Diệp Phàm bị người của sở tuần tra mang ra khỏi Thiên Hải.
Bên trong Bách Hoa Lâu ở Thiên
Hải.
“Chị cả, xảy ra chuyện rồi!”
Hạ Trúc vội vã chạy tới trước mặt Xuân Lan.
“Sao thế?”
Xuân Lan hỏi Hạ Trúc.
“Thiếu chủ bị người của sở tuần tra mang đi rồi!”
Hạ Trúc đáp.
“Người của sở tuần tra mang thiếu chủ đi?”
“Mang đi đâu?”
Vẻ mặt Xuân Lan thay đổi, cô trầm giọng hỏi.
“Chắc là dẩn tới phân bộ sở tuần tra ở quận Giang Nam!”
Hạ Trúc đáp.
“Bọn họ dằn thiếu chủ đi, có lẽ là vì thiếu chủ đã diệt nhà họ Bạch!”
Thu Cúc đi tới nói.
“Thiếu chủ không thế xảy ra chuyện gì được!”
Đông Mai lạnh lùng nói.
“Lập tức liên hệ với Bách Hoa Lâu ở thành phố Tô, điều động người, nhất định phải bảo đảm an toàn cho thiếu chủ, chúng ta cũng lên đường đi tới đó!”
Xuân Lan nói.
“Vâng!”
Ba người Xuân Trúc đều gật đầu. Đam Mỹ Cổ Đại
Bên trong điện Long Vương thuộc phân bộ Giang Nam.
“Hẳn ta bị người của sở tuần tra dẫn đi rồi?”
Khóe mắt Tả Thiên Dương lóe lên.
“Đúng vậy, thưa chủ nhân!” Khương Uyên gật đầu đáp.
“Xem ra cơ hội của chúng ta tới
rồi!”
“Đi, theo ta đi nghênh đón Long Vương tân nhiệm của điện Long Vương!”
Ánh mắt Tả Thiên Dương âm u, cười lạnh nói.
Ngoại ô thành phố Tô, quận Giang Nam, có một tòa kiến trúc bí mật.
Tòa nhà này không mở cửa công khai, trong bán kính một dặm đều có trạm gác ngầm và người tuần tra, không ai được phép đến gần.
Nơi này chính là phân bộ sở tuần tra ở quận Giang Nam.
Mổi một quận ở Long Quốc đều có phân bộ sở tuần tra, chịu trách nhiệm xử lý các công việc của từng quận.
Lúc này, phía dưới tòa kiến trúc bí mật có một không gian ngầm được làm bằng vật liệu kim loại cao cấp nhất.
Đây là nơi giam giữ tất cả những loại người có nguy hại lớn đối với xã hội của Long Quốc, ví dụ như những cường giả.
Xem xét từ vật liệu của tòa kiến trúc này, chắc chắn là tường đồng vách sắt, cho dù là cường giả, một khi đã tiến vào đây thì đều không thế chạy thoát.
Diệp Phàm bị dằn tới một không gian u ám.
Gã đàn ông có vẻ mặt lãnh khốc dẩn Diệp Phàm tới cũng đứng ở đây, gã ta đang quan sát hắn.
Ngay sau đó, gã đàn ông bị Diệp Phàm đánh bị thương ở nhà họ Bạch tiến vào cùng người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam -Lý Kiến.
“Ranh con, không ngờ mày cũng bị bắt vào đây!”
“Dám chống đối với sở tuần tra, lá gan của mày thật không nhỏ!”
Gã cầm đầu nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt giễu cợt.
“Nếu không vì không muốn để các người làm ảnh hưởng tới buổi họp báo của bà xã tôi, ông nghĩ đám vô dụng như mấy người có thế bắt được tôi sao?”
Diệp Phàm bĩu môi nói.
Gã đàn ông kia căm phẩn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gã ta nhìn Lý Kiến ở bên cạnh: “Đại nhân, thằng ranh này quá huênh hoang, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học!”
Lý Kiến quan sát Diệp Phàm: “Người trẻ tuổi, nơi này là sờ tuần tra, người bước vào đây thì đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài, cậu vẫn nên thành thật khai báo thân phận của mình đi!”
