Bên trong nhà họ Bạch, Diệp Phàm lạnh lùng tiến vào.
Ngay khi Diệp Phàm xuất hiện ở nhà họ Bạch, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên
người hắn.
“Mày là ai?”
Bạch Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói.
“Tôi chính là hung thủ mà các ông muốn bắt!”
“Bạch Cảnh Thiên là do tôi giết!”
Diệp Phàm thản nhiên nói.
Bộp Bộp Bộp!!!
Diệp Phàm vừa dứt lời, người nhà họ Bạch nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt ngập tràn
sát khí.
Hiện trường lập tức thay đổi, trở nên vô cùng ngột ngạt và nặng nề.
Bầu không khí tràn đầy một cