“Ê nhóc, làm gì ở đây thế?”
Cái ông kẹ này cũng rảnh hết sức, tự nhiên ngồi xổm trước mặt người ta, đã vậy còn biết tạo gió nữa cứ thổi phù phù vào tai người ta.
Dù Khánh Minh đã cố ý bốp mũi rồi còn giả bộ nói giọng khác để hù, nhưng Hạ Chi biết rồi.
Mùi hương thoang thoảng trên người anh, cả mùi nước giặt ở nhà nữa.

Giọng nói của anh, cô bé nhớ rất rõ.
Một chiêu đâu có xài hai lần được, lần trước Hạ Chi bị dọa rồi.

Làn này cô bé liền đoán ra, nhưng bây giờ cô bé ghét anh rồi.

Cô bé không quan tâm nữa.
“Ta là yêu quái đây.

Trời tối rồi không về nhà, không sợ yêu quái ăn thịt hả?”
Ông kẹ Khánh Minh lại hỏi.

Con yêu quái này cũng biết quan tâm ghê.
“...”
Lặng thinh.
Hình như nhận ra mình bị phát hiện rồi, Khánh Minh đưa tay xoa đầu Hạ Chi, cười nói:
“Anh bảo đợi ở nhà xe mà không nghe hả? Em chạy đi đâu đấy?”
Chỉ là, cái tay vừa chạm đến lại bị cái tay nhỏ nào đó đánh một cái bép rồi đẩy ra.
“...” Khánh Minh trợn tròn mắt, nụ cười trên môi cũng tiêu tan luôn.

“Em làm sao rồi? Có chuyện gì á? Nhìn lên đây nghe anh nói này.”
Có người biết mà còn làm bộ.
Khánh Minh muốn ôm lấy mặt Hạ Chi kéo người dậy, nhưng cô bé vẫn cứ gục đầu xuống giấu mặt đi.
Đẩy qua đẩy lại một hồi, cho đến khi Khánh Minh kéo được Hạ Chi dậy thì hai mắt cô bé đã ướt nhem, trông tội nghiệp vô cùng.
Khánh Minh cuống hết cả lên:
“Chuyện, chuyện hồi nãy, anh...!Em đi đâu đấy?”
Chưa nói xong thì Hạ Chi đã đứng lên xoay đầu định chạy rồi, Khánh Minh vội đuổi theo.
Hạ Chi không muốn để anh thấy mình khóc, cũng không muốn nghe anh nói.

Cô bé cắm đầu bỏ chạy, nhưng còn chưa chạy được đến đâu đã bị kéo lại rồi.
“Tránh ra! Đồ, đồ cái đồ bi3n thái.”
“Em nghe anh nói chút đã.”
“Đây không nghe, đây cũng không quen đó, tránh ra chỗ khác.”
“Gì chứ?”
“Bới người ta! D3 xồm, yêu râu xanh.

Bắt, bắt cóc con nít!”
Còn đang lơ ngơ thì đã bị gán cho cái tội bắt cóc rồi.
Khánh Minh vẫn cứ ôm Hạ Chi như thế, còn cô bé thì vừa la vừa giãy giụa.
“Đừng la nữa, người ta bắt anh thật đấy.”
“Bắt cóc con nít! Bới người ta!”
“...”
Vậy mà cứ bị bơ đẹp, giận rồi thì trở mặt như thế đấy.
Dù gần đó cũng ít nhà, trời lại sắp mưa, đường thì thưa.

Nhưng Khánh Minh cũng rất hoang mang sợ người ta tìm đến thật.
“Em ngoan một chút đi nào.

Anh nói chuyện chút thôi.”
“Bắt, bắt cóc, ưm ưm..”.
Khánh Minh làm liều ôm mặt Hạ Chi hôn tới.
Vậy mà, chẳng giống thường ngày, nụ hôn này làm cho cơn phẫn nộ trong lòng Hạ Chi ngày một lớn.
Và rồi...
Phặp.
Tiếp sau đó, là tiếng thét chói tai của người nào đó.
“E...!an...!a?
(“Em cắn anh?”)
Có người vừa bị cắn đau điếng nên nói không rõ lời, vì lưỡi không hoạt động.
Khánh Minh đưa tay sờ lên miệng, mặt bàng hoàng.
Thực tế chứng minh, liều thì chưa chắc đã ăn nhiều.

Vì nhiều khi, là ăn cắn.
Hạ Chi nhìn ngón tay Khánh Minh đang lau vết máu trên khóe môi, cô bé không chạy nữa chỉ đứng nhìn anh.

Lòng biết mình quá đáng rồi, nhưng vẫn ấm ức lắm.


Vậy là hai bọng nước lại dâng trào.
“Sao anh hôn em?”
Hạ chi nức nở nói.
“Anh không thấy có lỗi với người ấy hả? Rồi, còn có lỗi với em nữa? Sao anh muốn hôn em là hôn? Anh, anh là đồ tồi!”
Hạ Chi ấm ức ra mặt.
“Anh, anh tùy tiện.”
“Hức, hức.

