“Lên giường mà nằm, không lẽ em định ngồi dưới sàn cả tối?”
Khánh Minh nói xong thì đi vòng qua giường kéo rèm cửa lại, sau đó lại hết sức tự nhiên vén chăn rồi nằm lên trên giường của con gái nhà người ta.
Hạ Chi ghét bỏ nhích người ra xa.
"Anh khỏi cần ngủ cùng, hôm nay em hết sợ rồi."
"Ừm."
Có người chậm rãi gật đầu nhưng hình như chẳng có ý định đi về phòng ngủ.
"Vậy anh đi về đi.”
“Em không sợ nữa hả?”
“Không sợ nữa, em trưởng thành rồi, em sẽ học cách vượt qua nỗi sợ.”
Khánh Minh nghe vậy rồi âm thầm lắc đầu ngán ngẫm.

Nói hay thật đấy, lúc nãy mà hắn không vào không biết bé con nào đó sẽ khóc thành cái dạng gì nữa.
“Nhưng anh sợ, em cho anh ngủ chung với, trời thì tối đen ghê chế.t đi được.

Hình như anh cũng sợ sét, anh còn sợ mấy cái thứ mà ai cũng biết là ai đó nữa.”
Khánh Minh nũng nịu nói, nói rồi liền lăn tròn đến chỗ Hạ Chi.
Hạ Chi đẩy người Khánh Minh ra nhưng không được: “Anh lừa ai? Mấy cái thứ đó không sợ anh thì thôi, anh mà sợ hả?”

“Sao không sợ? Sao em có thể sợ mà anh không thể?”
“Thì...!thì...”
Rõ là biết anh điêu nhưng cô bé lại cãi không lại anh, tìm mãi mà chẳng có lý do nào cả.
“Thì đấy, không trả lời được đúng không? Không trả lời được thì anh sợ thật, hôm nay anh ngủ ở đây.”
Hạ Chi vẫn chẳng chịu yên, giãy giụa ra khỏi vòng ôm của Khánh Minh.
“Vậy anh buông em ra, em khó chịu rồi.”
“Không giãy nữa, nằm yên mà ngủ, người ta sợ nên mới phải ôm em.

Sao em tuyệt tình quá vậy? Nếu em sợ anh cũng cho em ôm, cũng cho em ngủ, sao đến em lại thái độ với anh?”
Tự nhiên bị anh trách xong cô bé trở thành kẻ xấu tính, Hạ Chi tức lắm nhưng không lần nào cãi lại anh, đúng là học sinh ưu tú có khác, cô biết tác dụng của việc học giỏi là gì rồi, là khi nói dối có thể nói đến cực kỳ uy tín, mà mặt anh lại còn dày nữa, kẻ tầm thường như cô thật sự cãi không lại.
“Nhưng mà anh buông ra đi, ôm như vậy em ngủ không được.”
“Không buông, em cũng không được giãy nữa.”
“Anh quá đáng vừa thôi.”
Một trận chiến mới bắt đầu, Hạ Chị vung tay chân loạn xạ.
Hình như, có gì đó đang dần thay đổi, có người tự dưng nóng hầm hầm, cũng không hiểu sao lại cáu lên rồi dọa nạt cục bông nhỏ trong lòng.
“Yên cho anh, còn nhúc nhích nữa thì em sẽ phải hối hận.”
Hạ Chị vẫn cứ động, cô bé quyết quậy cho đục nước luôn, cho anh khỏi ngủ mà chạy về phòng.

Khánh Minh hung dữ nắm lấy cả tay Hạ Chi giữ lại, chân cũng kèm chặt chân ai đó.
“Nằm yên cho anh, còn động nữa thì anh...!anh hôn đấy.”
Ngay sau câu nói kia, bầu không khí như lạnh đi hai độ.
Hạ Chi chớp chớp mắt nhìn Khánh Minh.
Lúc anh nói ra lời kia cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm cô sợ.

Thế là nhanh như chớp, Hạ Chi ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó chôn mặt vào lòng ngực Khánh Minh, nhắm tịt mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Vốn là diễn cho anh xem, thế mà bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, cô bé ngủ quên mất.

Mùi hương thoảng thoảng trên người anh vừa nhẹ nhàng lại cực kỳ thân thuộc nữa, rõ là bây giờ anh không có xịt thêm nước hoa, rõ là cả nhà dừng chung một loại sữa tấm mà sao vẫn cảm thấy mùi hương trên người anh có chút khác biệt nhỉ.
Lần nào ngủ chung Hạ Chi cũng rúc vào người Khánh Minh, còn kẻ đáng ghét nọ lần nào cũng tranh thủ bật điều hòa xuống thấp.

Hôm nay điện bị ngắt, nhưng vì mưa nên trời cũng lạnh đi, cô bé vẫn rúc vào lòng anh như mọi ngày.
Nhìn ai đó ngủ say, có người khẽ thở dài.
Dỗi nhau đúng là khó chịu thật.


Mới có một ngày mà hắn đã thấy mệt lắm rồi.
Có lẽ cục bông kia cũng mệt, mệt quá nên mới ngủ nhanh đến như vậy.
Sau đó Khánh Minh lại nhìn đến con thỏ bông của ai đó, kẻ đáng ghét nọ liền mất hẳn sự dịu dàng, người nào đó hặm hực với nó.
Rồi thì, như mọi hôm, bé thỏ bông cục vàng của bé con nọ, ngày nào cũng được cô ưu ái ôm chặt trong lòng thì phải chịu số phận như cũ.

