Diệp Phàm đi tới trước mặt cô gái ngoại quốc kia, hỏi: “Cô là gì?”

“Tên? Không biết!” Gô gái này mờ mịt lắc đầu.

“Không biết? Ngay cả tên của mình mà cô cũng không biết sao?”

“Vậy cô từ đâu đến? Nhà cô ở đâu? Tại sao lại bị người ta bắt lại?”

Diệp Phàm cau mày, hỏi tiếp. Đối mặt với những câu hỏi này của Diệp Phàm, cô gái ngoại quốc này lại là hỏi cái gì cũng không biết, không biết gì hết.

Sau đó Diệp Phàm kiểm tra cơ thể của đối phương, trông có vẻ không có vấn đề gì.

“Lẽ nào mất trí nhớ rồi?” Diệp Phàm suy đoán nói. “Vậy tôi tìm chỗ ở cho cô trước!”

Diệp Phàm nhìn cô gái này, nói.

“Anh ở đâu? Tôi muốn đi theo anh!”

Cô gái này trực tiếp kéo lấy tay của Diệp Phàm, đôi mắt to nhìn hắn.

“Đi theo tôi? Cô không sợ tôi là người xấu hả?”

Diệp Phàm hỏi.

“Anh không phải!”

Cô gái lắc đầu.

“Rời khỏi đây trước đã!”

Diệp Phàm dẫn cô gái này và Đại Hổ, Nhị Hổ đi ra bên ngoài. Bây giờ sau khi được Diệp Phàm chữa trị, cơ thể của Nhị Hổ đã không còn vấn đề gì nữa, cũng không cần nằm viện.

“Thần y!”

“Thần y, cứu tôi với!”

Có điều nhóm Diệp Phàm vừa đến đại sảnh bệnh viện đã nhìn thấy một đám người kích động xông về phía hắn, những người này đều là người bệnh vừa rồi từng chứng kiến Diệp Phàm cải tử hoàn sinh, cho nên đều muốn để hắn ra tay cứu mình.

Thấy hơn trăm người này điên cưồng xông về phía mình, sắc mặt Diệp Phàm chợt thay đổi.

Những người này đều là người bình thường, Diệp. Phàm cũng không thể ra tay làm tổn thương bọn họ. Nhưng hắn cũng không thể thật sự ra tay chữa bệnh cho từng người, cho dù y thuật của hắn tốt hơn nữa, nhiều người như vậy, cũng khiến hắn mệt chết!


“Nên đi cửa sau đi!”

Diệp Phàm nói thẳng.

Bọn họ phải tốn chút công sức mới chạy thoát ra từ cửa sau của bệnh viện. Có điều bọn họ vừa bước ra khỏi bệnh viện, Diệp Phàm đã gặp được một người quen.

“Sao cô lại ở đây?”

Diệp Phàm tiến lên chào hỏi.

Người quen này chính là Lâm Thi Âm.

“Là anh à, tôi đến kê chút thuốc cho ba tôi, sao anh cũng ở đây?”

Lâm Thi Âm nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi. “À, bạn tôi bị bệnh nên tôi đến thăm!” “Chú bị bệnh à, có cần tôi giúp không?” Diệp Phàm hỏi.

Thực ra Diệp Phàm rất có thiện cảm vì tài đánh đàn hay của Lâm Thi Âm.

“Không cần, đều là bệnh cũ!” Lâm Thi Âm lắc đầu.

Lúc này, điện thoại di động của Lâm Thi Âm đột nhiên vang lên.

“Alo, thím Lưu!”

“Thím nói nhà cháu có một đám người lạ đến ư?”

“Được, giờ cháu về ngay đây!”

Sắc mặt Lâm Thi Âm chợt thay đổi, trực tiếp nói.

“Sao vậy?”

Diệp Phàm hỏi.

“Hàng xóm cạnh nhà tôi nói nhà tôi đột nhiên có một đám người lạ đến, tôi hơi lo cho ba tôi, tôi phải về trước đây!”

