Mấy hôm trước không để ý, đến hôm nay mới nhận thấy hóa ra phòng bé con đã thay đổi rất nhiều.
Xung quanh giường được xếp đầy thú nhồi bông.

Trong ấy có một vài con là được Hạ Chi mang đến, có mấy con là mới được mẹ Hà mua thêm vào, tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn.

Duy chỉ có con Totoro mà hắn tặng dịp sinh nhật, bình thường được đặt cách cho nằm cạnh bé Thỏ Bông hình như không cánh mà bay rồi.
Tủ đầu giường lúc bình thường có ba khung ảnh chụp chung của cả hai.
Một tấm là ảnh chụp chung hồi bé con bốn tuổi, Khánh Minh năm tuổi, ảnh ấy do mẹ chụp, cũng là lần đầu cả hai gặp nhau.
Một tấm khác là ảnh lúc Hạ Chi lên sáu, Khánh Minh bảy tuổi, Hạ Chi đứng giữa, bên trái cô bé là Khánh Minh, bên phải là một chú chó còn to hơn cả cô bé, mặt bé con cười rạng rỡ còn hắn thì đang cau có.
Một tấm khác là ảnh lúc Hạ Chi mới đến nhà Khánh Minh ở, lần đấy cả gia đình hắn và cả gia đình bé con cùng đi chơi ở Đầm Sen nước, hai gia đình thêm cả hai ông cụ nữa là tám người, ảnh ấy thì vẫn còn, chỉ là mặt hắn bị một cái sticker Totoro che lại.


Còn hai khung ảnh kia thì đã biệt tăm.
Nhìn kỹ lại thì tất cả mọi thứ liên quan đến hắn đều gần như đã biến mất.
Khánh Minh nhìn lên bàn học một lần nữa, bình thủy tinh to to có đầy hạc giấy cũng không cánh mà bay, nay đã được thay bằng một bình khác có mấy ngôi sao giấy vừa được xếp vào.
Buồn bã.
Tức giận.
Mất mát.
Tất cả cảm xúc ấy hợp chung lại tạo cho Khánh Minh sự khó chịu trong lòng, có người không nhịn được mà lên tiếng.
“Hạc giấy của em đâu hết rồi?”
Hạ Chi nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, lại liếc nhìn đến bình thủy tinh anh đang chạm đến, ánh mắt cô bé hiện lên một tia buồn bã rồi lại trở về như bình thường, nhẹ nhàng đáp.
“Tại gấp xấu quá nên em vứt hết rồi.”
Nói rồi lại tiếp tục cặm cụi làm bài.
Hắn biết có lẽ vấn đề không nằm ở xấu hay đẹp mà nằm ở việc mục đích ban đầu đã thay đổi.
Bởi vì, có một hôm bé con ngủ mớ đòi gấp hạc giấy, còn đòi gấp đủ một nghìn con hạc.
Khánh Minh nhớ, ngày còn bé Hạ Chi đọc câu truyện về cô bạn Sadako rồi buồn mất một tuần về cái kết của câu truyện ấy, vậy mà vẫn cố chấp tin vào thứ truyền thuyết rằng nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy sẽ có một điều ước.
Có lẽ vì thế mà cô bé mới muốn gấp cho nhanh để tặng sinh nhật cho Khánh Minh, tặng cho anh một điều ước.
Trước cái hôm Hạ Chi bị sốt, hắn đã nhìn thấy số hạc kia đã sắp gần đến miệng bình rồi, hôm ấy hắn còn thấy bé con ghi lên tờ giấy note đã được 827 con rồi.

Biết bao công sức, lúc sắp hoàn thành lại bỏ hết tất cả.
Khánh Minh lại cuối đầu nhìn xuống đôi dép thỏ trắng tai hồng dưới chân cô bé, có lẽ là còn mỗi đôi “dép đôi” kia là may mắn được giữ lại.
“Em ghét anh đến vậy sao?”
Khánh Minh hỏi.
Hạ Chi nghe vậy có chút giật mình, nhưng nét mặt đã nhanh chóng trở lại như thường, cô bé mỉm cười hỏi lại, cái nụ cười mà Khánh Minh thấy nguy hiểm gì đâu.
“Anh đoán xem.”
“Không đoán được nên anh mới hỏi.”

“Em có thể trả lời thật không?”
“Ừm.”
“Anh bây giờ và cà rốt với em đều như nhau cả.”
“???”
“Em ghét anh như ghét cà rốt vậy.

Em đã thề rồi, nếu trái lời thề em sẽ phải ăn cà rốt đấy.

Em thà ghét bỏ anh đến già còn hơn."
Khánh Minh nghe vậy ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.

Cái gì mà như hắn đã làm chuyện gì kinh khủng lắm vậy, nhất định phải làm đến như thế này?
Nghĩ nghĩ một lát, hắn bắt đầu chuyển đề tài, muốn thuyết phục cho ai đó lại thích mình, nhưng mà là theo một hướng lạ lùng của hotboy cục súc.
"Nghĩ lại thì từ giờ em cũng phải học cách ăn cà rốt đi.

Tập ăn rau củ vào, béo lắm rồi đấy."
Hạ Chi không thèm nghe, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Có nghe anh nói không?"
"Anh nói kệ anh, ai cũng bảo em mũm mĩm mới đáng yêu, chỉ có anh là chê thôi."
"Cả gia đình lừa em đấy, bởi vì không thể khen đẹp nên mọi người mới phải khen đáng yêu, em vừa mập vừa xấu, sợ em buồn nên mới không nỡ nói thật."
“...”
Lực sát thương phải nói là chí mạng, Hạ Chi trợn tròn mắt nhìn Khánh Minh.
Đã biết mọi người không nỡ nói thật mà anh lại nói ra một cách tàn nhẫn như vậy nữa?
Cái người này bị làm sao vậy chứ!!!

Trong phòng bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng.

Lát sau, Hạ Chi mím môi, xem như chưa nghe gì, cố gắng hết sức để bình tĩnh đáp lời Khánh Minh.
“Kệ anh, anh toàn nói xạo, ai mà tin.”
Vậy mà chiếc boy cục súc EQ bằng không kia vẫn còn muốn nói nữa, nhưng rồi Khánh Minh lại thấy Hạ Chi có hành động kỳ lạ nên mới tạm thời ngừng chiến.
Cô bé rút một mẩu giấy đủ màu từ trong ống bút ra, ghi lên đó mấy chữ.
Hạ chi không cố tình che đậy, Khánh Minh lại cố ý muốn nhìn, mắt hắn cũng không cận, hắn nhìn thấy mấy chữ rõ ràng.
“Cái đồ đáng ghét thích body shaming người khác!!!”
“???”
Ghi xong thì Hạ Chi nhanh chóng gấp gấp mẩu giấy lại thành một ngôi sao nhỏ, thả vào trong bình.
Hình như hắn biết cái bình sao này có ý nghĩa gì rồi.
Đúng thật là không đơn giản mà!
Nhóc con ghi hết tội trạng của hắn vào đây!!!
Thế quái nào mới đây mà đã cả đống sao thế này, nhìn qua phải hơn trăm ngôi sao nhỏ rồi đấy.
Tội gì mà nhiều dữ vậy?!!
Khánh Minh á khẩu không biết là bao lâu, đang định mấp máy môi thì ngoài cửa bỗng dưng có tiếng của mẹ Hà.
“Hạ Chi ơi, học xong chưa con? Học xong rồi thì lên ngủ với cô này cục vàng ơi!”
...
#mèo.