Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng len lỏi qua rèm mỏng ban công, bé con bắt đầu giật giật mi mắt, rồi từ từ thức giấc.
Đập vào mắt Hạ Chi là lòng ngực ấm áp của ai đó, bây giờ cô bé mới phát hiện mình đang ở trong vòng ôm của một kẻ đáng ghét.

Còn bé thỏ bông của cô lại chẳng thấy đâu.
Hạ Chi lồm cồm ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hết sức chậm chạp.
Cô bé nhìn quanh phòng một lượt, rồi cực kỳ đau lòng khi nhìn thấy cục cưng của mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cho dù Hạ Chi biết tướng ngủ của mình không có được đẹp cho lắm, nhưng ít nhất thì cô biết rõ mình chưa bao giờ để bé thỏ nằm dưới đất như vậy cả.

Lại còn sáng ra đã trở thành gối ôm của cái người đáng ghét này.
Lửa giận bùng lên, cô bé với tay lấy cái điện thoại của mình ở phía đầu giường.
Lòng bắt đầu âm mưu sẽ chụp một tấm ảnh khỏa th...!à không, ảnh dìm của anh rồi tung lên Facebook cho anh xấu mặt chơi.
Cô bé bắt đầu canh góc cho chuẩn xác, làm sao mà có thể thấy được nọng cằm của anh.

Xoay trái xoay phải một hồi, tự dưng lại trượt ngã rồi té cái phịch lên người anh.
Tách.
Điện thoại cũng được dịp kêu một tiếng rõ to, rồi lại nháy thêm một nháy.

Thấy người nào đó đang mở bừng mắt nhìn mình, Hạ Chi sợ tái mặt, muốn chạy trốn, đã không tắt âm thì thôi đi, đến đèn flash cũng bật, như là hận không thể cho người khác biết mình đang bị chụp trộm vậy.

Hạ Chi theo phản xạ có điều kiện, bằng một tốc độ ánh sáng c bằng ba nhân mười mũ tám mét trên giây, ngồi bật dậy.

Cô bé còn đang muốn bò xuống giường thì bị Khánh Minh nắm lấy chân kéo về.

Rồi còn hung hăng nhốt cô vào trong lòng, cái tư thế nam trên nữ dưới, trông cực kỳ áp bức.
“Em mới làm gì?”
“Em...!em có làm gì đâu.” Hạ Chi ấp úng nói.
“Không làm gì thì giao điện thoại ra đây, đừng tưởng anh không biết em vừa chụp lén anh.”
“Anh...!anh đừng có mà vu khống cho người khác, anh có bằng chứng không?
Đúng câu thương hiệu mỗi khi cãi không lại.
Hạ Chi vừa nói vừa len lén nhét điện thoại giấu ra sau lưng.

Nhưng cái sự giấu diếm ấy đã bị Khánh Minh nhìn thấy.

Hắn càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
“Bằng chứng ở trong máy em chứ đâu, lấy ra nhanh lên.”
“Có...!có cái gì đâu...!á haha!”
Lúc này Khánh Minh bắt đầu chơi cù lét khiến Hạ Chi vừa cười, vừa khổ sở lăn lộn trên giường như con sâu bướm, hai vị trí có phần nhạy cảm ở eo bị anh hành hạ, làm cô bé cười đến muốn tắt hơi, không còn chút sức lực nào nữa.

Lúc này, Khánh Minh trở tay lật người bé con như đang trở cá, rồi nhanh chóng cướp lấy cái điện thoại đang bị Hạ Chi nằm đè lên.
Khánh Minh ngồi dậy, bắt đầu mở máy điện thoại của Hạ Chi.
Còn bé con nào đó vì mệt quá mà nằm úp sấp trên giường, hai tay buông lỏng, thở thoi thóp như con cá bị mắc cạn, nhưng vì dám chắc anh cũng không biết mật khẩu điện thoại của mình nên cô bé cũng mặc.
Thế mà...
Tách.
???
Âm thanh mở khóa điện thoại vang lên.
Anh vậy mà lại biết?
Vậy mà lại biết?
Lại biết mật khẩu điện thoại của cô?!!!!
Hạ Chi trợn tròn mắt nhìn anh bắt đầu lục lọi điện thoại của mình.
Rồi lại ngơ ngác nhìn mặt anh bắt đầu tái đi.
Chắc cô chụp xuất sắc quá rồi chứ gì?
Cằm hai ngấn? Gương mặt cau có như “Ông Chú Hàng Xóm”? Hoặc là ngáy ngủ chảy cả nước dãi?
Thật ra là cô bé cũng chưa kịp xem hình mà mình chụp đáng giá cỡ nào nữa.
Tò mò ghê gớm, thật muốn xem chung mà.
Rồi tự dưng Khánh Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Chi chằm chằm, cô bé cũng chớp chớp mắt nhìn lại anh.

Người nào đó tự dưng đưa tay nhéo mặt con gái nhà người ta, lại còn kéo kéo đau vô cùng.
“Anh không biết đau hả? Sao tự dưng nhéo má em?” Hạ Chi tức tối nhăn mặt, trách móc.
“Em chụp cái gì vậy hả?”

“Sao trách em được, tại tướng ngủ của anh xấu quá thôi mà.”
“Lại còn lấp liếm hả? Xem xem em chụp được gì?”
Khánh Minh đưa điện thoại ra cho Hạ Chi nhìn, trên màn hình là một góc mặt của anh, áo pijama bị lệch hẳn sang một bên, lộ ra xương quai xanh sắc nét và yết hầu nam tính.

