Ngày hôm nay vừa vặn là lễ Quốc Khánh, cũng là ngày nghỉ đầu tiên trong tuần nghỉ phép của bọn họ.

Vừa nhận được vòng tay xong, thấy không còn gì nữa, mọi người liền bàn bạc rủ nhau đi chơi.
Đáng lẽ dưới tình huống vừa bị tấn công, bọn họ không nên ra ngoài mới đúng.

Nhưng lễ Quốc Khánh là lễ lớn nhất trong năm, ở quảng trường của Kinh Đô sẽ có rất nhiều gian hàng đồ ăn ngon và trò chơi thú vị, bọn họ đều không nỡ bỏ qua.

Ở quảng trường vào những ngày này sẽ luôn có binh lính và cảnh sát đứng trực và tuần tra để duy trì an ninh trật tự, nay lại có thêm cả vòng tay, lòng cảnh giác và sợ hãi của mọi người liền hạ thấp đi nhiều.

Cho dù có vài người còn đang do dự thì cuối cùng cũng bị những người khác thuyết phục.
Ba cặp đôi trong nhóm đương nhiên sẽ không muốn đi chung với mọi người, sau khi chào tạm biệt những người khác thì cùng rời đi trước.

Mộ Thống ban đầu là người phản đối ý định này nhất, nhưng sức một người không thể thay đổi ý định của nhiều người, sau cùng anh chỉ đành phải thôi.

Đối với chuyện đi chơi này, Mộ Thống không có quá nhiều hứng thú, huống chi anh vẫn còn có chuyện phải làm, liền nói với mọi người một tiếng rồi rời đi.
Những người khác chỉ cho rằng Mộ Thống không muốn mạo hiểm, hoặc là thật sự tin rằng anh có chuyện cần làm, bởi vì dạo gần đây Mộ Thống đúng là bận rộn hơn hẳn, nên cũng không có ý kiến gì.

Liêu Huệ Lan thấy hiện ngoài cô ra chỉ còn lại Dương Minh Nhật và Thần Nhã Hân, không muốn nán lại đây thêm nữa, liền hành lễ với Thần Nhã Hân rồi đi trước.
Liêu Huệ Lan vừa đi, bầu không khí nơi này bỗng có chút vi diệu.
Không phải là ngượng ngập hay cứng ngắc gì, chỉ là không còn giống như trước nữa, rất khó tả.

Những năm trước, vào ngày lễ này, Thần Nhã Hân đều sẽ cùng anh mình đi chơi, mà Dương Minh Nhật cũng đều sẽ cùng Hàn Bội Bội và Linh Ai Dã; thế nhưng năm nay ba người họ lại đều đã có đôi có cặp, vô cùng ăn ý mà lựa chọn ‘bỏ bạn theo sắc’, khiến cho hai người họ nhất thời lẻ loi không biết phải tìm ai để cùng đi chơi.
Mà nếu đi chơi một mình…
Liệu có ai đi ăn hay đi chơi gian hàng một mình không?
Hai người họ nhất thời lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Thần Nhã Hân cúi đầu nhìn tay mình, trong lòng thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên về nhà luôn cho rồi hay không thì từ bên phía đối diện, bỗng nhiên truyền lại âm thanh có chút rụt rè của Dương Minh Nhật.
“Ừ thì… Công chúa có muốn đi chơi đâu không…?”
Thần Nhã Hân ngạc nhiên nhìn anh, không dám hiểu ý nghĩ của anh khi hỏi ra câu vừa rồi.
Anh không phải không thích cô sao? Vậy mà bây giờ lại chủ động rủ cô cùng đi chơi?
Từ sau ngày nói lời xin lỗi ấy, mối quan hệ giữa hai người họ đã hòa hoãn hơn không ít, tuy rằng không thể trở về như xưa, cũng không thể giống như hai người bạn thật sự, nhưng ít nhất cả hai người họ đều nguyện ý muốn xây dựng và gìn giữ mối quan hệ tốt với đối phương.

Cộng thêm vì những người mà hai người họ thân thuộc lại đều đã có đôi có cặp, nên những lúc cả nhóm hẹn gặp nhau, đa phần Thần Nhã Hân và Dương Minh Nhật đều sẽ bị cho ra rìa.

