“Nếu tớ còn thích cái con người đó thêm một lần nào nữa thì...!tớ sẽ học cách ăn cà rốt, uống nước ép cà rốt, ăn kẹo cà rốt, đến mặc áo cũng có hình cà rốt luôn!”
Trong khi đó, cà rốt là món cô bé ghét nhất.
Không phải dị ứng, chỉ là ghét thôi.

Từ khi sinh ra đã ghét, ghét cay ghét đắng, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
Giống như người ta ghét ăn hành lá trong bát bún thì cô bé ghét cà rốt tồn tại trên cõi đời này.
Còn lời vừa nói ra là lời thề danh dự của cô bé răng thỏ mười lăm tuổi, Hạ Chi.
Từ hôm nay, cô bé quyết định uncrush!

...
“Hạ Chi, sao hôm nay con về trễ vậy?”
“Dạ, con...”
“Con khóc sao?”
Mẹ Hà có phần hoảng hốt khi nói ra lời kia, bởi vì bà nhìn thấy hai mắt của con dâu nhỏ nhà bà đỏ hoe.
“Khánh Minh lại ăn hiếp con sao? Để cô cho nó một trận! Khánh Minh...”
Đỗ Nhật Hà vừa định hét lên gọi đứa con trai “quý hóa” nhà mình xuống, nhưng Hạ Chi đã kéo tay bà lại.
“Không...!không phải đâu ạ, anh không có làm gì con là...!là tại con bị bụi bay vào mắt thôi ạ.”
“Thật không?”
“Dạ...!thật.”
Hạ Chi không nhìn bà mà gật đầu một cái, nhưng ánh mắt cô bé vẫn đượm buồn.
“Vậy tại sao hôm nay hai đứa không về chung, con lại còn về trễ như vậy nữa?”
“Dạ, là...!là tại con muốn ở lại xem các bạn chơi bóng nên...!nên mới kêu anh về trước thôi ạ.”
Hạ Chi nói, nhưng đầu vẫn cúi thấp để không chạm phải ánh mắt của bà.
Đỗ Nhật Hà không phải không nhìn ra, chỉ là có vẻ cô bé không muốn nói nên bà tạm thời sẽ không hỏi thêm nữa.

Mà nếu có hỏi, cũng phải hỏi đứa con trời đánh nhà mình trước, chắc nó lại làm gì khiến cho con gái nhà người ra giận rồi.
Nghĩ ngợi rồi bà xoa đầu Hạ Chi.

“Thôi được rồi, vậy giờ con lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm.

Hôm nay cô có nấu mấy món mà con thích đấy.”
“Dạ, con biết rồi ạ, con cảm ơn cô.”
“Ừ, vậy thôi lên phòng đi con.”
Hạ Chi bước từng bước lên cầu thang, cô bé cảm thấy mỗi bước chân đều rất nặng nề, nhất là khi phải đi ngang phòng của Khánh Minh.

Cái người lúc sáng đã bỏ cô giữa trời nắng để chạy theo cô bạn thân.

Đến lúc chiều, thì lại nói dối cô là có việc bận không thể về chung mà cuối cùng lại ôm hôn một người khác nữa.
Khánh Minh là chồng hứa hôn của Hạ Chi, kể từ khi chưa sinh ra giữa họ đã có hôn ước, mà anh cũng là crush của cô từ thuở bé xíu.

À không, bây giờ thì chỉ là crush cũ.

Cô bé đã hứa sẽ không thích anh nữa rồi.
Không phải cô không biết anh có phần ghét bỏ mình.

Chỉ là cô vẫn luôn lừa gạt chính mình mà tin tưởng rằng, sẽ có một ngày dựa vào tình cảm chân thành của bản thân sẽ khiến khúc gỗ Khánh Minh phải lay động, rồi thì...!anh cũng sẽ thích lại cô.

Thế nhưng, Hạ Chi đã lầm.
Cô bé càng chạy theo anh thì anh lại càng thêm chán ghét cô.
Để quên một người thật ra không quá khó.

Chỉ cần...!cô đủ thất vọng!
Đến hôm nay, thật sự đã quá đủ rồi!
...
Cộp, cộp, cộp.
“Hạ Chi ơi, Hạ Chi, con có đó không?”
Đỗ Nhật Hà vừa gõ cửa phòng cô bé vừa lo lắng, không biết tại sao con dâu nhỏ nhà bà mãi không chịu xuống ăn cơm nữa, đã vậy bà đã kêu rất lâu cô bé cũng chẳng lên tiếng gì cả.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Khánh Minh từ phòng đối diện đi ra, có vẻ vì tiếng ồn quá lớn đã thu hút sự chú ý của hắn.
...
#mèo.