Lâm Thi Âm vội vàng nói.

“Tôi có xe, để tôi đưa cô về!”


Diệp Phàm nói.

“Liệu có làm phiền anh quá không?”

Lâm Thi Âm hơi xấu hổ, còn Diệp Phàm thì nói thẳng: “Không sao!”

Sau đó, Diệp Phàm chở Lâm Thi Âm đến nhà của cô ấy.

Còn Đại Hổ, Nhị Hổ, Diệp Phàm đã thông báo cho Xuân Lan tới đón bọn họ, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đồng thời dạy bọn họ chút võ đạo cơ bản.

Đợi bọn họ có nền móng nhất định rồi, Diệp Phàm chính là muốn giúp hai anh em này thức tỉnh nhiều thần lực bẩm sinh hơn.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web. lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Người thần lực bẩm sinh này, sức mạnh không hề cố định, tiềm lực của bản thân được kích thích không ngừng, thần lực bẩm sinh của người đó cũng sẽ thức tỉnh càng nhiều.

Diệp Phàm còn muốn giúp Đại Hổ và Nhị Hổ kích thích tiềm lực của bản thân, khiến thần lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, rồi khống chế và vận dụng nó, để trở thành cường giả võ đạo chân chính!

Nhưng tất cả những điều này phải làm từ từ, không vội được.

Mặc dù đã sắp xếp xong cho Đại Hổ và Nhị Hổ, nhưng cô gái ngoại quốc kia lại muốn đi theo Diệp Phàm, hắn chỉ có thể dẫn cô ấy cùng đến nhà Lâm Thi

Âm!

Lúc này có một đám người đang đứng ở trong nhà của Lâm Thi Âm, huyệt Thái Dương của từng người đều nổi lên cao, trong mắt bắn ra tia sáng, rõ ràng đều là người luyện võ, hơn nữa thực lực còn không yếu.

Trong đó, một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha, nhìn ông Lâm vô cùng tiều tụy, ho khan không ngừng ở trước mặt, cười lạnh nói: “Không ngờ thiên tài oai phong một cõi, được gọi là có thiên phú mạnh nhất mấy trăm năm nay của cửu đại môn phiệt năm đó, bây giờ lại suy đồi thành dáng vẻ như vậy, trở thành tên què ốm yếu, ha ha, đúng là buồn cười!"

Nghe thấy câu nói như giễu cợt này, ông Lâm rõ ràng vô cùng bình tĩnh, ông nhìn người đàn ông trung niên Lâm Hổ, không ngờ là cậu đến đây!”

này, nói “Không ngờ tới đúng không?” “Anh cho rằng là ai? Phiệt chủ sao?”

“Chỉ dựa vào dáng vẻ bây giờ này của anh, anh có tư cách để phiệt chủ đích thân tới gặp anh sao?”

Người đàn ông trung niên khinh thường, lạnh lùng nói.

“Cậu nói không sai!”


“Lần này tôi liên hệ với Lâm Phiệt chỉ là hy vọng Lâm Phiệt có thể nể tình huyết mạch đồng tộc mà ban cho tôi một linh dược khôi phục dung nhan!”

Ông Lâm nói.

“Lâm Lang Thiên, anh cho rằng anh còn là người của Lâm Phiệt à?”

“Chỉ dựa vào một tên vô dụng đã bị Lâm Phiệt trục xuất khỏi gia tộc từ lâu như anh, anh có tư cách gì đòi có được linh dược quý giá của Lâm Phiệt?”

Lâm Hổ nhìn ông Lâm, lạnh lùng quát lên.

“Lế nào các cậu không nể chút tình cũ nào sao?”

Sắc mặt ông Lâm chợt thay đổi, nói.

“Tình cũ?”

“Ha ha hallI"

“Lâm Lang Thiên, anh chẳng qua là một tên què vô dụng, anh cảm thấy Lâm Phiệt cần nói tình cũ với anh à?”