Cái ảnh ấy không xấu chút nào, bởi vì rõ là không có thấy mặt anh, mà nội dung chính thật sự là xương quai xanh và yết hầu của anh mới đúng, lại còn zoom cận cảnh nữa chứ.
Hạ Chi nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Hình như lúc nãy tay run nên canh góc không chuẩn.
Bé con tròn xoe hai mắt, ngây thơ vô (số) tội nhìn anh, đã vậy mà cứ bị anh nhìn chằm chằm.
“Em là yêu râu xanh hả?”
“Em canh góc nhầm thôi mà.”
“Vậy lúc nãy em muốn chụp cái gì?”
“Chụp hình anh ngủ chảy nước dãi.”
Hạ Chi thành thật nói.

Khánh Minh chẳng những không giận mà còn bật cười.
“Em đang nói mình hả? Anh ngủ làm gì có chảy nước dãi?”
“Em cũng không có, anh đừng có mà vu khống.”
“Ồ, vậy sao áo anh ướt vậy nhỉ?”
Khánh Minh kéo kéo lớp áo lụa mềm mại cho Hạ Chi xem, vị trí trước ngực đúng là có hơi ướt.

Mà cũng trùng hợp thật, lúc nãy khi thức dậy cô nhớ là mình cũng đang tựa đầu lên ngực anh.
Quê không thể tả.
Tuy nhiên, đây là vấn đề liên quan đến thể diện của thiếu nữ mười lăm tuổi, bé con nào đó vẫn nhất quyết chối đây đẩy.
“Đã nói không phải em mà, áo anh ước là tại anh chứ tại ai.”
“Ồ!”
“Anh thái độ vậy là sao chứ? Đừng thấy em nhỏ mà bắt nạt.”
“Ừ, ừ, của ai thì người đó tự biết đi vậy.”
“...”
Khánh Minh qua loa đáp, còn bé con nào đó vừa tức vừa nghẹn đến đỏ cả mặt.
Hạ Chi muốn nhanh chóng lấy lại điện thoại mà đi về phòng, nhưng người kia cứ giữ khư khư điện thoại của cô xem gì đó, lại còn vừa xem vừa mỉm cười nữa.
Hạ Chi mất hết kiên nhẫn, bực dọc hỏi: “Anh đang xem gì đó?”
Có cái gì mà coi, xóa hình thì xóa nhanh đi chứ?
“Bé Natra dễ thương như vậy sao không thấy em đăng lên trang cá nhân.”
Khánh Minh vừa cười vừa đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Chi, tự nhiên như là điện thoại của mình.
Trên màn hình lúc này là mấy tấm hình cô tự sướng lúc ở nhà, để tóc Natra và đeo băng đô tai thỏ, mà mấy tấm ảnh đó không tạo dáng kiểu meo meo chít chít, lăn lộn đủ kiểu, thì cũng là ảnh tự dìm, trợn mắt, chu môi dọa m.a người khác.

Mấy tấm ảnh này mà bị tuồn ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một pha tự hủy của chính cô.
Cục bông nhỏ mặt đang trắng nõn nà giờ phút này vì ngượng mà bắt đầu trở nên hồng hồng.
“Bởi...!bởi vì đáng yêu quá nên em mới không dám đăng đấy.” Hạ Chi hất mặt nói, mặc cho có người đang dùng ánh mắt quá sức hoài nghi nhìn mình, cô bé vân còn ba hoa gớm, "Em sợ dễ thương quá thì người ta ghét nên mới không đăng.”

“Mặt của em sao hôm nay lại dày như vậy hả?”
Khánh Minh nhéo má Hạ Chi như là để xem xét mặt ai kia có đang dày lên không.

Cô bé lạnh lùng gạt tay ra.
“Anh bỏ ra, trả điện thoại lại cho em.”
“Đợi một chút để anh tải về máy anh cái đã.”
“Ai cho anh tải mà tải?! Trả em!”
“Không, tải sắp xong rồi, đợi xíu.”.
“Không được! Em không cho!!!"
Hạ Chi vừa nói vừa lao đến chỗ Khánh Minh, cô bé nhất quyết không thể để đống hình này lọt vào tay kẻ xấu được.

Khánh Minh như đã đoán trước được nên nhanh chóng đưa điện thoại lên cao, bởi vì ai đó cứ trèo lên người hắn nên sau khi giằng co một lúc Khánh Minh bị mất thế, ngã ra giường.

Cú ngã ngoài ý muốn làm Hạ Chi té lên người Khánh Minh, đã vậy suýt nữa thì có một cảnh tượng trời giáng xảy ra.
Vừa rồi, may mà Hạ Chi nhanh trí đưa tay ra chặn môi lại, nếu không thì cứ như vậy mà mất nụ hôn đầu mất rồi, đáy lòng cô gái nhỏ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

||||| Truyện đề cử: Mê Hồn Luyến |||||
Bầu không khí hiện tại yên tĩnh đến lạ.
Hai kẻ ngây ngốc, nằm yên bất động nhìn nhau.
Cạch.
Cửa phòng bỗng dưng mở toang.
“Khánh Minh ơi! Con bé Hạ Chi nó...!đâu...!đâu rồi..."
...
#mèo
Một mẩu chuyện nhỏ:
Bé Thỏ: "May quá, suýt thì mất nụ hôn đầu mất rồi!"
Người nào đó: "Hồi nhỏ em có bị té giếng lần nào không? Sao tự dưng trở nên đần độn rồi hả?"
Bé Thỏ: "Em không có té, rõ là anh té thì có!"
Người nào đó cực kỳ tức giận: "Thế con nhóc nào cướp mất nụ hôn đầu của anh hồi năm tuổi? Em có thể có trách nhiệm một tí được không?"
Bé Thỏ: "..."
Người nào đó: "Cho nên anh quyết định rồi, em càng phải lấy anh để đền bù cho những thiệt hại và tổn thất tinh thần mà anh đã trải qua khi ấy.”
Bé Thỏ: “???”.