Thần Phong vòng tay bế cô lên, Hàn Bội Bội cũng không còn tâm tư đâu để suy nghĩ chuyện này hợp hay không hợp.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình, Hàn Bội Bội bất giác cảm thấy an tâm hơn một chút, càng thêm nép sâu vào người anh.

Cả khuôn mặt cô vùi vào ngực anh, cứ như chỉ cần mắt không thấy đám ma kia thì cô sẽ không sao cả vậy.
Thần Phong vững chãi và cẩn thận ôm lấy cô, dưới chân bước nhanh đến cửa ra ngoài.

Đám hồn ma giả tưởng vẫn không ngừng bay vòng xung quanh hai người họ, không dưới mười lần Thần Phong đã mang Hàn Bội Bội đi xuyên qua chúng nó trên đường ra.

Mỗi lần như thế, Hàn Bội Bội lại khẽ run một chút, vừa lạnh vừa sợ.
Đứng trước cửa ra vào, Thần Phong dùng ma thuật, cánh cửa lập tức bật mở ra.

Đám hồn ma thấy hai người họ đã ra ngoài cũng không đuổi theo nữa, chỉ đứng ở mép cửa liên tục gào thét.

Thần Phong ôm cô đến nơi xa khu vực nhà ma, đợi đến khi không nghe thấy tiếng gào thét phía sau nữa, anh mới dừng lại.
Từ lúc anh ra ngoài, Hàn Bội Bội đã cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người mình, nhưng bởi vì vẫn còn nghe thấy những âm thanh quái dị ghê rợn ở phía sau nên không dám ló đầu ra.

Lúc này cảm nhận được bản thân đã hoàn toàn ra khỏi căn nhà ma kia, trên người còn được ánh mặt trời ấm áp rực rỡ chiếu lên, Hàn Bội Bội mới dám hé mắt nhìn.

Cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Thần Phong đang cúi đầu nhìn mình, trong mắt là ý cười dịu dàng, lại xen lẫn một tia ý vị gì đó, tựa như là cưng chiều, nhưng Hàn Bội Bội lại không dám nhận định như vậy.

Cô xấu hổ đỏ mặt, tỏ ý muốn xuống.

Thần Phong phối hợp theo cẩn thận đặt cô xuống đất.

Chân vừa chạm đất, Hàn Bội Bội đã thẹn thùng lui hai bước để giãn khoảng cách với anh, ấp úng nói, “Thần… thần cám ơn ngài…”
“Không cần khách sáo, dù sao cũng là vì ta tiểu thư mới phải vào trong đó, đây là việc ta nên làm,” Thần Phong mỉm cười nhẹ đáp, “Còn hy vọng tiểu thư sẽ không oán trách ta đã khiến em phải sợ.”
Hàn Bội Bội vội lắc đầu nguầy nguậy, “Không oán trách.”
Tuy đúng là vì anh cô mới vào căn nhà ma kia, nhưng ngay từ đầu anh đã không ép uổng gì cô, là cô tự muốn chiều theo ý anh, nay sao có thể giận lẫy sang anh được.
Thần Phong nghe cô trả lời như vậy thì ý cười trên khóe môi càng sâu.

Bình thường nghe anh nói như vậy, đối phương hẳn nên trả lời không dám, nhưng cô lại nói không oán trách, tựa như nếu có xảy ra chuyện gì khiến cô bực bội tức giận, cô thật sự sẽ dám oán anh giận anh vậy.
Nhưng câu trả lời như vậy lại khiến anh rất vui, điều đó chứng tỏ cô đã không còn e ngại và dè dặt với anh như trước nữa.
*
Đợi đến chiều, tám người tập hợp với nhau rồi ra về.

Trên khuôn mặt ai nấy đều là nụ cười vui vẻ, nhưng có người thì pha lẫn với chút hạnh phúc và ngọt ngào, có người thì nụ cười lại không thật sự phát ra từ tâm.
Tám người lại bắt taxi trở về học viện Thanh Tiễn, sau khi cùng với Mộ Thống và Liêu Huệ Lan tập hợp thì bọn họ đến nhà ăn dùng bữa tối rồi quay trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phần thi ngày mai.
Khoảng chín giờ sáng hôm sau, cả ba đội và toàn bộ học sinh của học viện Thanh Tiễn cùng có mặt tại sân vận động của học viện, chuẩn bị cho trận thi đấu đầu tiên của phần thi thứ hai.

Do ở phần thi thứ nhất, học viện Tinh Túc đã giành chiến thắng nên trong phần thi này, bọn họ được ưu tiên, không phải thi đầu.
Trận đầu tiên, đội Thanh Tiễn đấu với Mễ Kiến, Thanh Tiễn thắng.