Nó bị ai đó ném xuống giường một cách không thương tiếc.
...
Sáng hôm sau, dù không có mẹ Hà ở nhà nhưng cuộc sống của Hạ Chi hình như không có gì thay đổi cả, sáng nay cô bé được Minh Đá Đì (Daddy) mua đồ ăn sáng cho, cả buổi sáng cô bé cứ gọi anh bằng cái biệt danh này.
Còn Khánh Minh nghe xong cái biệt danh kia thì không thích chút nào.

Minh Đá Đì gì chứ? Nghe cứ như là Sugar Daddy ấy.
Cái loại có tiếng không có miếng ấy ai mà thèm.
Anh thay mẹ Hà chăm sóc cô bé, thật ra dáng một ông bố thực thụ.

Hạ Chi được anh mua đồ ăn sáng cho.

Hiếm khi anh chịu thức sớm, đã vậy còn tốt bụng đi mua đồ ăn sáng cho hai người nữa.
Nhưng mà, đồ ăn sáng anh mua, cô ăn một lần thì có thể sẽ bỏ ăn một tháng.

Bởi vì, chỉ có hai người thôi nhưng anh mua tận bốn cái bánh bao thịt, hai ổ bánh mỳ thịt nướng, hai chai sữa đậu nành.

Hạ Chi sợ phí nên cố gắng ăn cho bằng hết, ăn xong cô nhóc sắp đi không nổi nữa rồi, thật chỉ muốn lăn, nhưng anh lại bắt cô uống thêm một hộp sữa nữa.

Hạ Chi không uống, bị anh cưỡng chế đổ vào mồm.
Hạ Chi xị mặt nhìn anh, dỗi cực kỳ.
Thôi cô nghĩ lại rồi, Minh Đá Đì không phải là người ba tốt, Minh Đá Đì còn ác hơn mấy bà bảo mẫu đánh trẻ trong mấy clip trên mạng nữa, anh ác vô cùng.

Bây giờ Hạ Chi nhớ mẹ Hà của anh rồi.
...
Giờ ra chơi.
“Cái gì? Thế là hôm qua chỉ có cậu và anh Khánh Minh ở nhà thôi á?”
Đan Linh trợn mắt, hai tay chống nạnh ngang hông, cực kỳ ra dáng bà mẹ trẻ.
Hạ Chi nhìn chung quanh một lượt rồi sợ hãi đưa tay bịt miệng cô bạn nhỏ lại.
“Cậu nói bé bé thôi mà.”
Đan Linh gật gù.

“Nhưng mà hôm qua thành phố có mưa lớn, còn có sấm sét nữa.”
Hạ Chi gật gật đầu.
“Cậu có sợ sét không?”
Ha Chi đang ăn snack hồn nhiên gật đầu.
“Hôm qua chỗ cậu có bị ngắt điện không?”
“Có.”
“Ôi thần linh ơi!”
Đan Linh nghe đến thế tự dưng lấy tay bưng kín mặt, Hạ Chi và Bảo Ngọc thì chẳng hiểu gì khẽ xoay đầu nhìn Đan Linh, xong thì lại tự động quay đi tiếp tục ăn snack của mình.
Đan Linh lại gào lên.
“Rồi thì cậu đừng nói là hai người ngủ chung đi? Theo mấy cái tình tiết hay xảy ra ấy, nhà thì chỉ có hai người, một nam một nữ, trời thì tối đen, ôi mẹ ơi, thật là không dám tưởng tượng đến cuối."
“Không, không có đâu mà.” Hạ Chi chối đây đẩy.
“Thật không?”
“Thật, thật mà.” Hạ Chi ra sức mà gật đầu, y như gà mổ thóc, để hạn chế sự tưởng tượng bay cao bay xa của cô bạn, cô nhóc chắc chắn không thể nói thật được.
Đan Linh nghe vậy cực kỳ không tin tưởng lại nhìn Hạ Chi thêm một lúc, bản năng làm mẹ lần nữa trổi dậy, cô vỗ đầu Hạ Chi đầy trìu mến.
“Đúng đấy, là con gái thì phải biết giữ mình biết không.

Cho dù có hôn ước đi chẳng nữa cũng không được tùy tiện trước khi kết hôn có biết không? Chưa cưới nên phải giữ khoảng cách có biết chưa, không được cho hôn, ôm cũng không được, nắm tay thì miễn cưỡng thong thả một tí cũng không sao.

Nhưng còn chưa kết hôn mà ngủ chung rồi là không được...”
Linh Mama nói một tràng dài những thứ được và không được, nói xong cô bạn lại quay sang tìm đồng minh.
“Đúng không Bảo Ngọc?”
“Đúng, đúng, Linh mama nói chí phải.” Ngọc baba bị ép phụ họa.
Nghe lời Mama và Baba nói, Hạ Chi chẳng thể làm gì hơn ngoài gật gù nghe theo, nhưng mà...!hình như đã xảy ra hết rồi còn đâu.

Ôi trời ơi, xin lỗi Linh Mama và Ngọc Baba là con gái bất hiếu với hai người.
...
#mèo.