Thần Nhã Hân nhìn người con trai đang cúi gập người trước mặt mình, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, nhưng trái tim cô lại khẽ run lên, sau đó là nhẹ nhõm xuống.

Đến tận lúc này cô mới biết, hóa ra cô vẫn luôn lấn cấn trong lòng về lời nói khi đó của Dương Minh Nhật đối với mình, cho nên ở trước mặt anh cô mới cường ngạnh ngẩng cao đầu, tựa như con nhím lại cũng tựa như con công, không muốn yếu thế trước mặt anh, cũng muốn tỏ ra bản thân vẫn luôn rất tốt rất vui vẻ, một chút cũng không thèm quan tâm để ý đến anh.
Không phải chỉ bởi vì cô bị anh từ chối mà thôi.
Cho nên lúc này khi nhận được lời xin lỗi mà mình nên có, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn như vậy.
“Anh đứng lên đi,” Thần Nhã Hân nhìn anh nói.
Dương Minh Nhật theo bản năng định đứng thẳng người dậy, nhưng giây sau anh bỗng chần chừ.

Cuối cùng anh vẫn giữ nguyên tư thế, thành khẩn nói, “Công chúa, xin ngài hãy tin tưởng thần, thần thật sự thật tâm muốn xin lỗi ngài.”
“Cho nên, anh không định đứng lên cho đến khi nhận được câu tha thứ từ em? Anh đang định dùng cách này để ép buộc em nhận lời xin lỗi này của anh?”
Dương Minh Nhật chợt hốt hoảng, suy nghĩ trong giây lát liền vội vàng đứng dậy.

Anh nhìn cô, trong mắt chỉ toàn là thành khẩn, “Công chúa, thần thật sự không có ý đó.

Thần chỉ là sợ ngài không tin thần thật tâm muốn xin lỗi ngài cho nên mới như vậy mà thôi...”
Nói gần dứt câu, Dương Minh Nhật mới nhận ra điều gì, vẻ hốt hoảng áy náy trên mặt biến đổi thành sự vui mừng, “Công chúa, ngài chấp nhận lời xin lỗi của thần rồi sao?”
Thần Nhã Hân hơi cười, gián tiếp trả lời câu hỏi của anh, “Không phải em đã nói rồi sao? Sau này các anh không cần giữ lễ quân thần trước mặt em nữa.”

*
Cũng như lần trước, sau một đợt tấn công, bọn họ lại có một khoảng thời gian yên bình thư thả.

Có lẽ là vì bọn chúng sợ để lộ dấu vết, cũng có lẽ là vì bọn chúng lại đang lên kế hoạch cho đợt tấn công tiếp theo, nhưng dù là thế nào, đối với khoảng thời gian yên bình này mọi người đều rất trân trọng, cũng tận dụng thỏa đáng nó để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào sẽ xảy ra sắp tới.
Chớp mắt mấy cái, vậy mà đã đến cuối năm.

Thời điểm cuối năm luôn được người dân Andalasia chào đón hơn cả, bởi vì lễ Quốc khánh của Andalasia là vào tháng mười hai, thêm mấy ngày đã qua năm mới.

Cho nên đến thời điểm cuối năm, toàn dân Andalasia đều có một kỳ nghỉ rất dài để sum vầy với gia đình hoặc là tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch dài ngày.
Đối với nhóm người Hàn Bội Bội thì kỳ cuối năm năm nay còn nhiều niềm vui hơn cả, bởi vì sinh nhật của Thần Nhã Hân vừa vặn chỉ trước lễ Quốc khánh một tuần.

Ngày hôm đó, Đức vua và Hoàng hậu tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ở hoàng cung.

Những năm trước, trong tiệc sinh nhật của cô chỉ có cha mẹ cùng anh trai, năm nay rốt cuộc cô cũng có thể đi học ở ngoài, làm quen với nhiều bạn mới, vì vậy cô vô cùng chờ mong đến ngày sinh nhật của mình, gửi chín thiệp mời đến bảy người Hàn Bội Bội Dương Minh Nhật, cùng với Liêu Huệ Lan và Lãnh thiếu gia Lãnh Khang.
Có thêm hai người sau, đó là vì sau khi Đức vua nhìn thấy danh sách khách mời, cảm thấy nếu Thần Nhã Hân đã mời hết bảy con cháu trong thập đại gia tộc mà lại bỏ qua ba gia tộc còn lại thì không ổn thỏa cho lắm, mới gửi thêm hai thiệp mời nữa.

