Lúc này, một chàng trai mặt mày thờ ơ bước vào.

Chàng trai trẻ đó không phải ai khác mà chính là Lâm Phong, người đứng đầu thế hệ thứ ba của dòng thứ của Lâm Phiệt.

"Gậu là ai?"

Diệp Phàm liếc nhìn đối phương.

“Nếu tao đoán không lầm thì mày chính là kẻ đã giết chú hai tao phải không?”

Lâm Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói.

"Cậu là Lâm Phong, con trai của Lâm Báo hả?"

Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Phong, hỏi.

Tuy rằng ông ta đã rời khỏi nhà họ Lâm nhiều năm, nhưng Lâm Phong vẫn ra đời trước khi ông ta đi, cho nên ông ta vẫn biết Lâm Phong.

"Ông chính là Lâm Lang Thiên?"

Lâm Phong nhìn Lâm Lang Thiên, gọi tên ông ta.

"Dù sao tôi cũng là chú của cậu đấy, đây là cách Lâm Báo dạy cậu đấy hả?"

Lâm Lang Thiên cau mày, lạnh lùng nói.

"Hừ, ôn đã không còn là người nhà họ Lâm nữa rồi, chẳng có quan hệ gì với tôi cả."

"Còn ba tôi dạy tôi như thế nào, còn chưa đến lượt ông lên tiếng."

"Hôm nay tôi tới, thứ nhất là để báo thù cho chú hai, thứ hai là để dạy cho ông một bài học. Dù sao nguyên nhân cái chết của chú hai tôi cũng là vì ông."

Lâm Phong tỏ vẻ ngang ngược, quát lên lạnh lùng mà kiêu ngạo.

"Đã nhiều năm như vậy rồi, không ngờ bây giờ thế hệ trẻ nhà họ Lâm lại điên cuồng thế này đấy."

Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói: "Nhóc con, chịu chết đi"


Lâm Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đang định ra tay, đột nhiên Lâm Lang Thiên phóng ra một luồng năng lượng đáng sợ, trực tiếp khóa chặt anh ta.

Soạt.

Lâm Phong biến sắc, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Lang Thiên: "Ông..."

Anh ta không ngờ Lâm Lang Thiên lại có thể phóng thích ra năng lượng mạnh như vậy, chẳng phải đối phương đang bị thương nặng, chỉ còn lại chút sức lực. sao?

"Nể mặt cậu là con trai của Lâm Báo, cậu đi đi, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, nếu không..."

Lâm Lang Thiên không nói ra mấy chữ cuối cùng, nhưng tất nhiên Lâm Phong cũng hiểu được ý ông ta muốn nói gì, anh ta đưa mắt nhìn Diệp Phàm, trong ánh mắt vẫn có chút không cam lòng, xoay người đi ra ngoài.

"Đóng cửa vào."

Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói.

Lâm Phong lập tức dừng lại, kìm nén lửa giận trong lòng, đóng cửa lại.

"Được rồi Tiểu Phàm, chúng ta ăn cơm tiếp thôi."

Trên mặt Lâm Lang Thiên lại tươi cười như cũ, ba người ngồi xuống ăn tiếp.

Mà về Lâm Phong, Lâm Thi _m cũng không hỏi nhiều.

"Nào, nếm thử món Thi _m nấu đi, thấy sao?"

Lâm Lang Thiên gắp rất nhiều thức ăn cho Diệp. Phàm.

"Ừm, khá lắm." Diệp Phàm gật đầu, mặc dù kỹ năng nấu nướng của cô ấy không tốt bằng anh nhưng cũng không tồi chút nào.

Mặt Lâm Thi m ửng đỏ khi nghe Diệp Phàm khen mình.

Bên kia, Lâm Phong đi ra khỏi khu dân cư thì đấm vào tường, tạo thành một lỗ thủng trên tường.

"Lão già chết tiệt!"

Lâm Phong mặt mày hung tợn gầm lên.

"Cậu chủ Lâm."

Một người đàn ông mặc vest nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Phong, nhìn sắc mặt của anh ta thì hơi

căng thẳng.

"Cử người theo dõi bọn họ sát sao cho tôi, bao gồm cả thằng nhóc đó nữa."

Lâm Phong lạnh lùng nói.

"Vâng."

Người đàn ông mặc vest gật đầu. "Đi thôi, chúng ta đến thành phố Tô."

Sau đó, Lâm Phong lạnh nhạt nói.

Hôm nay có Lâm Lang Thiên ở đó, anh ta rất khó ra tay, chỉ có thể bắt giữ Long Ngọc trước, sau đó mới tìm cơ hội đối phó thằng nhóc kia.

Theo thông tin anh ta nhận được, cuộc đấu giá Thiên Long được tổ chức ở thành phố Tô, quận Giang Nam.

