Ngày hôm sau.
Hơn chín giờ sáng, Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở theo Khương Uyên đi dự hội đấu giá Thiên Long, đương nhiên A Cơ cũng đi cùng.
Mà cùng thời gian bọn họ tham dự buổi đấu giá, bệnh viện nhân dân Thiên Hải, trong phòng bệnh của ông cụ Minh.
Lúc này người nhà họ Minh đều hồi hộp nhìn ông cụ Minh trên giường bệnh, lúc trước bọn họ tốn hết công sức mới mua được một viên đan Trú Nhan đút cho ông cụ.
Đang lúc bọn họ chờ mong ông cụ có thể chuyển nguy thành an, trẻ ra mười tuổi thì đột nhiên cơ thể ông cụ Minh co giật kịch liệt, sắc mặt tái mét, trông vô cùng đau đớn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mau gọi bác sĩ!"
Thấy cảnh này, lão đại biến sắc, vội kêu lên.
Những người còn lại thấy vậy cũng hốt hoảng, rối rít đi gọi bác sĩ.
Không lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra cơ thể ông cụ Minh.
"Bác sĩ, cha tôi bị làm sao vậy?" Minh lão đại vội vàng hỏi.
"Mọi người đã cho ông cụ ăn cái gì thế? Ông ấy bị ngộ độc rồi!" Bác sĩ kiểm tra xong thì nói.
"Cái gì? Ngộ độc? Sao lại thế được? Chẳng lẽ là..."
Sắc mặt Minh lão đại thay đổi, trở nên vô cùng khó coi.
"Anh cả, chẳng lẽ là đan Trú Nhan kia có độc?" Minh lão tam vội hỏi.
"Sức khỏe ông cụ vốn không ổn, giờ lại trúng độc, sợ là không qua khỏi hôm nay." Bác sĩ lắc đầu.
Thoáng chốc, người nhà họ Minh đều có cảm giác như trời sập.
"Đi mời viện trưởng Hoa đến ngay, mặc kệ thế nào cũng phải giữ được mạng sống của cha tôi!" Minh lão đại uy nghiêm quát,
"Lão tam, chú dẫn người niêm phong tập đoàn Đường Thị, tống hết tất cả nhân viên có liên quan vào tù, nếu cha không qua khỏi thì để bọn họ chôn cùng ông ấy đi"
"Vâng, anh cả!" Minh lão tam gật đầu.
Đối với chuyện Đường Thị sắp gặp nạn, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đều không biết, đoàn người đã đi tới trước một tòa nhà tám tầng ở Tô Thị.
Lúc này, nơi đây đậu đủ các loại xe sang, một đám nhân sĩ quyền quý có tiền có quyền từ từ tiến vào trong.
Đây chính là nơi tổ chức hội đấu giá Thiên Long. "Anh trai, khéo quá, chúng ta lại gặp mặt rồi này!"
Lúc Diệp Phàm đang định tiến vào hội đấu giá thì một tiếng cười hì hì vang lên khiến anh dừng bước.
Ánh mắt Diệp Phàm quét qua, bắt gặp bóng dáng của thiếu nữ loli kia, trên tay còn đang cầm một cây kẹo mút.
"Là cô ấy!"
Đường Sở Sở nhìn thiếu nữ loli, nghĩ đến chuyện ở Disneyland hôm đó, sắc mặt biến đổi.
"Nhóc con, lá gan không nhỏ, còn dám xuất hiện trước mặt tôi à!" Diệp Phàm cười khẩy, nhìn thiếu nữ loli.
"Anh trai trông hiền lành tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không ức hiếp một cô bé đâu!"
Thiếu nữ loli mím môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phàm, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên vô số tội.
"Tốt nhất là cô đừng có ra tay với người bên cạnh tôi, bằng không đừng trách sao tôi không nương tay!"
Diệp Phàm hừ một tiếng, rồi đi thẳng vào hội đấu giá.
“Thật thú vị!"
Thiếu nữ loli liếm kẹo mút, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóe ra tia sáng.
Nơi nào đó trong Tô Thị xuất hiện một nhóm người nước ngoài, một trong số họ cầm một tảng đá đặc biệt lắc lư xung quanh.
"Thánh Nữ ở chỗ này, hôm nay bất kể như thế nào. cũng phải tìm được Thánh Nữ, dẫn người về nhà an toàn!"
"Đi thôi! "
Người đàn ông cầm đá lạnh lùng quát, sau đó cả đám cũng chạy về phía hội đấu giá.
