“Hai đứa ước thành con chuột lột rồi này.”
Chị Liên nói rồi đưa mấy cái khăn đến lau tóc cho hai đứa.
Bé Khánh Minh cầm cái khăn của cậu lau giúp bé Hạ Chi.
Đang lau thì bỗng dưng bé con hắc xì một cái.
“Anh đã nói rồi mà không nghe, lúc nãy chạy vào trong trước thì đâu có mắc mưa.

Kiểu này thì mai bệnh là cái chắc.”
Khánh Minh nhăn mặt lau tóc cho Hạ Chi.
Bé con mặt ỉu xìu nói: “Em xin lỗi mà.”
Hai người lớn nhìn một màn thức ăn cho cún cở bự trước mặt, dù bên ngoài trời mưa dông lạnh lẽo nhưng trong lòng họ tự dưng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ngày bé ta luôn ước mong lớn thật nhanh, nhưng trưởng thành rồi mới biết, giá mà có thể được trở lại làm trẻ con.
Vô lo, vô nghĩ như thế này thật tốt biết bao.
Bác Thành cười cười rồi nhìn ra cửa, sắc trời bây giờ đã tối đen, những hạt mưa lác đác ngoài kia lại khiến lòng người mang theo những nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Chị Liên cũng cười, nhưng hình như nụ cười mang theo cả sự chua xót.
Người con gái ấy nhìn về khoảng trời phía xa, nơi có cái cầu tre nhỏ cạnh ruộng sen, lòng nghĩ về những thứ đã cũ.
“Chị Liên, Chị Liên ơi!”
“Sao vậy bé Chi?”
Mãi nghĩ vẫn vơ nên chị không để ý đến tiếng đứa em đang gọi mình.
“Chị nhớ chú Phong rồi phải không?”
Bác Thành nghe được câu hỏi ấy thoáng giật mình, rồi lại vờ như không nghe thấy gì im lặng quay lại với cảnh vật, bác thở dài.
“Đâu, đâu có đâu.” Chị ậm ờ nói, chất giọng không mấy tự nhiên, “Mà, mà sao em nghĩ vậy?”
“Tại, tại em thấy chị buồn, mà em cũng nhớ chú, sao lâu quá chú không về hả chị? Chú quên chị em mình rồi sao?”
“An Phong đi học, chắc là chú bận, khi nào chú về chị nhắn chú qua thăm em nha.” Giọng người con gái không khỏi nghẹn ngào.
Người bác trên võng khẽ thở dài, ước gì mọi thứ đều dễ dàng như lời nói ấy thì hay.
Người lớn thì thở dài, trẻ con nghe xong không hiểu sao lại khóc.
“Sao, sao em khóc?”
“Chị, chị nhớ chú lắm phải không ạ? Em...!em cũng nhớ chú lắm, chị đừng có gạt em...!híc híc...!rõ ràng em thấy chị buồn mà.”
Hồng Liên khẽ cười đầy gượng gạo, rõ ràng đến vậy sao?
Tưởng con nhóc xúc động vì mình, tự nhiên bà chị thấy xót đứa em hàng xóm ruột "thừa" quá chừng, nhưng nghe lời sau của nó chị mới rõ, nó khóc cho mình, cho chú Út tương lai của nó thì ít, mà nó khóc vì “ông anh” của nó thì nhiều hơn.
“Nếu sau này anh Khánh Minh cũng đi học thì em cũng sẽ buồn lắm...!rồi, rồi thì cũng sẽ không có ai chơi với em nữa, em cũng sẽ chỉ có một mình giống chị Liên.


Anh Khánh Minh cũng sắp bỏ em rồi...!em không muốn đâu mà...!hức...!anh Khánh Minh đừng có bỏ em nha...”
Có người khi không bị trách cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể đứng yên bất động nhìn cô nhóc kia.
“Anh ơi, sau này anh đừng đi học xa có được không? Anh đừng...!hức...!đừng có bỏ em đi mà.”
“Cái...!cái này hình như không thể hứa được.”
“Vậy là...!anh nhất định cũng phải xa em rồi sao? Em không chịu đâu mà...”
Có cô bé nghe vậy rồi chạy đến ôm anh cứng ngắt, vừa khóc tu tu vừa này nỉ cậu bé về một chuyện rất xa vời, xa đến nỗi mà chính cô bé ấy còn không biết là bao giờ sẽ xảy ra nữa.
“Anh ơi, anh đừng đi mà...!đừng có bỏ em, em chỉ có mỗi anh thôi.”
Chị Hồng Liên nghe vậy cũng bất lực hộ cho bé Khánh Minh, chỉ có thể khều khều tay cậu khẽ thì thầm.
“Em ừ đại đi, không sao đâu mà.”
“Nhưng mà...”
Khánh Minh vẫn cứ ậm ờ, chị Hồng Liên lại giục.
“Hứa một chút thôi, rồi con bé cũng quên hết thôi ấy mà.”
“Những lỡ...” Khánh Minh đang định nói, nhóc con nào đó lại khóc lớn hơn nữa, “Thôi, anh biết rồi, khi nữa anh không đi học xa em có được không?”
Kiểu này không lẽ phải rớt một lớp cho bằng lớp với cô bé hay sao chứ? Nếu không thì sau này học đại học đằng nào chả xa nhau.
Ngày ấy có người cứ nghĩ chỉ xa nhau một năm, cứ ngỡ là nhất định sẽ lên đại học mới xa, thế mà mọi chuyện lại sớm hơn dự kiến, rồi thì xa hẳn mấy năm liền.
Hạ Chi nghe anh hứa xong mới ngừng khóc, mắt vẫn còn ngậm nước, một hai bắt anh phải ngoéo tay mới chịu.
Xong xuôi cô bé liền mỉm cười thỏa mãn, thế mà lời hứa tưởng chừng ngây dại, rồi cũng sẽ mau chóng quen thôi, nhưng cố bé nào đó lại nhớ thật lâu.
Chị Hồng Liên nhìn hai đứa nhỏ, khẽ cười.
“Hai đứa này, sau này nhất định phải thương yêu nhau nha.

Khánh Minh không được ăn hiếp em của chị đâu đấy.”

“Em biết rồi ạ.”
“Hạ Chi cũng không được thay đổi đâu, hai đứa phải bên nhau đến già nhé.”
Ánh mặt chị khi nói ra lời kia đượm buồn, ngày ấy cô gái nhỏ không nhìn ra.

Nghe chị nói vậy không suy nghĩ nhiều đã vội gật đầu, một hai cũng đòi anh gật đầu theo.
Trong lòng bé Khánh Minh và bé Hạ Chi lúc ấy đều biết rõ, nếu phải xa nhau chắc chắn sẽ là một ngày rất buồn, cũng rất đáng sợ nữa.
Những bây giờ lại khác, hóa ra những thứ mình từng sợ đều đã trải qua cả rồi, hóa ra cũng chẳng tồi tệ như mình nghĩ.
Chỉ là, mối quan hệ giữa hai người lại trở nên xa cách hơn thì phải?
Giờ đây, cả hai đứa đồng loạt thở dài.
Trưởng thành là thế này sao?
Khánh Minh nhìn màn mưa bụi trắng xóa trước mặt, không biết lòng nên mang tâm trạng thế nào cho phải, có người bỗng dưng lên tiếng gọi:
“Hạ Chi này.”
...
#mèo
Đôi lời của tác giả:
Mỗi ngày một chap, mỗi ngày một chap, hai chap nếu mình siêng =)).