Cùng lúc đó, trong phòng VỊP của bệnh viện Nhân dân ở Thiên Hải.

Nằm trên chiếc giường trong phòng bệnh này là một ông già tóc bạc phơ, trên mặt có nhiều vết đồi mồi, đang đeo máy thở, trông đã già lắm rồi.

Có tới mười mấy người đứng trong phòng này, tất cả đều ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm, trong số đó còn có người tỏa ra khi chất uy nghiêm của kẻ bề trên, rõ ràng đây đều không phải là người bình thường.


Hoa n, giám đốc bệnh viện Hoàng gia đang đứng trước giường bệnh, kiểm tra sưc khỏe cho ông cụ.

Những người còn lại đều nhìn Hoa n với vẻ mặt lo lăng.

Một lúc sau, Hoa_n kiểm tra xong, ánh mắt lóe lên. "Thế nào rồi viện trưởng Hoa?"

Lúc này, người đàn ông trung niên toát ra vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên hỏi Hoa _n.

"Tình trạng của Minh Lão rất nghiêm trọng, toàn bộ nội tạng của ông cụ đều đã suy kiệt hoàn toàn, đén giờ này ông cụ chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi."

Hoa n thở dài.

"Viện trưởng Hoa, là giám đốc bệnh viện Hoàng gia, ông có y thuật siêu phàm, chẳng lẽ không có cách nào có thể cứu được ba tôi sao?”

"Tôi không cầu ông ấy phải sống quá lâu, tôi chỉ cầu ông cụ sống được thêm mấy năm nữa thôi, nhà họ Minh hiện giờ không thể thiếu ba tôi được."

Người đàn ông trung niên nôn nóng nói.

"Với y thuật của tôi, tối đa chỉ có thể để hắn sống thêm mấy ngày nữa thôi."

Hoa nnói. “Sống được bao nhiêu ngày nữa?”

Sắc mặt của người đàn ông trung niên và những người khác trong phòng bệnh đều thay đổi.

Một vài ngày hoàn toàn chẳng có ích gì với bọn họ.

Là trụ cột của nhà họ Minh, một khi ông cụ Minh không còn nữa, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với nhà họ Minh.

"Nhưng có lẽ có người sẽ cứu được Minh Lão."

Ngay lúc người nhà họ Minh rơi vào tuyệt vọng, Hoa n đột nhiên nói.

"Ai cơ?"

Tất cả mọi người trong nhà họ Minh đều nhìn về phía Hoa n.

"Một chàng trai trẻ tên là Diệp Phàm, nếu cậu ta ra †ay, Minh Lão sẽ bình an vô sự."

Hoa nnói. "Diệp Phàm? Chàng trai trẻ?"

"Viện trưởng Hoa, ông đang đùa tôi đấy hả? Một chàng trai trẻ sao có thể cứu được ba tôi đây?"

Một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng khác trong phòng cau mày hỏi.

"Sao nào? Ông không tin những gì tôi nói à?" Sắc mặt Hoa _n sa sầm xuống.


"Viện trưởng Hoa đừng tức giận, anh ba tôi không có y nghỉ ngờ ông mà."

"Nếu viện trưởng Hoa đã nói như vậy thì hẳn là không sai đâu."

"Chỉ là không biết hiện giờ Diệp Phàm đang ở đây?” Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói.

"Tôi có thể nói cho ông biết cậu ta ở đâu, nhưng muốn cậu ta ra tay giúp thì không dễ dàng như vậy đâu."

Hoa n bình tĩnh nói.

"Để tôi đi tìm cậu ta, chắc chắn sẽ đưa cậu ta đến chữa trị cho ba tôi."

Lúc này người vừa lên tiếng kia nói luôn.

Mấy tiếng sau, Diệp Phàm chữa trị cho Lâm Lang Thiên xong thì lái xe trở về biệt thự.

Mà trước cửa biệt thự có một đám người đang đứng đó, dẫn đầu là người con trai thứ ba mặt lạnh của nhà Minh.

"Ông là ai? Tại sao lại đứng trước cửa nhà tôi?"

Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhóm người này.

"Cậu là Diệp Phàm?”

Người con trai thứ ba của nhà họ Minh nhìn Diệp Phàm, hỏi.

"Đúng vậy." Diệp Phàm đáp. "Mau đi theo tôi."

Lập tức, người con trai thứ ba nhà họ Minh nói thẳng.

"Ông là ai? Tại sao tôi lại phải đi với ông?"

Diệp Phàm cau mày.

"Ba tôi bị bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện Nhân dân, đang chờ cậu đến cứu chữa, cậu mau theo tôi đến bệnh viện."

Người con trai thứ ba của nhà họ Minh nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói