Buổi chiều lúc Tô Ngọc Châu còn đang say ngủ La Thành gõ cửa đi vào, cô mở mắt ra nhìn thấy anh liền đóng mắt lại ngủ tiếp
La Thành mỉm cười đi đến kéo chăn cô xuống
"Heo lười mau dậy đi, xem ai đến tìm em này”
"Ai em cũng không muốn gặp, em buôn ngủ lắm, anh đừng phiên em" nói rồi Tô Ngọc Châu kéo chăn lên tiếp tục ngủ
Đường Thúy Nhiên đứng phía sau La Thành mỉm cười lên tiếng
"Nếu cậu không muốn gặp vậy tớ về đây"
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên Tô Ngọc Châu ngôi bật dậy, hai tay dụi mắt nhìn vê cô gái đang đứng phía sau La Thành, thấy Đường Thúy Nhiên cô phấn khích nhảy khỏi giường chạy đến kéo tay cô ấy mừng rỡ nói
"Cậu vê lúc nào sao không báo tớ trước"
"Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ai ngờ cậu lại thẳng thừng đuối khách" Đường Thúy Nhiên mỉm cười trêu chọc cô
"Ai nói tớ đuổi khách chứ, mấy hôm nay trái múi giờ tớ ngủ không ngon giấc nên cứ thèm ngủ, cái này không tính" Tô Ngọc Châu giải thích
Nghe Tô Ngọc Châu nói La Thành cảm thấy đau lòng, mấy hôm nay cô không ngủ ngon giấc vậy mà đêm qua còn phải thức khuya chăm sóc cho anh làm anh cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Đôi mắt u sầu La Thành nhìn Tô Ngọc Châu, thấy hai cô gái trước mặt cứ tíu tít không ngừng anh sợ ở lại phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai người, La Thành lịch sự nói với Đường Thúy Nhiên
"Em ở lại trò chuyện với Ngọc Châu, anh vê phòng có việc"
"Dạ, tạm biệt anh" Đường Thúy Nhiên vui vẻ nói
Đợi khi La Thành ra ngoài đóng cửa lại cô quay sang nghịch ngợm nói với Tô Ngọc Châu
"Anh La Thành càng lúc càng đẹp trai rồi.


Kiểu này phụ nữ bọn tớ sao sống nổi"
"Nhưng tớ không thích những phụ nữ vây quanh anh ấy đâu" Tô Ngọc Châu nghiêm túc nói
Nhìn thái độ của Tô Ngọc Châu lúc này Đường Thúy Nhiên có chút kinh ngạc, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa cô không ngờ Tô Ngọc Châu lại căng thẳng đến vậy.
"Ngay cả tớ cũng không được sao" Đường Thúy Nhiên thăm dò hỏi
"Tớ không biết"
Đường Thúy Nhiên sững sờ nhìn Tô Ngọc Châu thái độ này đã nói rõ quan điểm của cô ấy, ngay cả người bạn thân nhất như cô cũng không được nhòm ngó La Thành.
Đường Thúy Nhiên xoay người Tô Ngọc Châu lại, hai mắt trực diện nhìn nhau cô nghiêm túc hỏi
"Nói thật cho tớ biết có phải cậu yêu anh ấy rôi không?"
Tô Ngọc Châu có chút hoảng loạn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Đường Thúy Nhiên, thật ra vấn đề này cô đã nhiều lần đặt câu hỏi với chính mình nhưng thật sự cho đến bây giờ cô cũng không phân biệt được tình cảm cô dành cho La Thành là thế nào.
Tô Ngọc Châu buôn bã nói
"Tớ thật sự không biết nhưng tớ cảm thấy rất khó chịu khi thấy người phụ nữ khác thân mật với anh ấy"
"Khó chịu thế nào nói tớ nghe"
"Chẳng hạn như hôm nay có một cô gái tên Trần Tú Anh đến tìm anh ấy, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau tìm tớ cảm thấy đau lắm" Tô Ngọc Châu thành thật nói
"Vậy là cậu đã yêu anh ấy mất rồi bạn của tôi ơi" Đường Thúy Nhiên thở dài một hơi nói với Tô Ngọc Châu
"Thúy Nhiên, cậu nói cho tớ biết giờ tớ phải làm sao đây" Tô Ngọc Châu mím chặt môi nhìn Đường Thúy Nhiên
"Tớ cũng không biết.

Còn hôn ước với nhà họ Kiều cậu tính thế nào" Đường Thúy Nhiên lên tiếng nhắc nhở
"Tớ sẽ không lấy cái tên đào hoa đó đâu.

Hàng second hand tớ không thèm" Tô Ngọc Châu bĩu môi khinh thường
"Cậu nói cũng đúng, thân là đại tiểu thư của nhà họ Tô sao có thể dùng lại hàng người khác đã sử dụng rồi.

Mất mặt chết.

Mấy lần tớ nhìn thấy hắn ta tay trong tay với cô người mẫu lắng lơ đó trông chướng mắt vô cùng" Đường Thúy Nhiên bức xúc nói
"Hạng người đó tớ không để vào mắt, cậu không cần phải tức giận thay tớ”
"Cậu nói cũng phải, bên cạnh cậu đã người đàn ông vừa đẹp trai vừa ưu tú lại cưng chiêu cậu hết mực thì còn quan tâm chi đến hạng người này" Đường Thúy Nhiên trêu chọc

"Thế này là cậu đang ghen ty với tớ đấy à" Tô Ngọc Châu kênh kiệu nhìn Đường Thúy Nhiên
"Không.

Đây gọi là ngưỡng mộ"
"Ngưỡng mộ chuyện tình ngang trái của tớ sao" Tô Ngọc Châu cười khổ nói
"Cậu và anh ấy không có quan hệ huyết thống sao lại gọi là ngang trái.

Nhưng ...." Đường Thúy Nhiên trở nên lúng túng cô không biết chuyện này có nên nói ra hay không
"Chuyện gì thế" Tô Ngọc Châu khẩn trương hỏi
"Việc này.." Đường Thúy Nhiên vẫn do dự không muốn nói
"Chuyện gì cậu mau nói đi" Tô Ngọc Châu hồi hộp giục Đường Thúy Nhiên
"Cậu có biết Trân Tú Anh mà cậu nói chính là em gái của Trân Bách Chiêu?”
Tô Ngọc Châu tròn xoe mắt kinh ngạc
"Là thật sao?”
"Là thật.

Cô ta đã theo đuổi anh La Thành suốt mấy năm qua rồi"
Sắc mặt Tô Ngọc Châu trở nên sa sâm bởi vì cô biết Trân Bách Chiêu là người bạn rất thân của La Thành, hai người chơi cùng nhau từ lúc La Thành vẫn còn là cậu ấm nhà họ La, trước đây anh ấy cũng từng kể cho cô nghe mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà La - Trần.
Tô Ngọc Châu chán nản hai tay chống cằm nhìn Đường Thúy Nhiên nói
"Trân Tú Anh là em gái Trân Bách Chiêu nói như vậy La Thành đã biết cô ta trước khi đến nhà tớ sao? vậy có khả năng nào dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà anh ấy sẽ cưới Trần Tú Anh không?

"Ngọc Châu, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Theo tớ nếu cậu thật sự thích anh La Thành thì chỉ bằng cậu đi hỏi rõ anh ấy" Đường Thúy Nhiên thật tâm khuyên nhũ
"Được không" Tô Ngọc Châu lo lắng nhìn Đường Thúy Nhiên hỏi, cô không tự tin vào bản thân, sợ mình đi quá giới hạn không còn cơ hội quay đầu lại
"Cho dù cậu quyết định thể nào tớ vẫn luôn bên cạnh ủng hộ cậu"
Nghe được câu nói này Tô Ngọc Châu vô cùng cảm động đôi mắt ngấn lệ cô ôm lấy Đường Thúy Nhiên
"Cậu đúng là chị em tốt của tớ"
Từ nhỏ Tô Ngọc Châu lúc nào cũng xinh tươi nhí nhảnh, hôm nay nhìn thấy cô ấy như thế này Đường Thúy Nhiên cảm thấy vô cùng xót xa.

Cô đưa tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt kiều diễm của Tô Ngọc Châu nhẹ nhàng hỏi
"Có muốn đi dạo một chút không”
Tô Ngọc Châu gật đầu
"Chờ tớ một lát nha"
Nhìn theo bóng lưng Tô Ngọc Châu đang bước vào phòng tắm, Đường Thúy Nhiên có một dự cảm sợ rằng những ngày tháng vui vẻ của cô không còn được bao lâu nữa
---------------------