"Cô đi đâu mà giờ mới về??" Nó bật đèn lên khiến cô giật mình.

"Tôi đã nói em không có quyền hỏi" Cô vuốt vuốt lồng ngực trái: " Khuya rồi sao không đi ngủ đi, đứng đây định doạ chết tôi sao" cô bước vào bếp rót cho mình cóc nước.

"Em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta phải ngồi cùng nhau nói chuyện rõ ràng một lần" Nó đổi cách xưng hô làm cô bất ngờ đến độ ho sặc sụa.

"Có sao không??!" Nó ôn nhu đi lại vuốt vuốt lưng cho cô.

"Em bị bệnh trong người đấy à?"

"Lại đây!!" Nó mười phần ra lệnh hết chín phần bảo cô ngồi trên sofa đối diện với nó.

Mặc dù thấy nó ra lệnh cho mình như vậy thì cô có chút tức giận, nhưng phần vì nó cư xử lạ thường cũng khiến cô sợ hãi mà làm theo.

"Em muốn cô chấm dứt các mối quan hệ bên ngoài!! Đừng nói gì cả...Hãy để em nói hết" Nó thấy cô nhép miệng tính cải lại thì rất nhanh chặn lời nói đó.

"Đương nhiên em cũng không qua lại với bất cứ ai, Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, kết hôn cũng đã hơn 1 tháng dừng lại chuyện này đi có được không??" Nó nhìn thẳng vào mắt cô, can đảm lắm nó mới dám nhìn trực diện với cô

"Tại sao em lại muốn như vậy?? Chẳng phải em hận tôi lắm sao??" Nghe nó nói cô có phần cảm động.

"Em không thể sống trong cuộc sống như vậy nữa, Làm ơn sống giống mọi người đi, bỏ qua hết hận thù chúng ta tìm kiếm hạnh phúc có được không??"

"Là chính tay em tạo ra cuộc sống bề bộn như vậy, em trách tôi??"

"Em không trách cô. Em cũng không muốn ràng buộc cô nữa, Câu hỏi cuối cùng này có thể quyết định tương lai của em và cô nên hãy trả lời thật lòng nhé??" Nó nghiêm túc nói hai tay bám chặt lấy hai vai của cô.

"Ừm" Cô ậm ừ trong cổ họng nước mắt lưng tròng.

"Cô Lúc trước......và hiện tại có còn yêu em không??" Nó sục sịt mũi nói tiếp: "Em sẽ không buồn đâu nên cô cứ trả lời thật lòng"

"...."

"....Em hiểu rồi" Thời gian trôi qua đủ lâu cho một câu trả lời rồi. Nó bất lực buông lỏng hai tay, nước mắt lăn dài trên má nói tiếp: "Cô yên tâm, em sẽ trả lại tự do cho cô vào thời gian sớm nhất mà em có thể" Nó đứng lên chậm chạm bước về phòng ngủ mà đóng cửa.

Sinb thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ im điềm, sao cô lại không trả lời Yerin chứ??, Cô rất muốt thốt lên ba chữ Tôi yêu em nhưng lại chẳng thể nói nên lời, lời nói bị nghẹn ở họng khiến mối tình này tan vỡ trong chốc lát.

Cô đứng lên não nề lê bước chân mệt mỏi về phòng của mình suy nghĩ về mọi thứ và về nó.

Sáng hôm sau cả hai đều trở thành gấu trúc thực thụ, mắt ai cũng có quằng thâm thấy rõ.

Yerin hôm qua không ngủ được, nó cứ suy nghĩ mãi về hôn nhân này.

Cô cũng vậy, đêm qua chỉ mong trời mau sáng để có thể nói chuyện rõ ràng với nó.

"Yerin!!" Cô đi đến chân cầu thang thì thấy nó ngồi bấm Loptop một cách chăm chú.

"Buổi sáng...tốt lành" Nó nỡ nụ cười gượng rồi gấp Loptop chẳng bị ba chân bốn cẳng chạy nahnh vào phòng.

"Chuyện hôm qua..." Cô chưa nói hết câu liền hị nó chen vào.

"A...Cô yên tâm, hiện em đang gửi email cho cha xứ, khoảng 3 ngày nữa sẽ kết thúc" Nó cười như không cười với cô.

"Em dám?!!!" Cô quát nó khiến nó giật mình đơ cả người.

"Em...."

"Tôi còn chưa trả lời câu hỏi hôm qua em đã định đuổi tôi ra khỏi nhà??"

"Vậy câu trả lời của cô là gì??" Nó hồi hộp lắng nghe.

"Tôi...vẫn yêu em như lúc trước, tôi không thể bỏ công sức để làm một thứ gì đó suốt 5 năm mà không có lợi ích đâu" Cô nhếch môi.

"Cô..." Nó nghẹn ngào nói cách khác là nó đã khóc rồi, nhưng không phải giọt nước mắt vì đau thương mà là rơi lệ vì hạnh phúc.

"Jung Yerin Hwang Sinb này mãi yêu em" cô xoa đầu nó mỉm cười, cảm giác này thật ấm áp.

Đây là lần đầu tiên sau suốt một tháng cô đã chạm vào nó. Không giống như 5 năm đó được chạm vào nó như lại là cái xác không hồn.

"Sinb...Em yêu chị, xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, vì em chị chịu khổ nhiều rồi" Nó ôm chằm lấy cô dụi dụi mắt.

"Vậy từ bây giờ em sẽ phải bù đắp cho chị có biết chưa??" Chỉ mong ngày này đến, cô và nó lại trở về tình yêu thuần khiết lúc còn là một giảng viên và một học sinh.

"Tuân lệnh bà xã" Nó bế bổng cô lên xoay vòng tròn cùng với những tiếng cười vang thật hạnh phúc....