Chuyến bay cất cánh từ Anh, trải qua hành trình kéo dài gần mười ba giờ đồng hồ cuối cùng đã đáp xuống thành phố Lệ Châu xinh đẹp.

Nghĩ tới việc còn chút nữa thôi là được gặp lại La Thành trong lòng Tô Ngọc Châu vui như mở hội.
Qua ba mươi phút làm thủ tục, Tô Ngọc Châu phấn khởi kéo hành lý đi về phía cổng A, cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi chỉ mong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc như trước đây nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy anh đâu, bỗng một âm thanh phía sau vang lên làm cô giật cả người
"Tiểu thư, xe đang chờ cô ở bên ngoài”
Lúc xoay người lại nhìn thấy Mã Quốc Minh lòng Tô Ngọc Châu có chút thất vọng.
Cả đoạn đường đi, Tô Ngọc Châu không nói lời nào chỉ lắng lặng nhìn ra cửa sổ.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng Mã Quốc Minh quay sang nói với cô
"Sáng nay ông chủ có chuyến công tác đột xuất ở Trịnh Châu nên không về kịp để đón cô"
“Anh tôi cũng đi sao?”
"Đúng vậy, nhưng cậu chủ nói sẽ cố gắng về sớm.

Vừa rồi cậu ấy còn gọi cho tôi hỏi xem cô đã xuống máy bay chưa"

Nghe đến đây Tô Ngọc Châu cảm thấy vui hơn rất nhiều, vừa rôi ở sân bay cô cứ nghĩ La Thành không còn quan tâm đến cô nữa nên trong lòng cảm thấy tủi thân
Chiếc Mercedes sang trọng cuối cùng dừng trước một trang viên rộng lớn của nhà họ Tô.

Vú Phương mừng rỡ chạy ra đón Tô Ngọc Châu
"Mừng tiểu thư đã trở về"
Tô Ngọc Châu thân thiện ôm lấy bà
"Con nhớ Vú lắm, nhớ cả những món ăn mà Vú đã nấu”
"Tiểu thư yên tâm, Vú đã nấu cho cô cả một bàn thức ăn ngon bên trong rồi" bà vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lưng Tô Ngọc Châu.
Nhìn trong nhà vẫn còn văng vẻ, cô đưa mắt nhìn Vú Phương hỏi
"Ba và anh con vẫn chưa về sao Vú”
"Cậu chủ bảo hơn một tiếng nữa sẽ về đến nhà.

Cô lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, khi nào họ vê Vú gọi cô xuống”
Tô Ngọc Châu gật đầu với bà rồi đi thẳng lên phòng.
Sau khi tắm gội xong cô ngồi lên giường cầm lấy chiếc hộp được gói tinh tế trong túi xách ra, bất giác cô mỉm cười vui vẻ.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của La Thành, ba năm qua cô đã bỏ lỡ sinh nhật của anh, hôm nay trở về cô muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn.
Tô Ngọc Châu đang thả hồn suy nghĩ về kế hoạch tối nay bỗng nghe tiếng động cơ dưới sân nhà, đoán chắc họ vê Tô Ngọc Châu chạy thật nhanh xuống lầu.

Thấy Tô Viễn Sơn đi vào, cô hớn hở chui vào lòng ông nũng nịu
"Ba về rồi"
"Ừ.

Con đi đường xa về sao không ở trên đó nghỉ thêm một chút".


Tô Viễn Sơn xoa đầu cưng chiều con gái
"Con không mệt.

Ba thay đồ rôi xuống ăn cơm"
Nhìn thấy La Thành phía sau bước đến, Tô Ngọc Châu thoát khỏi vòng tay của Tô Viễn Sơn chạy đến tươi cười ôm lấy cánh tay anh nói
"Anh, có nhớ em không”
"Không" ánh mắt La Thành hướng thẳng về phía trước thờ ơ trả lời cô
Nụ cười của Tô Ngọc Châu đột nhiên tắt đân, gương mặt cô cũng xị xuống.

Thấy biểu cảm đáng yêu của cô, La Thành không nhịn được cười, anh gõ yêu lên trán cô một cái
"Không nhớ mà là rất nhớ tiểu nha đầu em"
Một giây sau nụ cười lại nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của Tô Ngọc Châu, cô vuốt lại mái tóc rôi nũng nịu với anh
"Em cứ tưởng"
"Nha đầu ngốc, em là tiểu bảo bối của cả nhà sao lại không nhớ em chứ" La Thành vừa nói vừa véo vào cái má mịn màng của cô.
Ánh mắt La Thành cưng chiều nhìn Tô Ngọc Châu
"Lần này em về nghỉ được bao lâu"
"Em trở về luôn không đi nữa" Tô Ngọc Châu nhìn La Thành nói

Bất chợt sâu trong nội tâm anh hiện lên một niềm vui khó tả
Thấy hai người cứ mãi nói chuyện Vú Phương trong phòng bếp bước ra nói
"Buổi tối đã chuẩn bị xong, ông chủ đang đợi hai cô cậu bên trong”
Tô Ngọc Châu nhí nhảnh chạy vào, từ chiêu đến giờ cô cũng chưa ăn gì, dạ dày của cô nó cũng sắp biểu tình luôn rồi
Hôm nay Vú Phương nấu rất nhiều món, tất cả đều là khẩu vị yêu thích của Tô Ngọc Châu.

Trong lúc ăn, Tô Ngọc Châu luôn miệng khen ngon, cô ăn đến cái bụng căng tròn mà vẫn không có ý định ngừng lại.

Thấy cô tham ăn La Thành bên cạnh nhắc nhở
"Buổi tối em không nên ăn nhiều, sẽ tức bụng không ngủ được"
Tô Ngọc Châu nghe thấy cũng ngoan ngoãn nghe lời, thật ra cô cũng ăn không ít rồi, giờ mà cố ăn nữa sợ vài hôm nữa cô sẽ béo phì mất
---------------------