Những lúc như vậy, vì để cho bầu không khí thư thả, cả hai đều cố gắng thử nói với nhau vài câu.
Nói ra thì thật buồn cười, nhưng so với thời điểm cô còn thích anh, thời điểm mà quan hệ của hai người còn chưa từng trải qua lần rạn nứt nào, thì hiện tại anh lại còn hiểu biết về cô nhiều hơn cả khi đó.
Vì vậy nên anh mới thử rủ cô cùng đi chơi.
Anh không nghĩ nhiều khi nói lời này, cũng không cho rằng mình làm như vậy là vì đã thích cô.

Anh không nghĩ mình thích cô, chỉ là anh nhìn ra được cô rất muốn đi chơi lễ, anh cũng muốn đi chơi, mà hiện tại chỉ còn hai người với nhau, cả hai đều đã giải quyết khúc mắc, cũng đang muốn hàn gắn quan hệ để trở thành bạn bè bình thường để không ảnh hưởng đến bầu không khí của cả nhóm, vậy thì tại sao lại không đi cùng nhau?
Thấy cô nhìn mình, Dương Minh Nhật giải thích, “Nếu em không ngại… thì chúng ta có thể đi chơi cùng nhau.


Dù sao thì… đi một mình cũng quá kỳ đúng không?”
Thần Nhã Hân nhìn anh một lúc, không biết suy nghĩ gì mà cuối cùng cô lại đồng ý.
Hai người đạt thành quyết định, nhanh chóng đứng dậy, cùng nhau đi đến quảng trường.
*
Quảng trường ở Kinh Đô rất lớn, ngày thường nơi này đã có một phố ẩm thực, vào dịp lễ liền được trưng dụng để bán những món ăn của ngày lễ.

Bên phía còn lại của quảng trường, các gian hàng trò chơi được dựng lên tấp nập với những trò chơi đa dạng khác nhau.

Trung tâm của quảng trường thì được người trang trí thành khung cảnh lung linh rực rỡ để mọi người chụp hình làm kỷ niệm.

Về bản chất thì quảng trường được dàn dựng và chuẩn bị không khác gì cho các lễ hội mùa hè, chỉ là nhìn về mặt thời tiết thì gọi là lễ hội mùa đông sẽ đúng hơn.
Thần Nhã Hân và Dương Minh Nhật đi qua phố trò chơi trước.

Tuy hiện tại đang là mùa đông nhưng may mắn thay tuyết chưa rơi, vì vậy mà mặt đất cũng rất sạch sẽ, nhiệt độ không khí cũng ấm hơn được đôi chút.
Bọn họ đi ngang qua gian hàng bắn tên trước.

Dương Minh Nhật cảm thấy có hứng thú, Thần Nhã Hân liền đứng ở bên cạnh chờ anh chơi.
Dương Minh Nhật trả tiền cho chủ gian hàng xong thì nhận được năm mũi tên.


Ở nơi này, bọn họ chơi bắn tên chỉ có mũi tên mà không có cung, người chơi sẽ dùng phép thuật để bắn mũi tên đi.

Nhưng toàn bộ gian hàng đều nằm trong một trận pháp tạo nên từ trường cấm phép thuật, nên mũi tên sau khi được phóng ra, một khi tiến vào phạm vi của gian hàng thì người chơi sẽ không thể dùng phép thuật để khống chế được nữa.
So với bắn bằng cung hay nỏ, ném bằng tay thế này thật ra còn khó hơn nhiều, bởi vì người chơi không có cách nào để nhắm chuẩn cả.

Thế nhưng cái gì càng khó thì sẽ càng thu hút người chơi, chỉ mỗi việc sau khi ném trúng thành công sẽ được những người xung quanh òa lên khen ngợi ngưỡng mộ thôi là cũng đủ khiến cho nhiều người nóng lòng muốn thử rồi.
Thần Nhã Hân đứng ở một bên hứng thú nhìn anh chơi, trong lòng lại không ôm nhiều hy vọng anh có thể ném trúng.
Dương Minh Nhật đứng ở phía trước gian hàng tầm ba bước chân, phía đối diện là hàng loạt các bia hồng tâm xếp ngay ngắn thành hàng, phía trên các bia là những món quà khác nhau mà khi người chơi ném trúng hồng tâm sẽ nhận được.

