩng đầu, cô bé tỏ vẻ tập trung làm bài, cặm cụi viết, qua một lúc mới hạ quyết tâm mà đáp lại lời khiêu khích của anh.
“Em không...!không hỏi nữa, em cũng hối hận rồi, không muốn cá cược nữa.”
“Em nói vậy là muốn nuốt lời?”
Khánh Minh nắm lấy hai vai Hạ Chi, mắt nhìn ai đó chầm chầm.
Hạ Chi mím môi, quả quyết gật đầu.
“Ừ đấy, em nuốt lời, em...!em thấy điều kiện như vậy quá lỗ rồi.”
“Bây giờ mới thấy lỗ hả?” Khánh Minh ấn nhẹ lên trán Hạ Chi một cái, “Không phải lúc đó mạnh miệng lắm sao? Đúng là cái đồ gan bé.”
“Ờ đấy, gan bé thì gan bé, em cũng nhất định nuốt lời.”
Hạ Chi quả quyết nói, đúng là có hơi hèn nhưng thà vậy còn hơn.
Khánh Minh nhìn nhìn Hạ Chi một lượt, rất chi là chăm chú, sau đó bỗng dưng mỉm cười đầy nguy hiểm.
“Hay là em hỏi mọi người rồi nên mới nói vậy đấy? Nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy nha.” Khánh Minh nói xong liền nhéo lên chớp mũi Hạ Chi xem xét, mặt còn giả bộ như là đang suy tư lắm.
“Anh đừng có xem em là con nít, anh lừa ai chứ? Anh nói gì mặc anh, em cũng không thèm nghe.

Em không muốn cược nữa.”
Nói thì nói vậy, nhưng vì trong lòng có qu.ỷ nên cô bé tự nhiên thấy sợ, không biết mũi có thật sự dài ra không nữa.
Hạ Chi đẩy khánh Minh ra nhưng không được, có người vẫn nắm lấy vai cô, ánh mắt ai đó cứ nhìn cục bông nhỏ chăm chú như đang suy tư gì đó.
Hạ Chi lại càng chột dạ hơn nữa, có khi, cô bị anh nhìn ra rồi thì phải.
Thế nhưng, Khánh Minh bỗng dưng ôm lấy mặt Hạ Chi, trong khoảnh khắc ấy, có người cúi đầu đặt lên má bánh bao của ai đó một nụ hôn.
Mặt cục bông nhỏ lại đỏ lên rồi, Hạ Chi bỗng dưng hóa cục cưng thỏ bông, cô bé cứ ngồi yên bất động mất một lúc, mặt ngơ ngác.
“Em muốn bỏ cá cược cũng được thôi nhưng ít nhất thì phải mất cái gì đó.

Không phải nhà em làm nông cũng vậy sao? Đổi ý không mua nữa thì phải mất cọc, cái đó là luật.

Bây giờ anh hôn lên má em rồi thì việc cá cược ấy xem như huề đấy.”
Khánh Minh ra vẻ tốt bụng nói.


Dù gì, nếu có thắng thì con nhóc kia làm sao mà chịu để cho hắn hôn cơ chứ, nói không chừng hôn xong lại bị ai đó dỗi chứ chả chơi.
Hôm ấy, Hạ Chi tức anh lắm nhưng không thể làm gì, ai bảo cô chơi gian làm chi, đã vậy cũng bị anh hôn mất rồi còn đâu, Hạ Chi chỉ kịp cuộn tròn nấm tay đánh anh một cái thì thôi, cô bé không thèm nói nữa.
Dù sao thì vẫn đỡ hơn là cho cái đồ lăng nhăng hôn.

Mất nụ hôn đầu thì cũng lỡ rồi? Thôi thì cố gắng giữ gìn nụ hôn thứ hai cho chồng tương lai vậy, lúc nhỏ là cô ngây thơ không biết gì, sau này cô sẽ giải thích cho người ấy hiểu đó chỉ là một tai nạn.
Ngày hôm ấy, có cô bé âm thầm đắc ý vì đã hủy được kèo cá cược “chết chóc”.

Nhưng mà, một khoảng thời gian sau nữa, cô mới biết được rằng, hóa ra, hành động ngày hôm nay của mình chẳng những không giúp ích gì mà còn khiến cô “mất cả chì lẫn chài”.
...
Hơn một tiếng trước, Ở một nơi nào đó, dưới ánh đèn đường có một nam một nữ đang giằng co qua lại.
"Mỹ Ly này, cậu để tôi chở cho."
"Thôi khỏi, để tôi chở cậu."
"Tôi là con trai mà để con gái đèo thì còn chút mặt mũi nào nữa? Quê chế.t đi được, người ta cười vào mặt tôi đấy."
"Cậu mà cũng sợ quê nữa à? Mặt cậu dày có thua gì mặt đường đâu mà sợ."
“Lần trước tôi chỉ nhỡ té có một lần thôi mà sao cậu ghi thù lâu quá vậy.

Đời người ai mà chẳng có sai lầm.”
“Nhưng sai lầm đó suýt nữa làm tôi đi tong nhà m.a theo cậu rồi cậu có biết không hả?!! Tôi đã bảo cậu hơn 800 lần là chạy đàng hoàng, chạy đàng hoàng mà cậu không chịu nghe.”
Mỹ Ly nhớ lại chuyện ngày hôm đó trái tim bỗng chốc đập thình thịch, còn người thì tức điên lên, vừa nói vừa đẩy vai Gia Khiêm, điệu bộ này như là sắp có đánh nhau tới nơi rồi.
“Rồi thì sao? Cậu cứ thích “biểu diễn tài năng” của mình, có ai đời như cậu không hả? Xe đang xuống dốc mà buông hai tay, suýt nữa thì hai chúng ta đâm đầu vào xe tải rồi đấy!!!”
“...”
“Cậu định làm racking boy thì đi mà làm một mình đi chứ.

Thanh niên mặt dày thích chọc chó như cậu thì sớm muộn cũng bị người ta đánh chế.t nhưng mà tính mạng của tôi rất quan trọng cậu có biết không hả? Chị đây người yêu còn chưa có, nụ hôn đầu cũng chưa, nếu bây giờ mà phải chế.t chung cùng cậu thì không phải là tôi uổng phí cả kiếp người rồi sao?”
Mỹ Ly tức giận thét gào một thôi một hồi, thanh niên nọ đực mặt ra mất một lúc, sau cùng thản nhiên nói, nhưng mà, có vẻ trọng tâm lại lệch đi một xíu.
“Thế hóa ra cậu không nỡ chế.t là vì chưa có nụ hôn đầu thôi á.”
...
#mèo.