"Sao vậy?"
Ngụy Như Phong nhìn thuộc hạ, lạnh lùng nói.
"Đại tiểu thư nhà họ Giang kia đã về, còn dẫn theo một người."
"Người này vừa vào nhà họ Giang đã bắt đầu giết người của chúng ta, hiện giờ sắp giết đến đây rồi!"
Thuộc hạ vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Có chuyện này sao?"
"Ai to gan như vậy, dám kết thù với bổn thiếu gia!"
"Đi, đi xem thử!"
Ngụy Như Phong lạnh lùng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Trong nhà họ Giang, Diệp Phàm và Giang Tuyết đi vào, những người áo đen kìa lao về phía họ, nhưng đều bị kim bạc Diệp Phàm bắn ra giết chết.
Diệp Phàm tựa hồ có vô số kim bạc không thể dùng hết, liên tục bắn ra, giết chết đám người áo đen.
Rất nhanh sau đó, đám người Ngụy Như Phong đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
"Là mày muốn gây thù với taoi à?"
Ngụy Như Phong nhìn Diệp Phàm nói.
"Thiếu gia, hắn chính là Diệp Phàm, người đã giết Hoa Hồng Trắng!"
Lúc này, một người đàn ông bên cạnh Ngụy Như Phong nhìn Diệp Phàm nói.
"Hóa ra là mày à!"
"Bổn thiếu gia còn chưa tìm mày, mày lại tự dâng đến cửa!" .
||||| Truyện đề cử: Siêu Cấp Phú Nhị Đại |||||
Ngụy Như Phong lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm chăm chú.
"Tao có quen mày à?"
Diệp Phàm tùy ý lướt mắt qua Ngụy Như Phong một cái.
"Mày không biết tao, nhưng bổn thiếu gia đây biết mày, mày giết người của tao, thì đáng chết!"
"Lên cho tao!"
Ngụy Như Phong hung tợn nói.
Ầm ầm ầm!
Lúc này, hơn mười tên cường giả bên cạnh Ngụy Như Phong xông về phía Diệp Phàm.
Những người này vừa tiếp cận Nhân cảnh, vừa là cao thủ bước vào Nhân cảnh.
Có nhiều cao thủ Nhân cảnh bảo vệ như vậy, đương nhiên thân phận của Ngụy Như Phong cũng không đơn giản.
Vù vù vù!!!
Diệp Phàm vung tay, hơn mười mũi kim bắn ra, trực tiếp giết chết mười người bọn họ.
Thấy vậy, Ngụy Như Phong biến sắc, cau mày.
"Không hổ là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, quả thực có chút thực lực."
Lúc này, ông già tóc tai bù xù bước ra, nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
"Ông là ai?"
Diệp Phàm quét mắt về phía ông ta, lạnh lùng đáp trả.
"Tao là ai?"
"Tao chính là hậu duệ Độc Tông bị Quỷ Cốc hại cho cửa nát nhà tan!"
Ông già kia mặt không đổi sắc kêu lên một tiếng, trong mắt chứa đầy sát khí.
"Hóa ra là người của Độc Tông!"
"Năm đó Độc Tông các người dùng dân chúng để thử độc, hại chết hơn ngàn mạng người, cực kỳ tàn ác, chết là đáng!"
"Không ngờ còn để lại tàn dư như ông, xem ra độc của gia chủ nhà họ Giang lúc trước là do ông hạ!"
"Tôi nói mà, người bình thường sao có thể có loại độc dược đó chứ."
Diệp Phàm hừ lạnh.
"Vốn dĩ lão phu tưởng rằng đời này không còn hy vọng báo thù cho Độc Tông, may mà ông trời có mắt, để tao gặp được mày!"
"Tao không giết được Y Thánh Quỷ Cốc, vậy thì giết đệ tử của hắn, để hắn cảm nhận chút đau khổ!"
Ông ta tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
"Giết tôi? Chỉ dựa vàoi ông?"
Diệp Phàm cười khẽ, đầy khinh thường.
Bùm!
Đột nhiên, ông ta vung tay, khói đủ màu lan về phía Diệp Phàm.
"Rút lui!"