Còn nếu chỉ trúng bia thì người chơi sẽ chỉ nhận được vài gói bánh kẹo mà thôi.
Dương Minh Nhật nhìn một vòng, nhìn trúng cái máy nghe nhạc ở bên góc phải hàng trên cùng, liền quyết định chọn nó.
Thần Nhã Hân nhìn theo ánh mắt của anh, lông mày hơi nhướng lên, thuận miệng cổ vũ, “Cố lên nha.”
Dương Minh Nhật thấy cô không có vẻ gì là tin tưởng mình cũng không nói gì, chỉ nhìn cô cười một cái, ý bảo cô chú ý theo dõi, sau đó chuyển ánh mắt về lại tấm bia kia.
Vài giây sau, anh vận ma lực, ném mũi tên ra.
Mũi tên một đường phóng thẳng đến, ‘bặp’ một tiếng, gọn ghẽ xuyên qua hồng tâm.
Bầu không khí xung quanh gian hàng nháy mắt lặng ngắt như tờ, chủ gian hàng và người đứng xem đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mũi tên đang ghim ngay hồng tâm kia, mắt trợn to miệng há hốc, không thể nào tin nổi khoảnh khắc hi hữu này đã được bọn họ chứng kiến.
Nháy mắt sau, khán giả vỡ òa, reo hò chúc mừng ầm ĩ, xen lẫn trong đó là lời thúc giục anh tiếp tục ném tiếp mấy mũi tên sau.

Có người thậm chí còn dụ dỗ anh nhắm bia này nhắm bia kia, lấy quà này lấy quà kia.
Dương Minh Nhật được mọi người khen ngợi vừa ngại ngùng lại vừa đắc ý, ánh mắt tìm về Thần Nhã Hân, thấy cô đang kinh ngạc nhìn mình thì đắc ý cười nhướng mày.

Thấy anh trẻ con như vậy, Thần Nhã Hân nhất thời cũng bỏ xuống ngăn cách và sự cứng ngắc trong lòng, cười lại với anh.
Còn lại bốn mũi tên, Dương Minh Nhật cầm lên ba mũi, lần lượt ném ra.


Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ba mũi tên đều thẳng tắp cắm sâu vào hồng tâm.

Lần đầu tiên, mọi người còn có thể ôm tâm lý may mắn, cho rằng anh chỉ là vô tình gặp may, tình cờ ném trúng mà thôi; thế nhưng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì sao? Sẽ có người nào may mắn ném trúng hồng tâm liên tiếp bốn lần sao?
Dương Minh Nhật ném xong mũi tên thứ tư thì thấy trong gian hàng không còn thứ gì mình muốn lấy nữa, bèn quay sang nhìn Thần Nhã Hân, định hỏi xem cô có thích vật nào không.

Anh quay đầu quá đột ngột, bất ngờ chạm phải ánh mắt ngưỡng mộ sáng lấp lánh của cô, dưới đáy lòng không hiểu sao lại chợt im hơi lặng tiếng mà nổi lên một gợn sóng nhỏ.
“Em có thích cái gì không, anh lấy cho em.”
Thần Nhã Hân dù sao cũng chỉ mới có mười lăm tuổi, vẫn còn tính trẻ con.

Sự hưng phấn khi thấy anh liên tục ném trúng hồng tâm bốn lần chưa kịp phai khiến cho cô khi nghe thấy anh hỏi như vậy liền mong chờ hỏi lại, “Thật sao?”
“Tất nhiên là thật rồi! Thích cái gì em cứ nói,” Dương Minh Nhật tự tin đáp.
“Vậy em muốn cái kẹp tóc kia!”
Thần Nhã Hân chỉ về góc trái phía trên của gian hàng.

Cái kẹp tóc ấy là một trong những phần thưởng quý giá nhất của gian hàng này, thiết kế khá xinh đẹp, bên trên còn đính vài viên đá nhân tạo.
Chủ gian hàng vừa nghe cô nói, trái tim vốn đã yếu ớt đến không thể nào yếu ớt hơn được nữa nháy mắt liền muốn ngừng đập.
Lần này ông sạt nghiệp thật rồi…
Dương Minh Nhật nhìn qua, xác định được mục tiêu liền hào sảng đáp, “Dễ thôi!”
Anh cầm lấy mũi tên cuối cùng, nâng lên, nhắm chuẩn, vận ma lực, ném ra.
Hàng loạt các động tác nước chảy mây trôi, mũi tên lao đi, không sai không lệch xuyên qua hồng tâm.
Không gian xung quanh nháy mắt liền trở nên ầm ĩ, tiếng hoan hô chúc mừng rộn rã vang lên.
“Oaaaaa Minh Nhật sao anh lại giỏi trò này vậy chứ!!!!”.