Trận thứ hai vào khoảng tầm trưa, đội Tinh Túc đấu với Mễ Kiến, Tinh Túc thắng.

Sau khi nghỉ trưa ăn cơm, đến tầm ba giờ rưỡi chiều đội Tinh Túc và đội Thanh Tiễn thi đấu với nhau trận đấu cuối cùng.

Đây cũng là trận đấu mà các học sinh của học viện Thanh Tiễn mong chờ nhất, bởi nó chính là trận đấu quyết định để tìm ra đội chiến thắng trong vòng thi này.
Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ và gay cấn nếu không tính đến những lần chơi đểu của đội Thanh Tiễn, nhưng vì luật đưa ra là được quyền sử dụng mọi loại phép thuật trừ thuật cấm nên cũng không bắt bẻ được gì.

Đến khi còn khoảng mười lăm phút cuối thì tỉ số của hai đội là 4-4, lúc này cả mười người trên sân đều đang lơ lửng trên không, trên trán ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi.

Cho dù đã qua trưa nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng, trận này lại tốn sức hơn nhiều so với hai trận trước nên cả hai đội đều đang thở hồng hộc.
Trong lúc cả mười người đều đang đứng yên tại chỗ quan sát động tĩnh của đối phương, Thần Kha Triệt đột nhiên giơ tay về phía Thần Phong, tốc độ nhanh đến không ngờ.
“Ngưng đọng thời gian!”
Trong chớp mắt, Thần Phong liền bị trúng chiêu.

Trước khi bất động hoàn toàn, anh chỉ kịp quay sang nhìn Dương Minh Nhật nói, “Phá giải!”
Ngay sau đó, dưới tác dụng của chú thuật Ngưng đọng thời gian, Thần Phong như bị đóng băng rơi thẳng xuống đất.

Nếu không phải Dương Minh Nhật kịp thời bay đến tóm lấy anh thì hậu quả đã khó mà tưởng tượng được.
Ở trên khán đài, Hàn Bội Bội mới vừa đứng bật dậy thấy Thần Phong đã an toàn thì thầm thở phào rồi ngồi xuống, trái tim vẫn còn đọng lại dư vị của hoảng hốt và sợ hãi khi thấy Thần Phong suýt nữa đã rơi xuống đất từ trên cao.


Tâm trí cô lúc này hoàn toàn đặt ở trên trận đấu, không để ý đến Linh Ai Dã ngồi bên cạnh mình đang nhìn mình đầy nghi ngờ.
“Mau xông lên, bắt lấy cơ hội!” Trên sân thi đấu, Thần Kha Triệt nói với đồng đội mình.
Câu thần chú phá giải chú thuật của người khác rất đơn giản, chỉ cần thêm chữ phá giải vào trong câu thần chú của đối phương là xong, nhưng phải lên cấp mười hai học sinh mới được học.

Đó là vì lên cấp mười hai học sinh mới được học phân tích về bản chất của chú thuật, thông qua tàn dư năng lượng ma thuật còn sót lại để phán đoán xem thần chú mà người thi triển đã dùng là gì, bao nhiêu ma lực đã được dùng để thi triển chú thuật đó, vân vân.

Dựa vào những thông tin đó, học sinh mới có thể sử dụng chú thuật phá giải một cách đúng đắn và hợp lý.
Tuy rằng vì chưa được học nên hiện tại Dương Minh Nhật cũng không rõ phải dùng bao nhiêu ma lực mới có thể thành công phá giải chú thuật Thần Kha Triệt đã thi triển, nhưng tình huống lúc này cấp bách, anh cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, bèn vận một lượng lớn ma lực trong người, nói, “Ngưng đọng thời gian, phá gi------"
“Ngưng đọng không gian!”
Thần Kha Triệt đứng ở một bên quan sát tình hình trận đấu, thấy Dương Minh Nhật đang định cứu Thần Phong liền lập tức ra tay.
Mà trên khán đài, vừa nghe rõ câu thần chú Thần Kha Triệt dùng là gì, Hàn Bội Bội một lần nữa sợ hãi tái mặt đứng bật dậy, theo bản năng lo lắng hô một tiếng, “Minh Nhật!!”
Linh Ai Dã nhìn cô lo sợ siết chặt bàn tay, rốt cuộc cũng hiểu được nghi hoặc lúc trước của mình là từ đâu mà có.
Tuy lúc Thần Phong bị trúng chiêu Linh Ai Dã cũng rất lo lắng và hoảng sợ, nhưng phản ứng của cô cũng không lớn như Hàn Bội Bội.

