“Còn vào đây làm gì? Sao không ra mà kể tội với ông nội của em tiếp đi?”
Hạ Chi nghe vậy mặt có hơi phụng phịu nhưng rồi cũng xoắn tay áo lên, đi đến chỗ anh.
“Làm gì?” Khánh Minh lạnh nhạt hỏi.
“Thì em rửa phụ anh.”
“Tốt như vậy sao?”
“Tại bỏ anh rửa một mình, tự dưng em thấy bị bứt rứt thôi, bởi vậy mới không thể thoải mái mà ra chơi với ông được.”
“Cũng có tình người đấy.”
Nói thì mạnh miệng lắm, nhưng mà có sự xuất hiện của ai đó, trong lòng hắn đang cảm thấy rất ngọt ngào, chỉ là cái miệng thèm đánh có lẽ cần phải mất thêm một chút thời gian nữa mới có thể sửa được.
Lời này của Hạ Chi còn làm Khánh Minh nhớ đến một câu chuyện rất lâu về trước nữa.

Đó là năm hắn 7 tuổi, năm ấy hai nhà vẫn còn khá gần nhau, dù khi ấy nhà Hạ Chi vẫn ở xã nhỏ, còn nhà Khánh Minh ở thị trấn, nhưng ít nhất vẫn cùng một huyện, chỉ cần đi xe tầm hơn 10 phút là có thể gặp nhau, không phải như bây giờ, phải đi xe khách 7 8 tiếng mới đến nơi.
Có một hôm, Hạ Chi đến nhà hắn chơi.
Ngày hôm đó, bé Khánh Minh mới mua xe đạp mới nên cực kỳ hào hứng, còn tỏ ý muốn chở bé Hạ Chi đi chơi cùng.
Nào ngờ lại xảy ra tai nạn, hại bé con bị té chung với hắn.

Lúc ấy cả hai chỉ chạy xe trong vườn nhà nên không có trầy xước gì nhiều.

Chỉ là bé Hạ Chi không may bị một cái cây xẹt qua làm xước mặt, dù vết xước không sâu là mấy nhưng khá dài.

Đến khi người lớn phát hiện thì cô bé đã khóc đến mặt mũi tèm lem, vết xước trên mặt không ngừng chảy máu.
Sau đó, Khánh Minh bị mắng rất nhiều, vì làm em té, vì không thể bảo vệ em.
Hắn cũng rất giận chính mình nữa, lại thêm tính cách lạnh lùng, dù rất xót em nhưng cứ lầm lỳ đi ra một góc, cũng không dám gặp cô bé.

Càng nghĩ càng buồn, rồi tự dưng nước mắt cũng chảy ra từ lúc nào không biết.
“Anh đừng khóc mà.”
Chất giọng trong trẻo vang lên bên tai khiến hắn giật mình chột dạ, vội vội vàng vàng lau mặt đi.
Con trai mà, bị người ta phát hiện khóc nhè nên mới thẹn vô cùng.
Khánh Minh liền lớn tiếng cãi lại: “Ai khóc? Đi ra chỗ khác chơi!”

Bé con nghe anh mắng thì sợ lắm, cô bé hơi rụt người lại, nước mắt lần nữa tuông rơi, nhưng dù có ấm ức như thế nào vẫn cố bặm chặt môi không phát ra tiếng, Khánh Minh thấy cô bé im lặng thì mới ngẩng đầu nhìn lên.
Nhìn bé con nhỏ xíu, béo tròn như kẹo bông gòn, khóc đến cực kỳ đáng thương, bản thân Khánh Minh thật muốn ôm cô bé vào lòng, nhưng lại không làm được, vì hổ thẹn, vì đã làm em té.
Nghe mẹ nói con gái mà bị thẹo trên mặt thì lớn lên sẽ không xinh đẹp nữa, còn rất khó lấy chồng, dù rằng lúc đó Khánh Minh đã hiểu về chuyên hôn ước của họ, nhưng hắn vẫn rất tự trách, lỡ như sau này bé con không thích hắn, rồi lại vì vết sẹo kia mà không thể lấy được người mình thích thì phải làm sao?
Dù trong lòng đang rất lo lắng cho ai kia, nhưng ngoài mặt Khánh Minh vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng, xa cách với Hạ Chi.
Còn cục bông nhỏ kia dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng tiến đến gần anh.