Còn lại Lưu gia, bởi vì mối quan hệ giữa Thần Nhã Hân và Lưu Tộ Hinh không tốt nên Thần Nhã Hân nhất quyết không chịu mời, Đức vua và Hoàng hậu cuối cùng đành chiều theo ý cô.

Tuy rằng mời chín người, cuối cùng chỉ có tám người tới, bởi vì Lãnh Khang hồi đáp rằng bản thân đang bị bệnh, chỉ gửi đến một phần quà thay cho lời chúc mừng.
Đức vua vẫn nhớ đến mối nguy hiểm vẫn còn đang rình rập nơi góc tối, cho phép nhóm Hàn Bội Bội được dịch chuyển thẳng đến hoàng cung để tránh xảy ra sơ xuất.

Tối hôm đó, Hàn Bội Bội dành ra những mấy tiếng đồng hồ để trau chuốt trang điểm cho bản thân, chỉ đợi đến khi sắp đến giờ, bị Linh Ai Dã thúc giục, cô mới tạm chấp nhận với kết quả chuẩn bị của mình, cầm theo quà cùng Linh Ai Dã đến hoàng cung.
Địa điểm dịch chuyển được Đức vua cử quân lính canh gác, hai người vừa đến nơi đã có người hầu tiến đến hướng dẫn bọn họ đi đến nơi tổ chức buổi tiệc.

Trên đường đến đó, Linh Ai Dã thoáng liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, thấy bộ dạng khẩn trương như sắp lâm đại địch của cô thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở miệng trêu chọc.
“Cậu khẩn trương như thế làm gì chứ? Không phải hai ngài ấy đã biết cậu từ trước rồi sao?”
Hàn Bội Bội đỏ mặt lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng nói, “Đâu giống nhau đâu...”
Tuy Hàn Bội Bội không nói rõ, Linh Ai Dã vẫn hiểu không giống nhau là không giống điểm gì.

Lúc trước Đức vua và Hoàng hậu nhìn đến Hàn Bội Bội thì cô vẫn chỉ là Hàn tiểu thư mà thôi, nhưng lần này lại đã thành bạn gái của con trai mình rồi.
“Đừng lo lắng như vậy, cậu rất tốt, bọn họ chắc chắn sẽ thích cậu!” Nhìn cô căng thẳng như vậy, Linh Ai Dã rốt cuộc cũng không nhịn được mà trấn an cô.
Hàn Bội Bội liếc nhìn cô, hơi bĩu môi lầm bầm, “Phong nói câu đó tớ còn không an tâm được, cậu nói thì có tác dụng gì chứ.”
Linh Ai Dã vừa tức vừa buồn cười, lén nhéo phần thịt nơi lòng bàn tay cô một cái, không thèm nói gì nữa.
Hai người rất nhanh đã đến nơi tổ chức buổi tiệc, người hầu dẫn đường sau khi cúi chào bọn họ liền rời đi.


Trong căn phòng rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy và thơ mộng đứng gần chục người, Hàn Bội Bội nhìn thoáng qua, biết được quả nhiên hai người họ là người đến trễ nhất.
Thần Phong và Lâm Dạ Vũ vẫn luôn mong ngóng hai người đến, người vừa xuất hiện, hai người họ đã tiến lên đón người.
“Để anh dẫn hai em đến ra mắt phụ hoàng mẫu hậu,” tuy là nói với cả hai người, ánh mắt của Thần Phong trước sau lại vẫn chỉ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hàn Bội Bội.
“Vâng…” Hàn Bội Bội đáp khẽ một tiếng, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhẹ nhàng theo Thần Phong đi đến chỗ Đức vua và Hoàng hậu.
Linh Ai Dã và Lâm Dạ Vũ theo sau hai người.

Nhìn đến ngón tay đang bấu chặt lấy cánh tay của Thần Phong, Linh Ai Dã không khỏi cảm thấy buồn cười, vui vẻ liếc mắt ra hiệu cho Lâm Dạ Vũ.