Diệp Phàm trực tiếp đẩy Giang Tuyết ra xa hơn mười thước.
Cùng lúc đó, làn khói đầy màu sắc kia trực tiếp bao phủ Diệp Phàm.
"Ha ha, nhóc con, mày đã trúng độc Ngũ Sắc của tao, cho dù Y Thánh Quỷ Cốc có đến cũng không cứu được mày!"
Lão già kia nhìn Diệp Phàm, cười lạnh.
"Thứ này cũng đáng gọi là độc sao?"
"Độc Tông các người rác rưởi vậy à?"
Đợi khói tan đi, Diệp Phàm đứng đó, vẻ mặt thất vọng nhìn lão già kia, cả người hắn không có chút biểu hiện nào là trúng độc.
"Sao có thể? Sao mày lại không bị gì được?"
Lão già kia thấy Diệp Phàm bình an vô sự, mặt biến sắc, không thể tin nổi.
Độc Ngũ Sắc chính là loại độc cao nhất của Độc Tông, cho dù cường giả bên trên Nhân cảnh một khi tiếp xúc cũng chắc chắn sẽ chết.
Nhưng vì sao Diệp Phàm không bị gì chứ?
Chuyện này quá vô lý?
"Chút độc này cũng muốn giết chết tôi, ông đề cao bản thân quá rồi!"
Diệp Phàm nhìn người của Độc Tông này, nở nụ cười lạnh lẽo.
Sắc mặt lão già trở nên lạnh lùng, lại vung tay lên, bột cực độc bay tới chỗ Diệp Phàm.
Ông ta xông tới, một bàn tay tỏa ra ánh sáng đen vung về phía Diệp Phàm, lòng bàn tay và móng tay dính đầy chất độc, là Kiến Huyết Phong Hầu!
Mà Diệp Phàm căn bản không thèm để ý tới bột độc này, hắn vung tay như chớp, trực tiếp túm lấy cổ lão già kia, nhấc bổng ông ta lên!
"Mày..."
Lúc này trong mắt lão già kia lộ ra vẻ không dám tin nhìn Diệp Phàm.
Ông ta không ngờ ra, bột độc do bản thân nghiên cứu tạo ra vậy mà không có tác dụng gì với tên nhóc này, hơn nữa với thực lực Nhân cảnh cấp bảy của ông ta, vậy mà lại bị chế phục trong chớp mắt, khiến ông ta kinh ngạc đến ngây người!
"Ông Tôn!"
Ngụy Như Phong nhìn thấy ông Tôn bị chế phục nhanh như vậy, biến sắc, nhìn Diệp Phàm: "Thằng khốn này, mau thả ông Tôn ra!"
"Mạng mày còn khó bảo toàn, dám uy hiếp tao à?"
Diệp Phàm nhìn Ngụy Như Phong, lạnh nhạt nói.
Lúc này, Ngụy Như Phong rút ra một khẩu súng, chỉ vào Diệp Phàm.
"Thả người, nếu không tao sẽ giết mày!"
Ngụy Như Phong hét lên với Diệp Phàm.
"Mày có thể nổ súng thử xem!"
Diệp Phàm khinh thường nói.
Đoàng!!!
Nguỵ Như Phong lập tức nhắm chuẩn Diệp Phàm nổ súng.
Tiếng súng vang lên, đạn bắn ra rất nhanh, kết quả không bắn trúng Diệp Phàm, ngược lại trúng phải lão già Độc Tông, giết chết ông ta!
"Ông Tôn!"
Thấy ông Tôn bị mình giết chết, Ngụy Như Phong sững sờ.
Diệp Phàm trực tiếp ném thi thể ông ta, lao về phía Ngụy Như Phong.
"Mày..."
"Mày đừng đến đây!"
Đoàng đoàng đoàng!!!
Ngụy Như Phong thấy Diệp Phàm lao về phía mình, trong mắt lộ vẻ sợ hãi.
Cậu ta không ngừng bóp cò, nhưng đạn vừa bay đến trước mặt Diệp Phàm liền rơi xuống đất một cách kỳ lạ, căn bản không thể đến gần cơ thể Diệp Phàm.
