Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu cô, trái tim Hàn Bội Bội đột nhiên co thắt dữ dội, sắc mặt cô có chút tái nhợt, đau lòng cùng không nỡ nhìn Thần Phong, xen lẫn trong đó là một tia quyến luyến mà chính cô cũng không nhận ra.
Rõ ràng chỉ vài ngày trước thôi, anh còn cùng gọi nhóm với bọn họ.

Giọng nói anh lúc đó vẫn ôn hòa êm tai như vậy, nhịp nhàng uyển chuyển, không hề có chút dấu hiệu ốm yếu bệnh tật nào.
Lại trước đó thêm vài ngày, anh rõ ràng vẫn khỏe mạnh như vậy, dù đang tranh đấu với Thần Kha Triệt vẫn có thể kịp thời chạy đến bảo vệ cô, dù có bị phiến băng kia liên tục đè ép vẫn có thể gồng mình chống đỡ.
Rõ ràng khi đó anh vẫn còn có thể cứng đối cứng thành công áp đảo Thần Kha Triệt, đối mặt với đám người áo đen vẫn có thể cường ngạnh chống chọi…
Rõ ràng…
Rõ ràng chỉ mấy ngày trước thôi…
Một người khỏe mạnh như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, gặp chuyện vẫn luôn bất biến, sống lưng luôn thẳng tắp, lúc này đây lại ngủ say liên miên không tỉnh, bác sĩ chẩn đoán cũng không ra…
Nốt ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao? Sẽ an nhiên nằm đó say giấc ngàn thu, tựa như đang ngủ một giấc mà thôi.
…Một giấc vĩnh hằng.
Sẽ không còn người con trai cao quý lại lễ độ, lãnh đạm lại ôn hòa như thế nữa.
Sẽ không còn người đi bên cạnh cô, nhẹ cười khen ngợi cô đàn rất hay nữa.
Sẽ không còn người lôi kéo cô vào nhà ma, rồi lại che chở bảo vệ cô khỏi ảo ảnh ma quỷ nữa.
Cũng sẽ không còn người bỏ xuống danh dự và an nguy của bản thân để bảo hộ cô nữa.
Người như vậy, sẽ không còn nữa…
Cô… cam chịu sao…?
Ánh mắt Hàn Bội Bội dán chặt trên khuôn mặt anh, lại tựa như mông lung vô tiêu cự.

Hốc mắt cô ẩm ướt, trước mắt dần mờ nhòa, nhưng phương hướng ánh mắt đang dõi theo một chút lại cũng không thay đổi.

Trái tim cô nhói lên từng đợt, mỗi lần nghĩ ngợi, mỗi lần hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của mình và anh, nó lại càng thêm đau, tựa như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy nó, khiến cho cô hô hấp khó khăn.

Tâm trí Hàn Bội Bội dần trở nên trắng bóc, nỗi sợ hãi và không cam tâm chậm rãi gặm nhấm trái tim cô.
Chỉ đến khi nơi cánh môi truyền đến nhiệt độ nóng bỏng cùng xúc cảm mềm mại, Hàn Bội Bội mới giật mình bừng tỉnh.

Nhưng vừa nhìn rõ được cảnh vật trước mắt mình, đầu óc cô lại một lần nữa chuyển trắng bóc.
“Ưm…”
Một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên, trong căn phòng tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi như lúc này thì âm thanh nhỏ xíu đó lại trở nên vô cùng rõ ràng, thành công giúp Hàn Bội Bội lấy lại tinh thần.

Tích tắc sau, tựa như trước mặt cô là hồng thủy mãnh thú, cô giật mình hốt hoảng lùi ra sau, thế nhưng lại va trúng ghế, liền theo đà ngồi phịch xuống.
Cô trừng to mắt nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt cô nóng phừng đỏ rực như bị lửa đốt, nhưng biểu cảm lại vô cùng tệ, tràn đầy vẻ ngơ ngác, kinh hãi và hoảng loạn.
Thần Phong có cảm tưởng như mình đã ngủ một giấc thật lâu thật lâu.

Lúc anh mơ màng tỉnh dậy, cảnh tượng có chút xa lạ lại quen thuộc khiến anh hơi mê mang.

