"Bây giờ em muốn sao?” Khánh Minh tức giận nói.
“Muốn sao là muốn sao? Đây không muốn sao cả.

Chẳng qua chỉ là có qua có lại thôi.”
Giọng Hạ Chi cũng mang đầy mùi thuốc súng, cô bé cũng tức không kém cái người nào đó, rõ ràng là anh chọc người ta trước mà bây giờ lại chuyển sang trách người ta, anh lấy ảnh dìm của cô ra dọa xong đến lượt cô cũng làm vậy thì anh không vừa lòng, đúng là cái đồ đáng ghét mà.
“Em có chịu bỏ ngay cái kiểu xưng hô kỳ cục đó không?”
Khánh Minh nói xong liền đưa tay ra cốc lên đầu Hạ Chi một cái, vốn là hắn cũng không dùng sức mấy, chỉ đánh yêu thôi, nhưng nhóc con kia rất biết cách ăn vạ, ai đó ngay lập tức ôm đầu, bất bình hét ầm lên, còn cả gan lớn tiếng cãi lại.
“Thì làm sao? Nói chuyện với kẻ thù mà phải lịch sự nữa hả?”
“Kẻ thù? Bây giờ anh lại lên hàng kẻ thù luôn rồi à?”
"..."
Hạ Chi không đáp nữa, cô bé bực mình anh quá rồi, chỉ hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi.

Có người thấy thế lại càng bực dọc, vội đưa tay nắm lấy cằm con nhà người ta kéo về phía mình.
“Có phải em càng lúc lại càng khó bảo hơn rồi không hả?”

Hạ Chi vẫn không đáp, bởi vì trong lòng cô bé bây giờ vừa tức anh, mà lại còn vừa chua hơn cả ăn chanh nữa, đúng rồi, người nào đó của anh mới dễ bảo cơ, lại còn xinh xắn quá chừng.
Hôm nay cục bông nhỏ ghét anh cực kỳ, cũng cực kỳ, cực kỳ không muốn đáp lời anh luôn.
“Em có nghe không hả?” Ở trước mặt, có người vẫn tự nói một mình.
“...”
“Này!”
“...”
Khánh Minh cố gọi nhưng Hạ Chi vẫn nhất quyết không tương tác, thế rồi cô bé lấy hai bàn tay bịt luôn cả tai lại.
Khánh Minh như chẳng thể tin được, trợn tròn mắt: “Em còn dám không nghe anh nói nữa hả?!”
“...”
Sau một hồi kêu khàn cả cổ vẫn vô vọng, Khánh Minh cau mày, máu dồn lên não, hai tay hắn bưng lấy mặt Hạ Chi, hậm hực nói:
“Em còn dám không trả lời...!không trả lời thì anh sẽ hôn đấy.”
Khánh Minh vừa nói, vừa xoay mặt con gái nhà người ta về phía mình, đầu cũng cúi thấp xuống, hơi thở của ai đó ngày một gần, lúc hai gương mặt chỉ cách nhau đúng một gang tay, Khánh Minh hung dữ lên tiếng lần nữa:
“Không trả lời thì anh sẽ hôn thật đấy.”
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng quá mức đáng sợ, có người vẫn chẳng đáp, cái mặt nhỏ nhìn anh một cách lạnh lùng nhất.
Khách Minh lại nhích thêm một chút, khoảnh cách dần thu hẹp.
“Anh không đùa đâu, không mau trả lời.”
"..."
Vẫn chẳng ai đáp lời, Hạ Chi thật sự rất cứng rắn, là cái bộ dạng dù có chuyện gì xảy ra thì mặt cô bé cũng sẽ không đỏ, tim cũng không đập nhanh lên nhịp nào cả.
Chỉ có điều, từ nãy đến giờ Khánh Minh nhìn thấy rất rõ, bé con nào đó đang cuộn tròn nắm tay, cái nấm đấm nhỏ ấy cứ run lên bần bật.
3 centimet...!
||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
2 centimet...
1 milimet...
Nhóc con nọ mím chặt môi, mắt vẫn dũng mãnh nhìn anh đăm đăm.
Thái độ ấy làm cho tâm trạng Khánh Minh càng thêm tồi tệ hơn, cứ như là có cái gay nhọn mắc nơi lòng ngực, bởi vì ai kia vẫn chẳng lên tiếng gì cả, lẽ ra bình thường sẽ mắng hắn rồi làm ầm lên cho xem, vậy mà hôm nay lại khác lạ đến như vậy.
Dọa nạt chán chê mà có người vẫn không mảy may lạy động, Khánh Minh thật sự phẫn nộ, quả quyết kề sát mặt đến chuẩn bị hôn thật.

Nhưng cho đến khi hai cánh môi sắp chạm nhau, có người đột nhiên chuyển hướng cắn lên vành tai của con gái nhà người ta.
Cũng không biết là vì ngượng ngùng hay vì phẫn nộ mà mặt cô bé nọ nhanh chóng đỏ lên như gấc.
Thế mà người nào đó cũng chẳng nương tay chút nào, giận quá mất khôn, tức quá mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì nữa hết, hại ai đó lại mếu xẹch mặt rồi, hóc mắt cô bé ấy bắt đầu ứa ra một bọng nước.