Trong hội đấu giá, đám người Diệp Phàm vừa đi vào. đã trông thấy một đài đấu giá rất lớn, đối diện là từng dãy bàn ghế xếp theo kiểu cầu thang, ngồi ở đâu cũng có thể nhìn rõ tình hình trên đài đấu giá.
Tòa kiến trúc này rỗng ở trung tâm, trên tầng hai tầng ba còn có phòng VIP có thể quan sát khắp hội trường, chuyên phục vụ cho một ít khách quý!
"Thiếu chủ, để tôi chuẩn bị cho mọi người một căn VIP ở tầng hai!" Khương Uyên nói với Diệp Phàm.
"Không cần, phiền toái như vậy làm gì, ngồi đây là được!" Diệp Phàm tùy tiện nói rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống.
"Anh Diệp, chúng ta lại gặp mặt!"
Chẳng lâu sau, Mộc Thần lại xuất hiện trước mặt Diệp Phàm.
"Anh muốn làm cái đuôi của tôi à, sao đi đâu cũng gặp anh thế?" Diệp Phàm lườm Mộc Thần.
"Anh Diệp, ngày hôm qua cám ơn anh đã ra tay, bằng không chỉ sợ cấp dưới của tôi đã bị Thế tử Vương phủ „ kia tra tấn chết rồi!" Mộc Thần cảm tạ Diệp Phàm.
ái "Không cần cảm ơn tôi, anh cũng lên tiếng giúp đỡ tôi, có qua có lại xem như huề nhau!"
1 "Có điều không ngờ thân phận của anh cũng lớn quá nhỉ, con trai của Vương gia cơ đấy. Tôi rất tò mò rốt cuộc anh tiếp cận tôi có mục đích gì? Chẳng lẽ anh có ý với
¡4 tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi là thẳng nam, hơn nữa đã có ( VỢTồi”
Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trừng mắt nhìn Mộc. Thần đầy cảnh giác.
Khóe miệng Mộc Thần co giật: "Anh Diệp, tôi cũng là thẳng nam, anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy anh Diệp đây rất vừa mắt, muốn kết bạn với anh mà thôi."
"Tốt nhất là như vậy!" Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Kế tiếp, người đến hội đấu giá hội càng ngày càng nhiều,
Ngoại trừ quyền quý hào môn có tiền có quyền ở quận Giang Nam ra, còn có không ít người đến từ những nơi khác ngoài.
Những người này ai nấy đều không đơn giản, không phải thực lực bản thân bất phàm thì tùy tùng bên cạnh toàn là cao thủ, trong số đó thấp nhất cũng là Nhân Cảnh tầng bảy, thậm chí còn có cả Huyền Cảnh.
"Không ít cao thủ tới hội đấu giá này nhỉ, chẳng lẽ đều hướng về Long Ngọc?" Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên.
"Thiếu chủ, Long Ngọc đã lưu truyền trong truyền thuyết rất lâu, đến nay vẫn không thiếu người săn lùng nó. Nay hội đấu giá Thiên Long muốn đấu giá một quả Long Ngọc, đương nhiên thế lực khắp nơi sẽ không bỏ qua cơ hội này!"
Khương Uyên mở miệng nói.
"Đáng tiếc chuyến này bọn họ đi uổng công rồi!" Diệp Phàm khế cười.
Mười phút sau, hội đấu giá cũng đông đủ, một lão giả râu dê đầu tóc xám trắng bước lên đài đấu giá, nhìn mọi người ở đây: "Cảm tạ các vị đã đến tham dự hội đấu giá Thiên Long hôm nay, lão chính là người chủ trì hội đấu giá lần này, tên lão là Nhan Hòa."
Kể từ khi vị đấu giá sư này lên đài, hiện trường đã trở nên yên tĩnh.
"Đấu giá sư này cũng là cao thủ!"
Diệp Phàm quan sát lão giả kia, trong mắt lóe lên tia sáng.
"Vật phẩm đấu giá hôm nay nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng, hy vọng các vị tích cực tham gia, giành được thứ mình thích!"
"Được rồi, không lảm nhảm nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu! Xin mời vật phẩm đầu tiên!"
Đấu giá sư vừa nói xong thì một quý cô lễ nghi bưng một cái khay phủ vải đỏ lên đài, đặt trước mặt ông ta.
Ngay sau đó, Nhan Hòa xốc tấm vải đỏ lên, bên trên là một thanh đoản kiếm màu đen dài chừng một thước, rộng chừng một tấc, toàn thân màu đen, trông có vẻ cực kỳ cổ xưa.