Chớp mắt mấy cái để quen với ánh sáng nơi này, rốt cuộc anh cũng nhận ra được mình đang ở nơi nào.
Là bệnh viện.
…Tại sao anh lại vào bệnh viện rồi?
Với lại, cái cảm giác ban nãy…
Thần Phong nhìn sang bên, nhận ra còn có người khác ở trong phòng, anh không khỏi ngạc nhiên, “Bội Bội? Sao em lại ở đây?” Thấy sắc mặt không bình thường của cô, anh bất giác hỏi ra miệng, “Sao mặt em đỏ thế? Em bị bệnh sao?”
Thần Phong không hỏi thì thôi, anh vừa hỏi, sắc đỏ trên khuôn mặt cô càng thêm đậm.
“Thần…”
Hàn Bội Bội còn đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, theo sau đó là âm thanh nôn nóng của bác sĩ, “Tiểu thư, chúng tôi đã có chẩn đoán ban đầu rồi! Hoàng tử-----”
Bác sĩ xông vào phòng, trên tay là xấp giấy dày.


Anh vừa đi vừa nói, nói được một nửa rồi mới nhận ra tình trạng trong phòng không đúng lắm.
Người vốn mê man không tỉnh nay đã tỉnh dậy, đang nghi hoặc nhìn chằm chằm anh; mà người vốn khỏe mạnh thì nay lại đỏ bừng khuôn mặt, tựa như đang bị sốt cao vậy.
Tình hình này… là sao đây?
Bác sĩ vội chạy đến bên giường, “Hoàng tử, ngài tỉnh rồi sao? Ngài cảm thấy thế nào rồi?”
Anh vừa nói vừa vội vàng kiểm tra cho Thần Phong, bởi vì quá kinh ngạc và hấp tấp nên quên mất luôn việc hành lễ.

Thần Phong hơi nhíu mày nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn không khiển trách, để anh kiểm tra cho mình.
Bác sĩ nhận lấy kết quả, thấy nhiệt độ cơ thể của anh đã giảm, sức khỏe tuy hơi yếu hơn bình thường một chút nhưng vẫn không hề gì thì không khỏi kinh ngạc.

Anh đảo mắt liên tục giữa máy tính bảng đang hiển thị kết quả và khuôn mặt Thần Phong, sau đó ngơ ngác nhìn xấp giấy mà bản thân mang theo từ phòng họp đến đây, hoang mang lẩm bẩm, “Sao lại thế này… Chẳng lẽ không phải bệnh Vĩnh miên… Không đúng a…”
Thần Phong nghe thấy hai chữ Vĩnh miên thì ngạc nhiên nhíu mày nhìn bác sĩ, nhưng anh ta lại không giải thích mà vội vàng nói, “Hoàng tử, theo số liệu hiển thị thì hiện tại ngài không có gì đáng lo ngại cả.

Chỉ là tình huống của ngài khá kỳ lạ, xin hãy cho thần một chút thời gian để thảo luận lại với hội đồng bác sĩ.”
Thần Phong nửa hiểu nửa không gật đầu.
Đợi đến khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, vì thế mà Hàn Bội Bội vốn đã bình tĩnh được đôi chút không hiểu sao lại đột nhiên thấy khẩn trương lại, sắc đỏ cũng chậm rãi chạy trở về trên khuôn mặt.
Thần Phong nhìn cô, không chắc chắn lắm dò hỏi, “Là em đưa ta vào đây sao? Ta bị bệnh?”
Hàn Bội Bội gật đầu, mi mắt hơi cụp không dám nhìn thẳng vào anh, “Vâng… Thần phát hiện ra ngài ngủ quên dưới gốc cây trong vườn hoa học viện.

Sau phát hiện ngài bị bệnh thì mang ngài đến phòng y tế, cho ngài uống thuốc hạ sốt.


Nhưng sau nửa tiếng thấy tình hình của ngài không khá hơn nên thần đã mang ngài đến đây.”
“Ta bị bệnh gì? Lúc nãy bác sĩ nhắc đến Vĩnh miên, đúng không?” Thần Phong dò hỏi, nắm tay đặt dưới chăn bất giác hơi siết lại.
Hàn Bội Bội hơi mấp máy môi, “Thần… thần cũng không rõ… Lúc nãy bác sĩ bảo cần phải họp chẩn đoán.

Lúc anh ta quay lại thì ngài đã tỉnh rồi, thần cũng không biết rốt cuộc có phải là Vĩnh miên không.”
Thần Phong nghe cô nói vậy, trong lòng hơi hụt hẫng nhẹ, thầm tự mắng bản thân tự dưng hy vọng không đâu.

Thế nhưng chỉ giây sau, đầu óc anh bỗng nhiên thông suốt lạ.