Anh theo ánh mắt cô nhìn qua, khóe môi cũng hơi cong lên, Linh Ai Dã cho rằng anh cũng cảm thấy Hàn Bội Bội buồn cười, không ngờ anh lại khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai mình.
“Đợi mai mốt Tiểu Dã gặp cha mẹ anh cũng sẽ như vậy thôi.”
Linh Ai Dã còn đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác nháy mắt liền đỏ bừng mặt, giận hờn xấu hổ lườm anh.
Đức vua và Hoàng hậu đã mong ngóng Hàn Bội Bội từ lâu.

Từ khi biết được con trai mình đang quen Hàn tiểu thư, hai người họ phải mất vài phút mới tiêu hóa được tin tức như bom nổ này.

Nếu không phải nhìn thấy Thần Phong vẻ mặt nhu hòa vui sướng gật đầu chứng thực, bọn họ còn lâu mới có thể tin tưởng, khiến cho Thần Nhã Hân khi đó còn hờn dỗi một phen nói bọn họ không tin tưởng mình.
Bọn họ sao cũng không thể ngờ được, con trai mình mười mấy năm qua vẫn luôn không thèm để ý đến cô gái nào, cũng không để tâ m đến phương diện này, chỉ một lòng học tập học hỏi trau dồi cho bản thân, đùng một cái nói yêu liền yêu.

Hàn Bội Bội trước giờ hầu như không tham dự các buổi tiệc do hoàng gia tổ chức, lần gần đây nhất chính là trong buổi tiệc sinh nhật thứ mười bảy của Thần Phong.


Lúc đó bọn họ tuy có nhìn cô, nhưng trong buổi tiệc đó có rất nhiều tiểu thư thiếu gia tham dự, bọn họ tất nhiên sẽ không đặc biệt chú ý đến cô.

Lúc này nhớ lại cũng chỉ có ấn tượng là cô gái đã được Thần Phong chọn để nhảy điệu nhảy đầu tiên, mới vỡ lẽ hóa ra giữa hai người đã có dấu hiệu từ khi đó, nhưng cũng chỉ có vậy.

Vì thế lần sinh nhật này của Thần Nhã Hân, bọn họ vô cùng mong chờ được gặp mặt Hàn Bội Bội, muốn nhìn xem người có thể lọt được vào mắt xanh của con trai mình sẽ là cô gái như thế nào.
Bởi vì chỉ là tiệc sinh nhật nên mọi người đều không ăn mặc quá trang trọng.

Hôm nay Hàn Bội Bội diện một chiếc váy màu hồng phấn, sắc hồng nhàn nhạt nghiêng về nét thanh nhã yểu điệu, chân váy dài đến đầu gối, hơi xòe, trông vừa đơn giản thanh lịch nhưng lại vẫn giữ được nét ngây thơ trẻ con đúng tuổi, rất hợp mắt người lớn.

Sắc hồng của váy phối với sắc đen của mái tóc tôn vinh lên làn da trắng nõn như sữa của cô, tựa như một viên đá quý tỏa sáng hớp hồn ánh mắt người khác.
Đức vua và Hoàng hậu nhìn Thần Phong và Hàn Bội Bội song song tiến về phía mình tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ, hai mắt bọn họ như phát sáng, vui mừng nhìn chằm chằm bọn họ.

Dưới ánh mắt nóng rực của hai người, Hàn Bội Bội càng thêm xấu hổ khẩn trương, lúc đến trước mặt họ hai gò má đã nhuộm đỏ nắng chiều, xinh đẹp thẹn thùng hành lễ với bọn họ.
“Thần Hàn Bội Bội xin được ra mắt Đức vua bệ hạ và Hoàng hậu nương nương.”
Linh Ai Dã cũng theo sau hành lễ, “Thần Linh Ai Dã xin được ra mắt Đức vua bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương.”
Lâm Dạ Vũ đã ra mắt từ trước, lúc này đến cũng chỉ yên lặng hành lễ ở một bên.
“Mau đứng lên mau đứng lên,” Đức vua còn chưa tỏ ý, Hoàng hậu đã lên tiếng, vui vẻ cười nói, “Hôm nay là sinh nhật của Hân Nhi, các con đều không cần phải đa lễ câu nệ, cứ thoải mái như ngày thường là được.”.