“Chẳng có gì đế nói cả, hiện tại các người chỉ có hai lựa chọn, một là đưa tôi rời khỏi đây, hai là tôi đánh tất cả các người, tự chọn!”
Diệp Phàm nói thẳng.
Nghe hắn nói như vậy thì Lý Kiến nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ không vui.
“Người trẻ tuổi, cậu nghĩ đây là nơi nào, chợ bán thức ăn sao? Cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”
“Đúng là làm càn!
Lý Kiến quát Diệp Phàm với vé mặt uy nghiêm.
“Đại nhân, đừng phí lời, đế tôi tới dạy dồ hắn ta!”
Dứt lời, gã đàn ông cầm đầu kia lấy dụng cụ tra tấn đi về phía Diệp Phàm.
“Xem ra các người đây là đang lựa chọn phương án thứ hai rồi!”
“Vậy thì không được trách tôi đâu đấy!”
Diệp Phàm hờ hững nói.
Bộp!
Dứt lời, ánh mắt hẳn cứng lại, trực tiếp ra tay.
Ầm!!!
Lập tức, gã đàn ông kia bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, đập lên vách tưởng đối diện, sau đó nằm trên mặt đất hộc máu!
Lý Kiến trầm mặc nói: “Cậu dám ra tay ở đây, Lãnh Phong!”
Lý Kiến vừa dứt lời, ánh mắt người đàn ông mang Diệp Phàm tới đây trở nên sắc như dao, gã ta xông thẳng tới phía Diệp Phàm.
Ầm!!!
Người đàn ông kia vừa ra tay, một cổ sắc khí bén nhọn bùng phát ra, bầu không khí như nứt toác, truyền tới tiếng nố chói tai.
“Nhân Cảnh ngũ trọng!”
“Quá yếu!
/;
Diệp Phàm nhìn đòn tấn công của gã đàn ông rồi lắc đầu nói.
Ầm!!!
Dứt lời, hẳn ta đánh ra một chưởng.
Người đàn ông kia còn chưa nhìn rõ Diệp Phàm ra tay thế nào thì đã bay ngược ra ngoài, giống bị đánh một cực mạnh, đập xuống đất rồi nôn ra máu.
Bụp!
Vẻ mặt của Lý Kiến thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phàm: “Người trẻ tuối, xem ra là thôi xem thường cậu rồi!”
“Ông có định ra tay không? Không đánh là tôi đi đấy nhé!”
Diệp Phàm đứng dậy nói.
“Đại nhân, người của Bạch Hoa Lâu và điện Long Vương đến rồi!”
Bỗng nhiên, một thành viên của sở tuần tra vội vàng chạy tới, báo cáo với Lý Kiến.
“Người của Bạch Hoa Lâu và điện Long Vương tới đây?”
“Bọn họ đến đây làm gì?”
Trong mắt Lý Kiến hiện vẻ ngạc nhiên.
“Họ tới đón một người tên là Diệp Phàm, hơn nữa còn là đích thân người phụ trách Bách Hoa Lâu và chủ điện Long Vương ở quận Giang Nam tới đón!”
Thành viên kia lên tiếng.
Diệp Phàm?’
‘Đó không phải là…’
Lý Kiến ngẩn người, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm.
“Bọn họ tới đón tôi!”
Diệp Phàm nói thẳng.
“Cậu còn có quan hệ với Bách Hoa Lâu và điện Long Vương?”
Lúc này, biểu cảm của Lý Kiến hoàn toàn thay đổi, nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi.
Có thế nói, hai thế lực này là sự tồn tại hết sức đáng sợ ở Long Quốc, cho dù là sở tuần tra thì cũng sẽ không tùy ý đi trêu chọc bọn họ.
Nhưng Lý Kiến không ngờ, Diệp Phàm lại có quan hệ với cả hai thế lực này.
Thậm chí, đích thân người phụ trách Bách Hoa Lâu và điện chủ điện Long Vương tới đón tiếp hắn, chứng minh quan hệ của người này với cả hai thế lực kia không hề đơn giản!
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Lý Kiến quan sát Diệp Phàm, trầm giọng nói.
“Tôi là Diệp Phàm!
II
Diệp Phàm hờ hững nói ra bốn chữ, sau đó đi ra ngoài.
“Đại nhân, cứ như vậy mà thả hắn ta đi sao?”
