“Meo, meo, meo.”
Đang khóc thì lại nghe tiếng mèo kêu.

Hạ Chi ngẩng mặt nhìn lên, mặt mũi tèm lem, cô bé sợ hãi nhìn xung quanh.
Sao lại chẳng thấy con mèo nào?
“Meo, meo, meo.”
Tiếng kêu rùng rợn ấy lại lần nữa vang lên bên tai, Hạ Chi ngờ ngợ nhận ra rằng tiếng kêu ấy đang vang lên ngày một gần cô bé hơn.
Mà hình như...!nó đang phát ra từ phía sau lưng của cô nữa?
Tự dưng cô bé bắt đầu thấy gờn gợn trong người, chân tay rung cằm cặp.

Sao mà mèo tin.h cứ xuất hiện suốt vậy nè, hay là con mèo thấy cô “thú vị” nên đi theo cô luôn rồi.
Hết ở nhà thì lại đến cả trường nữa.
Hạ Chi rối hết cả lên, sợ đến mức quên cả thở, cô bé đứng yên bất động tại chỗ mất một lúc rồi quả quyết cắm đầu bỏ chạy.

Nhưng cô bé còn chưa kịp thực hiện ý định ấy thì cánh tay đã bị con mèo tin.h nắm lấy rồi kéo về.
“Con yêu quái" ôm chặt lấy Hạ Chi.
“Đừng...!đừng bắt tao mà...!tao...!tao không thú vị đâu.

Thịt cũng ăn không có ngon nữa, thả tao ra đi mà.”
Hạ Chị run rẩy nói, vừa nói vừa giãy giụa không thôi, hai mắt nhắm chặt, cứ tưởng tượng đến việc mở mắt ra sẽ thấy con “yêu quái kia” thì muốn ngất rồi.
Lòng ngực con mèo tin.h đang run lên, có vẻ...!nó đang tức giận có đúng không?
Con mèo tin.h hình như còn cao hơn cô nữa, kinh khủng quá, sao mà nó "to" quá vậy? Rồi bây giờ thì đầu nó lại đang tựa lên vai cô nữa kìa, cả người nó cứ dính chặt lấy Hạ Chi.
Hạ Chi càng sợ hơn nữa, cô bé chuyển sang nịnh nọt.
“Mèo tin.h vương, xin ngày thả tôi ra đi, đừng ăn thịt tôi có được không? Nếu...!nếu ngày đói thì...!thì ăn...!ăn anh Khánh Minh ấy.

Anh ấy gầy hơn tôi, thịt tôi có mỡ nhiều ăn không ngon đâu.”
Lòng ngực "con yêu quái" không phập phòng nữa, cô nghe rõ ràng nó vừa hừ một tiếng.
“Nhưng mà anh thích ăn mỡ.” Con yêu quái nói.
Hình như có chỗ nào đó sai sai.

Lúc nãy sợ quá nên không để ý, cái mùi hương quen thuộc này, lại thêm cái chất giọng này nữa.
Hạ Chi lập tức nhảy ra khỏi vòng ôm của người nào đó, tức giận nói:
“Sao lại là anh?”
Khánh Minh vẫn còn ôm bụng cười.

Cười một lúc, hắn hít một hơi để cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới chậm rãi trả lời lại:
“Là anh thì em nên vui mới phải, nếu không thì em bị yêu quái ăn thịt mất rồi.”
Khánh Minh nói xong liền cốc lên trán Hạ Chi một cái, cô bé ôm trán, mặt hậm hực.
“Anh kệ em, anh lo mà về lớp học đi.”
“Không được, em bị ăn mất thì anh nói làm sao với mẹ."
Hạ Chi nghe xong lại càng giận hơn nữa, hai vành mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo cả sự tủi thân cùng trách móc.
“Em bị ăn thịt mà anh không quan tâm, anh lại chỉ lo bị cô mắng thôi?”
“Ai nói? Nếu không lo thì sẽ đi tìm em, rồi thấy em ngồi ngắt hoa ở đây hả?”
Còn vừa ngắt hoa vừa đòi về nhà nữa chứ, Khánh Minh nói thầm.
“Thì cũng vì cô bảo anh chăm sóc em nên anh mới miễn cưỡng mà làm.” Hạ Chi càng nói càng ức, cô bé bắt đầu nức nở, “Nhưng mà anh cứ yên tâm, vài hôm nữa em sẽ xin ông nội về quê rồi.

Chúc mừng anh vì từ giờ sẽ không cần gặp em nữa, anh cũng sẽ không bị làm phiền, có thể thoải mái như lúc đầu.”
Cố bé nói xong rồi chạy đi, nhưng chẳng được xa thì có người đã nắm tay kéo lại.
“Đừng về...!có được không?”

Giọng ai đó như là đang nài nỉ.
“Chẳng...!chẳng phải trường ở đây tốt hơn sao? Trường ở quê mới mở, lại còn nhỏ nữa, em ở lại thành phố sẽ tốt hơn không phải sao?”
“Khỏi cần anh lo.” Hạ Chi lau nước mắt, dứt khoát nói.
“Sao có thể không lo?”
“Anh lo làm gì chứ?”
“Bởi vì...!vì mỗi lần anh nhớ em đều rất khó để gặp.”
Khánh Minh ngập ngừng nói, Hạ Chi có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy lời kia, bầu không khí dường như đang dần thay đổi...!nói sao nhỉ? Hình như đang trở nên "hường phấn" hơn thì phải.
Chỉ là...
Không quá 3 giây sau...
Bởi vì trong lòng có quá nhiều phiền muộn mà bé con nào đó lại chẳng thể bắt được nhịp, cô bé lớn giọng nói:
“Vậy thì đừng có nhớ làm gì.”
“...” Lại thêm ba phút nữa trôi qua, bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh đến lạ.
“Được thôi, vậy anh cũng không nhớ em nữa!!!” Khánh Minh tức giận đáp.
...
#mèo.