“Đương nhiên nể tình tốt xấu gì anh cũng là anh họ tôi, tôi cũng có thể cho anh linh dược, nhưng mà...”

Lâm Hổ nói chuyện, trong mắt ông ta hiện ra vẻ u ám nhìn đối phương.

“Nhưng mà cái gì?”

Ông Lâm hỏi.

“Nhưng mà anh phải quỳ xuống dập đầu với tôi, nếu như dập tới khi tôi vui vẻ, có lẽ tôi sẽ có thể cho anh linh dược!”

Lâm Hổ lạnh lùng cười nói.

“Cậu...

Ông Lâm lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Hổ.

“Sao hả? Không đồng ý à?”

“Vậy thì thôi đi”

Lâm Hổ lạnh lùng nói.

Phich!

Lúc này, ông Lâm trực tiếp quỳ xuống với Lâm Hổ.

“Tôi dập, chỉ cần cậu vui là được!”


Ông Lâm nắm chặt hai nắm tay nói, ông bắt đầu dập đầu với Lâm Hổ.

Thấy cảnh này, vẻ mặt Lâm Hổ hưng phấn, trong mắt tràn đầy vui sướng.

Ông ta trực tiếp đứng dậy, giãm lên đầu của ông Lâm, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:

“Lâm Lang Thiên không ngờ tới đúng không, anh cũng có ngày hôm nay, năm đó ở trong Lâm Phiệt, anh ngồi tít trên cao, phong quang vô hạn, vẫn luôn coi thường thằng em họ này, còn trách mắng tôi không hề nể tình ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến tôi mất hết mặt mũi.” “Kết quả hôm nay anh lại phải ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu với tôi, còn bị tôi giãm dưới chân, đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!”

“Hôm nay tôi trả lại hết sự nhục nhã năm đó anh đối với tôi cho anh!”

Lâm Hổ lạnh lùng quát, đá chân ra, đá ông Lâm bay ra ngoài, đập xuống đất nôn ra máu.

“Ba"

Lúc này, đúng lúc Lâm Thi Âm về đến nhà, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô ấy thay đổi, xông thẳng tới bên cạnh ba của mình.

“Ba, ba thế nào rồi?”

Lâm Thi Âm nhìn ba của mình lo lắng hỏi, sau đó ánh mắt cô ấy liếc nhìn Lâm Hổ: “Ông là ai? Ông dựa vào cái gì mà đánh ba tôi?”

“Mày chính là con gái của Lâm Lang Thiên?”

“Thì ra là mày cần linh dược khôi phục dung nhan, chẳng trách Lâm Lang Thiên trước giờ luôn kiêu ngạo lại nỡ buông bỏ thể diện để quỳ xuống dập đầu với tao, thì ra đều là vì con gái cưng này!”

Lâm Hổ nhìn Lâm Thi Âm, cười khẩy nói.

“Lâm Hổ, tôi đã quỳ xuống dập đầu với cậu rồi, cậu cũng trút giận rồi, có thể cho tôi linh dược không?”

Ông Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Hổ, sắc mặt trắng bệch nói.

“Sự nhục nhã năm đó anh gây ra cho tôi, anh tưởng rằng sẽ hóa giải dễ dàng như vậy sao?”

“Đây mới chỉ vừa bắt đầu thôi!”

Lâm Hổ cười u ám, nói: “Lâm Lang Thiên, tôi thấy anh mới gãy một cái chân, hay là tôi giúp anh đánh gãy nốt cái chân còn lại nhé, như vậy sau này anh sẽ là phế nhân triệt để rồi!”

“Ha ha hal!!”

“Lên cho tôi!”

Lúc này, trong mắt Lâm Hổ lóe lên ánh sáng tàn độc. Ông ta vẫy tay, đám người đứng ở bên cạnh đã xông về phía Lâm Lang Thiên.

“Đừng!”

Sắc mặt Lâm Thi Âm thay đổi, trực tiếp chắn trước mặt ba của mình.