Thái độ của Hàn Bội Bội lúc đó giống hệt như lúc này vậy, nếu không phải Linh Ai Dã biết rõ người gặp chuyện lúc trước là Thần Phong, cô còn cho rằng Dương Minh Nhật gặp nguy những hai lần.
Huống chi, Thần Phong cùng lắm là trúng thuật Ngưng đọng thời gian mà thôi, trong khi Dương Minh Nhật trúng Ngưng đọng không gian.

Nếu không giải thuật kịp thời, Dương Minh Nhật sẽ bị ngạt thở đến chết, vậy mà mức độ lo lắng của Hàn Bội Bội dành cho hai người họ lại ngang nhau.
Linh Ai Dã một bên nghi hoặc, một bên vẫn kéo tay Hàn Bội Bội ý bảo cô ngồi xuống, trấn an, “Đừng lo, Thần Kha Triệt sẽ phải biết canh lượng ma lực để chú thuật mất hiệu lực đúng thời điểm, hắn sẽ không dám giết người đâu.

Huống chi quanh sân còn có trọng tài và ba vị Hiệu trưởng, cho dù hắn ta có lỡ tay dùng quá nhiều ma lực, bọn họ cũng sẽ phát hiện và kịp thời cứu Minh Nhật.”
Nghe Linh Ai Dã nói vậy, Hàn Bội Bội cũng dần bình tĩnh xuống đôi chút, gật gật đầu tỏ ý mình đã nghe vào, ánh mắt mang theo lo âu lại vẫn luôn nhìn lên sân thi đấu.
“Chết tiệt!” Lâm Dạ Vũ bực bội chửi, “Mộ Thống cậu cùng với Nhất Quan chặn bọn họ lại, mình sẽ giải thần chú cho.”

Cũng may ban nãy anh đứng khá gần Thần Phong nên nghe được lời nhắc nhở của anh với Dương Minh Nhật, vì vậy lúc này mới biết phải làm thế nào để phá giải chú thuật.
Mộ Thống và Nhất Quan nhất trí đáp lại rồi bay đến chỗ đối thủ, cố gắng cầm cự ngăn cản bọn họ, trong khi đó, Lâm Dạ Vũ một bên canh chừng Thần Kha Triệt, một bên nhanh chóng giải thuật.
“Ngưng đọng không gian, phá giải!”
Dứt lời, cả khối không gian bao trùm lấy cả Dương Minh Nhật và Thần Phong bị phá giải, Dương Minh Nhật tỉnh lại, vội vàng hít thở sâu mấy hơi.

Sau đó, không đợi nhắc nhở, anh một lần nữa giúp Thần Phong giải thuật, “Ngưng đọng thời gian, phá giải!”
Thần Phong chớp mắt cũng tỉnh lại, nhìn thấy Dương Minh Nhật và Lâm Dạ Vũ đứng xung quanh mình, anh hỏi, “Tình hình hiện tại thế nào rồi?”
Vừa hỏi anh vừa nhìn xung quanh, liền thấy ở cách đó không xa Nhất Quan và Mộ Thống đang chật vật giằng co với Đinh Bác Thiên và một người khác, trong khi ba người Thần Kha Triệt còn lại thì đang hăng say ghi bàn.
“Tỉ số 4-10 rồi,” Lâm Dạ Vũ trả lời, giọng nói không mấy dễ chịu.
Sắc mặt Thần Phong khẽ trầm xuống.

Anh nhanh chóng đứng dậy, thầm dùng chú thuật truyền tin cho Nhất Quan và Mộ Thống, “Tập hợp lại đây.”
Hai người họ đột nhiên nghe thấy âm thanh của Thần Phong vang lên trong đầu mình thì giật mình nhìn sang, thấy anh và Dương Minh Nhật đều đã được giải thuật, không chút do dự mặc kệ đối thủ trước mặt, phóng ngược trở về bên cạnh ba người Thần Phong.
Đợi hai người họ đến gần, Thần Phong nói, “Tất cả truyền ma lực cho ta.”
Không nói không rằng, bốn người lập tức y lời làm theo.
Nhận lấy nguồn ma lực khổng lồ, Thần Phong lập tức huy động nó, thi triển ma thuật, “Ngưng đọng thời gian!!”
Đám Thần Kha Triệt quá mải mê ghi bàn, còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã trúng chiêu.

Năm người người trước người sau bất động, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất.

Thần Phong lập tức trở tay, điều khiển không khí đỡ lấy năm người bọn họ, giúp bọn họ tiếp đất an toàn.
Nhìn năm kẻ giờ đây nằm bất động trên sân thi đấu với tư thế kỳ dị, Thần Phong nhếch môi cười, “Hiện tại đến lượt chúng ta rồi.”.