Có người cắn con gái nhà người ta cho đã rồi cũng không thèm để ý đến người ta nữa, lạnh lùng tuyên bố:
“Nếu em muốn làm kẻ thù thì cũng được thôi, vậy cả đời này cứ như vậy đi, nếu em muốn thế.”
Nói xong, Khánh Minh cũng buông mặt Hạ Chi ra, thật sự là muốn trở mặt rồi.
Hạ Chi nghe thấy, rất rõ ràng, cô bé thoáng nhìn về phía Khánh Minh trông như là rất muốn phản biện nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, cô bé ấm ức quay mặt đi.
Nhưng vừa xoay đi không được bao lâu, cái mặt nhỏ lại xoay về chốn cũ, Khánh Minh bất ngờ bưng lấy mặt Hạ Chi, rồi bỗng chốc ngơ ra, mắt cứ nhìn con gái nhà người ta chăm chú, lòng ân hận vô cùng.

Bởi vì hai vành mắt Hạ Chi bây giờ đã đỏ hoe, mặt thì toàn là nước, mỗi lần cô bé chớp mắt thêm một cái, hai hàng nước mắt lại lăn dài, nhưng mà cô bé vẫn một mực cắn môi không lên tiếng, càng không thèm nhìn đến mặt Khánh Minh nữa.
Có người hối hận rồi...
“Anh...!xin lỗi.” Khánh Minh ngập ngừng nói.
Khánh Minh kéo cái đầu nhỏ ôm vào lòng, ra sức năn nỉ ỉ ôi, lại còn vồ về an ủi cũng chẳng được.
“Tai em đau lắm sao? Xin lỗi, lúc nãy anh không cố ý.”
Khánh Minh muốn xem tai của Hạ Chi, nhưng cô bé cực kỳ ghét bỏ hất tay anh ra.

Rồi cũng không biết dùng sức lực ở đâu, Hạ Chi đẩy người Khánh Minh rồi chạy thẳng xuống lầu.
Khánh Minh vội đuổi theo, phải cực khổ lắm mới có thể đuổi kịp Hạ Chi, hắn vươn tay ra bắt lấy tay cô bé, gấp gáp nói:
“Anh xin lỗi, vậy để anh đền bù cho em có được không? Cùng lắm thì...!anh cho em cắn lại này.”
Có người cứ thích luyên thuyên, rồi lại mặt dày đứng giữa sân trường không ngừng níu kéo con gái nhà người ta.
Kết quả là, trưa hôm ấy, có cô bé nọ bị một vết cắn nhỏ ở tai, cùng một kẻ đáng ghét nọ bị một vết cắn ở cánh tay đến tuôn bật máu.
...
Đang yên đang lành, tự dưng lại yêu thầm một ai đó...
Đang yên đang lành, tự dưng lại thấy rất tủi thân...
...
Sợ ai đó lại chạy đi mất lần nữa, có người quyết nắm tay con gái nhà người ta cùng đi, lúc cả hai đến nhà xe thì hầu như chỉ còn lại mỗi xe của Khánh Minh thôi.
Mà từ nãy đến giờ Hạ Chi vẫn thích im lìm.
“Nón của em đâu rồi.” Khánh Minh lên tiếng hỏi.
Hạ Chi quay mặt đi, lần này cô bé "tốt bụng" đáp đúng hai chữ:
“Quên mang!"
Nghe ai đó trả lời mà có người nhẹ nhõm cả lòng, hình như bị cắn một cái thì đổi lại được cục bông nhỏ kia chịu tương tác rồi.
Nghe xong lời ấy, một chiếc mũ lưỡi trai tự dưng được truyền sang cho cô bé nọ.


Khánh Minh nhẹ nhàng đội nón lên cho Hạ Chi, mỉm cười nói:
“Cho em mượn đấy.”
Hạ Chi vẫn chưa phản ứng kịp, qua vài giây, cô bé mới nhìn về phía Khánh Minh, lúc này trước mặt cô bé chỉ là bóng lưng của anh.
Bây giờ đã gần 12 giờ trưa, nắng rất gắt, cô bé có áo khoác, có mũ che, còn anh thì áo khoác đã cho người ta mượn rồi, mũ thì vừa mới đưa cho cô.

Nhìn mồ hôi lấm tấm trên cổ áo anh, có người lại chẳng đành lòng nhận.
Hạ Chi tháo cái nón của anh ra, rồi kéo cái nón trên áo khoác hoodie của mình trùm kín đầu.
“Trả đấy, áo đây có nón, khỏi cần nhờ đến đó.”
Có người hơi bực vì nghĩ ai kia còn dỗi mới ghét bỏ không thèm nhận, Khánh Minh lại tiếp tục tháo cái nón trên đầu đội lên cho Hạ Chi.
“Anh là con trai cũng không cần đội, cho em mượn đấy.”
“Đây không cần, trả lại cho đó.”
“Anh đã bảo anh cũng không cần...”
“...”
Và rồi, hai kẻ ngốc nọ cứ dùng dằn không ai chịu đội cái nón duy nhất lên.
Qua một hồi dây dưa không dứt, người nam sinh cục súc nào đó dần cộc lên.
“Vậy thôi, em không cần, anh cũng không cần, thì ném đi vậy.”
Khánh Minh tháo cái nón trên đầu ra, hờn dỗi định ném đi luôn cho đỡ tức, thế là có cô bé nọ gấp gáp hét lên:
“Nhưng mà trời nắng!”
“..."
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ, từ sau tiếng thét ấy...
Vài giây sau, có người hiểu được thì đột nhiên mỉm cười.
“Em...!lo cho anh à?”
...
#mèo.