Anh, anh đá em...!
“Hửm?”
Đến đây, Khánh Minh lập tức tỏ thái độ.
Hạ Chi cũng tự động lắc đầu.
“Mà không, anh anh lăng nhăng hức...”
Hạ Chi lại lắc đầu, vì cả hai cũng đã chính thức hẹn hò đâu, “Mà cũng không phải, anh thay lòng.”
“Anh bảo thích em mà...!hức hức...!sáng anh còn thích em, chiều thì anh lại có bạn gái...”
“Anh hứa đợi em mà, mới đó mà anh đã không đợi được..."
"Lúc trước em tỏ tình anh rồi em cũng đợi anh rất lâu mà.

Em, em có nỗi khổ thật mà sao anh lại thất hứa...!hức hức hức...”
Hạ Chi nói mãi, nói mãi, không cho Khánh Minh chen vào.

Vì cô bé sợ anh sẽ thừa nhận.

Hồi nãy trong tin nhắn anh bảo có chuyện cần nói, là anh định bảo sẽ không đợi cô nữa chứ gì?
“Anh lại có bạn gái rồi đấy hả? Từ bao giờ thế, sao anh không biết nhỉ?
Chắc vì tức quá mà có người nói được bình thường luôn.
Mãi cho đến khi Hạ Chi nói mệt quá tạm nghỉ để xả hơi Khánh Minh mới có thể chen vào được.
Hạ Chi vẫn còn sụt sịt mũi, nghe vậy lại im bặt mất một lúc.

Lại mất thêm một chút thời gian nữa, cái mặt nhỏ chầm chậm ngước nhìn lên.
Rồi, lại lần nữa bật khóc: “Anh, anh có bạn gái sao anh không nhớ? Mới, mới hồi chiều đấy? Người ta đồn...”
“Người ta đồn là em tin hả? Em đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai, em đã chứng thực được chưa? Em nói xem?”
“Thì, thì, vẫn chưa.

Nhưng mà, ai cũng đồn...” Hạ Chi càng nói càng nhỏ, nước mắt trên mặt thì đã bắt đầu ngừng rơi.
“Ai là ai hả? Em có biết rõ hết những người đã đồn không? Liệu người ta thêm thắt vào đủ thứ thì em có biết không? Lời truyền miệng thì chỉ cần thêm một từ, ngắt nghỉ không đúng một chỗ là đã thành một câu chuyện mới rồi.

Vậy thì em lấy gì để chứng minh là nó hoàn toàn là đúng?
“Với lại, chuyện về anh sao em không nghe anh mà lại nghe người ta? Em tin cái người ta nào đó không rõ còn hơn là anh nữa à?”
Thời thế thay đổi rồi, hồi nãy Hạ Chi trách anh giờ bị anh trách ngược lại, cô bé chỉ biết ngơ ra.

Đầu óc cứ xoay mòng mòng.
Cô bé nhớ đến hiểu lầm lần trước, lại thêm thái độ kiên quyết của anh lúc này, sự lo lắng trong lòng đã vơi đi một ít.
Hình như, là anh không có bạn gái.

Nhưng để cho chắc ăn, Hạ Chi vẫn muốn hỏi.

Cô bé chần chừ bước đến gần níu lấy tay Khánh Minh:
“Vậy, thật ra là anh có bạn gái chưa?”
“Rồi!”
Cái miệng gợi đòn đúng là mãi không chịu bỏ.
Hạ Chi nghe thế lại mếu.
Khánh Minh cau mày, đưa tay nhéo má cô bé:
“Đồ ngốc, anh chưa có bạn gái.

Vì vẫn còn đang chờ cái cục thịt ba chỉ này gật đầu đây mà.”
“Thật, thật hả?”
Hạ Chi vừa lau nước mắt vừa hỏi, trông cái mặt hệt như còn mèo.

Khánh Minh không dám đùa cợt nữa, lại đưa tay lau qua mặt Hạ Chi, gật đầu.
“Thật.”
“Anh thật sự không có trả thù em hả?”
“Trả thù gì cơ?”
“Thì...”
Rồi cũng ngay lúc đó, Hạ Chi chợt để ý đến một thứ.
“Vậy còn, còn cái món đồ đó thì sao?”
Hạ Chi nhìn về chiếc xe đạp phía xa xa, ánh mắt cứ nhìn mãi nhìn mãi vào hộp bánh đã bị móp méo treo trên xe, nó là cái món quà mà cô bạn hồi nãy đã đưa anh.
Không hiểu sao, nghe thế mà người nào đó tự dưng mỉm cười.
“Nhưng mà, từ nãy đến giờ là em đang ghen đấy à?”
Hạ Chi thẹn đến đỏ bừng mặt, dù mọi thứ đã tỏ nhưng vì thẹn mà cô bé vẫn bặm môi lắc đầu.
“Em, em không có ghen.”
“Ò.”
“Em không có ghen thật mà.

Toàn là anh vu khống cho em.”
Nụ cười trên môi Khánh Minh lại càng rực rỡ hơn nữa.
"Em không ghen thật đấy."
"Ừm."
“Nhưng mà, cái bánh kem đó cũng không phải tặng riêng anh.

Bạn ấy tặng cho cả hai chúng ta đấy.”
“...”
...
#mèo.