Anh nhớ rõ ràng, lúc tỉnh dậy trên môi giống như có thứ gì đó mềm mại ấm áp khẽ khàng chạm vào, mà từ đầu đến giờ trạng thái của Hàn Bội Bội vẫn luôn không đúng lắm, mặt đỏ bừng, nói chuyện với anh cũng ấp úng e dè…
“Em đã hôn ta đúng không?” Thần Phong bật hỏi.
Cả người Hàn Bội Bội nháy mắt cứng đờ, khuôn mặt như có lửa chợt phừng lên, sợ hãi, lo lắng cùng ngượng ngùng xấu hổ nhanh chóng lan ra khắp toàn thân cô.
Cô khẩn trương vân vê hai bàn tay, khó khăn mở miệng, “Thần… thần…”
Nhìn phản ứng của cô, không cần nghe tiếp Thần Phong cũng có thể đoán được, cô thật sự đã hôn anh.

Nghĩ như vậy, một cỗ hân hoan vui sướng bỗng chốc như suối nguồn phun trào, khiến lòng anh căng tràn ấm nóng.
“Em vì nghi ngờ ta bị bệnh Vĩnh miên nên mới hôn ta? Không phải em biết rõ người trị bệnh cần phải tình nguyện hôn người mắc bệnh sao? Trong tình huống em còn chưa biết rõ ta có thực sự mắc bệnh Vĩnh miên hay không, em vẫn tự nguyện hôn ta sao?”
Thần Phong kiềm nén khẩn trương trong lòng, mang theo hồi hộp và mong chờ hỏi cô.

Nắm tay giấu dưới chăn không biết đã siết chặt từ lúc nào.
Trước câu hỏi dồn dập của Thần Phong, Hàn Bội Bội có cảm giác như mình bị dồn ép vào đường cùng, không có lối thoát.

Cảm giác bí bách khó thở bao trùm lấy cô khiến cho đầu óc cô lúc thì trống rỗng, lúc lại như miếng bùi nhùi, rối loạn không suy nghĩ được gì.
Trong cơn hoảng loạn, Hàn Bội Bội bất giác nói lớn, “Không phải!”
Sau đó, tựa như là vì thuyết phục đối phương, lại cũng như là vì thuyết phục bản thân, cô nói tiếp, câu chữ có chút rối loạn, “Thần đã có người mình thích rồi.


Chính là Dương Minh Nhật.

Thần thích cậu ấy, sao có thể tùy tiện hôn người khác được.

Đúng vậy, lúc đó thần chỉ muốn nhìn xem ngài đã tỉnh hay chưa mà thôi, thần không có hôn ngài.

Sao thần dám hôn ngài được chứ?”
Hàn Bội Bội càng nói càng nhỏ, sau cùng tựa như đang lẩm bẩm thuyết phục bản thân.

Khoảnh khắc đó xảy ra quá nhanh, mọi thứ đều dựa vào bản năng của cơ thể mà hành động, đầu óc cô lúc đó lại trắng bóc, bây giờ càng nghĩ cô lại càng mơ hồ.

Hẳn là cô đã nhầm rồi, lúc đó cô chưa hôn anh.

Cô không hề hôn anh.

Cô thích Dương Minh Nhật, sao có thể hôn anh được chứ? Cho dù có hôn, đáng lẽ cô phải lây bệnh luôn rồi, chứ không phải là anh tỉnh lại!
“Hàn Bội Bội!” Nhìn dáng vẻ tự chui vào ngõ cụt của cô, Thần Phong vừa bực vừa không nỡ, vẫn ôm hy vọng dẫn lối cho cô, “Em rõ ràng đã hôn ta, chuyện này hai ta đều biết rõ.

Ta chỉ muốn hỏi em, giả sử như ta không mắc bệnh Vĩnh miên, vậy tại sao em lại muốn hôn ta? Còn nếu như ta mắc bệnh Vĩnh miên, sau khi được em hôn liền tỉnh, như vậy có nghĩa là gì?”
Hàn Bội Bội sững sờ, không nói được gì.
Thần Phong cố gắng trấn tĩnh, dịu dàng, nhẫn nại dẫn dắt cô, “Bội Bội, cho dù là trường hợp nào, cho dù ta có mắc bệnh hay không thì đều dẫn đến một kết quả, rằng em đã tự nguyện hôn ta.

Tại sao vậy? Là vì trong lòng em đã có ta, đúng không?”