"Rốt cuộc mày là người hay quỷ?"
Sau khi Ngụy Như Phong xả hết đạn trong súng, thấy Diệp Phàm không tổn hại một cọng tóc, cậu ta hoàn toàn sụp đổ, sợ hãi hét lên!
"Tao là ông nội mày!"
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tung một chưởng về phía cậu ta.
"Mày không thể giết tao, tao là..."
Ầm!
Ngụy Như Phong thấy Diệp Phàm tung chưởng đến, mặt biến sắc, trực tiếp kêu to.
Chỉ là còn chưa nói hết câu đã bị một chưởng của Diệp Phàm đập nát đầu.
"Ngụy thiếu gia!"
Mà Giang Thiên Dương thấy chỗ dựa vững chắc của mình bi giết, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn Diệp Phàm: "Mày dám giết Ngụy thiếu gia? Mày biết Ngụy thiếu gia là ai không?"
"Cậu ta là ai liên quan gì đến tao?"
Diệp Phàm bĩu môi.
"Cha nuôi của Ngụy thiếu gia chính là Ngụy Thiên Hiền của quận Giang Nam!"
"Mày giết Ngụy thiếu gia, lão Ngụy sẽ không tha cho mày!"
Giang Thiên Dương quát lên với Diệp Phàm.
"Nói nhiều quá!"
Diệp Phàm vung một cái tát, trực tiếp giết chết Giang Thiên Dương.
"Cha!"
Giang Phong thấy cha mình bị giết, đau đớn kêu lên.
"Mày..."
Giang Phong nhìn Diệp Phàm đang muốn nói gì đó, một cây kim bạc đâm vào giữa trán, trực tiếp chầu Diêm Vương!
Sau đó, Giang Thiên Thành bước ra, đến trước mặt Diệp Phàm nói: "Diệp công tử, cậu lại cứu tôi một mạng rồi, cậu đúng là đại ân nhân của nhà họ Giang, nhưng tôi không ngờ thằng nhóc kia lại là con nuôi của lão Ngụy, đúng là phiền phức rồi!"
"Cha, lão Ngụy này rất lợi hại sao?"
Giang Tuyết tò mò hỏi.
"Lão Ngụy, tên là Ngụy Thiên Hiền, vốn là đại nội tổng quản của hoàng thất, cai quản hầu hết chuyện lớn nhỏ trong hoàng thất, có quyền rất lớn, sau này về hưu, đến quận Giang Nam dưỡng lão."
"Đến quận trưởng Giang Nam và bốn gia tộc lớn mỗi năm lễ tết đều đến thăm hỏi vị này, địa vị ông ta rất cao, chúng ta căn bản không thể tưởng tượng nổi!"
"Mà không ngờ cậu ta lại là con trai nuôi của lão Ngụy, vậy thì phiền to rồi!"
Giang Thiên Thành nhìn thi thể Ngụy Như Phong, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đại nội tổng quản? Không phải là thái giám à?"
Diệp Phàm kinh ngạc nói.
"Ha, Diệp công tử, đừng nói lung tung, nếu để lão Ngụy biết được sẽ rắc rối đó!"
Giang Thiên Thành vội vàng nhắc nhở.
"Tôi cũng đã giết con trai nuôi ông ta rồi, nói ông ta là thái giám thì có sao chứ?"
"Nếu ông ta phái người đến, vậy tôi giết bọn chúng là được rồi!"
Diệp Phàm thản nhiên nói một câu, rồi muốn rời đi.
"Diệp công tử, đợi một chút!"
Đột nhiên, Giang Thiên Thành gọi Diệp Phàm.
"Còn có việc gì sao?"
Đối phương liếc mắt một cái.
"Diệp công tử, xin hãy đợi một chút!"
Giang Thiên Thành nói xong liền đi vào trong nhà họ Giang.
"Ba cô làm gì vậy?"
Diệp Phàm nhìn Giang Tuyết.
"Tôi cũng không biết."
Giang Tuyết lắc đầu.
Rất nhanh sau đó, Giang Thiên Thành đi ra, trong tay còn cầm theo một cái hộp.