Cùng cái mặt thẹo được dán băng, cô bé xòe tay ra trước mặt bé Khánh Minh mà nức nở.
“Em...!em chia kẹo cho anh này...!hức...!em chưa có ăn đâu, anh đừng có ghét em nữa được không? Tại...!hức...!tại em khóc mà anh mới bị mắng phải không? Em...!em xin lỗi, em cũng không muốn khóc đâu, tại...!tại nước mắt nó chẳng chịu nghe lời...”
Lúc này Khánh Minh mới ngẩng đầu nhìn cô bé mít ướt kia, khóc đến mặt mũi tèm lem nhưng vẫn cứ cố bặm chặt môi thút thít, có lẽ là sợ khóc lớn mọi người nghe thấy sẽ lại mắng anh nên mới như thế.
Khánh Minh chậm chạp đưa tay ra nhận lấy mấy viên kẹo sữa vị nho trên tay cô nhóc, Hạ Chi thấy vậy liền nở nụ cười, còn vừa khóc vừa cười nhìn anh.
Khánh Minh bóc hai viên kẹo ra, một cho mình, một đút cho bé Hạ Chi rồi mới hỏi lại:
“Thật sự vẫn chưa ăn viên nào?”
Khánh Minh có chút thắc mắc nên hỏi vu vơ hỏi, hắn biết rõ bé con ham ăn lắm, vậy mà hôm nay có kẹo trong tay lại còn không chịu ăn.
Vốn Khánh Minh cũng chỉ đùa, muốn kiếm chuyện để nói với em, ai mà ngờ bé Hạ Chi lại nghĩ anh dỗi, miệng ngậm kẹo nhai nhóp nhép, nước mắt trên mặt còn chưa khô đã sợ sệt gật đầu lia lịa.
“Thật, thật mà, em chưa có ăn viên nào đâu!”
“Sao không ăn?”
Nghe vậy, bé Hạ Chi lại cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu đáp lời anh.
“Tại anh buồn, em bứt rứt lắm, không thể ăn một mình được.”
"..."

Dù đã qua rất lâu nhưng tâm hồn cục bông nhỏ vẫn ấm áp như lúc đầu.
Dòng hồi tưởng kết thúc, Khánh Minh nhìn cô bé bên cạnh nay đã cao lên rất nhiều, còn rất ra dáng nữ sinh nữa, nhờ chăm kỹ mà mặt cũng đã liền sẹo, hắn thật sự cảm thấy rất may mắn, cũng may là cô bé đã có thể lớn lên xinh đẹp.
Khánh Minh bỗng dưng vươn tay ra muốn sờ lên mặt Hạ Chi, sờ vào vị trí từng có vết sẹo kia.
Nhưng có người ra vẻ cực kỳ đề phòng với hắn, cô bé kia lập tức né ra xa, nhíu mày hỏi lại:
“Anh định làm gì, tay anh toàn là mỡ, định trét lên mặt em hả?”
“Không có gì.” Khánh Minh nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn mỉm cười rồi chầm chậm nói, “Chỉ muốn cảm ơn Bé một chút thôi.”
Cảm ơn đã trưởng thành thật tốt đẹp, cảm ơn vẫn là cô bé ngây thơ, ấm áp của ngày trước.
Ai đó nghe anh nói vậy cực kỳ kinh ngạc, qua vài giây, Hạ Chi mới chu môi nói:
“Anh đừng có nói vậy?”
“Tại sao?” Khánh Minh có chút ngờ nghệch mà hỏi lại.
“Em nghe không có quen, anh làm em buồn nôn ghê gớm.”
“...” Nếu không phải tay còn đang bẩn, Khánh Minh thật muốn nhéo má ai đó một cái, nhéo cho sệ mặt đi, cái miệng không biết học ai mà càng lúc còn gợi đòn như vậy nữa.
...
#mèo.