Gã đàn ông bị Diệp Phàm đánh trọng thương không cam lòng nói.
“Người phụ trách Bách Hoa Lâu và điện chủ điện Long Vương cũng đã tới rồi, không thả hắn ta đi thì e là hôm nay, phân bộ sở tuần tra của chúng ta sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn!”
Lý Kiến nghiêm mặt nói.
‘Người đâu!”
Ngay sau đó, Lý Kiến gọi người.
“Đại nhân!
Rất nhanh, thành viên của sở tuần tra đã tới trước mặt Lý Kiến.
“Điều động tất cả lực lượng của sở tuần tra, điều tra thân phận, lai lịch thực sự của người tên là Diệp Phàm này, tỏi muốn biết cậu ta rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Bách Hoa Lâu và điện Long Vương!”
Lý Kiến lạnh lùng ra lệnh.
“Rõ!”
Thành viên kia gật đầu.
Bên ngoài phân bộ sở tuần tra.
Bốn người Xuân Lan dẫn đầu đoàn người, bên cạnh bọn họ còn có đám người Tả Thiên Dương và Khương Uyên.
“Người này lại còn có quan hệ với cả Bách Hoa Lâu?”
Tả Thiên Dương liếc nhìn đám người Xuân Lan, ánh mắt khẽ lóe lên.
“Chủ nhân, xem ra vị Long Vương tân nhậm này không hề đơn giản!”
Khương Uyên nói.
“Hừ, không đơn giản tới đâu thì cũng chỉ có thế trở thành con rối của chúng ta!”
Tả Thiên Dương khinh thường
nói.
Ngay sau đó, Diệp Phàm bước ra ngoài.
“Thiếu chủ!”
Bốn người Xuân Lan bước lên gọi Diệp Phàm.
“Sao các cô lại tới đây?”
Diệp Phàm hỏi.
“Chúng tôi nhận được tin thiếu chủ bị người của sờ tuần tra đưa đi, nên lập tức chạy tới!”
Xuân Lan đáp.
“Vất vả cho các cô rồi!
Diệp Phàm khẽ cười nói.
“Thuộc hạ tới trễ, đế công tử bị dọa sợ, xin công tử trách phạt!”
Lúc này, Tả Thiên Dương đi tới trước mặt Diệp Phàm, dáng vẻ cung kính nói.
“Anh là ai?”
Diệp Phàm nhìn về phía Tả Thiên Dương.
“Thuộc hạ là người phụ trách điện Long Vương phân điện quận Giang Nam, đây là cấp dưới của tôi – Khương Uyên!”
Tả Thiên Dương khom người nói.
Diệp Phàm liếc sang Khương Uyên, biết đối phương đã nói với người phụ trách phân điện chuyện hắn có nhẵn Long Vương.
“Tôi không sao rồi, các người có thế trở về!”
Diệp Phàm nói thẳng.
“Công tử, thuộc hạ có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc, không biết công tử có thế tới trụ sở phân điện một chuyến!”
Tả Thiên Dương nói với Diệp Phàm.
Chuyện gì?1
Diệp Phàm tò mò hỏi.
“Chuyện này liên quan tới toàn bộ điện Long Vương, rất quan trọng, e là không thể nói rõ trong thời gian ngắn được!”
Tả Thiên Dương đáp.
“Vậy thì đi thôi!”
Diệp Phàm gật đầu nói.
“Thiếu chủ!”
Lúc này, Xuân Lan gọi Diệp Phàm.
Các cô về trước đi!
Diệp Phàm phân phó.
“Vâng, thưa thiếu chủ!”
Xuân Lan liếc mắt nhìn Tả Thiên Dương, gật đầu một cái.
Tiếp đó, Diệp Phàm rời đi cùng đám người Tả Thiên Dương.
“Thiếu chủ còn có quan hệ với điện Long Vương?”
Hạ Trúc ngạc nhiên.
“Tôi cảm thấy điện chủ phân điện Long Vương này không có ý tốt, liệu hắn ta có gây bất lợi cho thiếu chủ không?”
Thu Cúc nói.
“Phái người theo dõi điện Long Vương ở quận Giang Nam, có tình huống gì thì lập tức hành động!”
Xuân Lan phân phó.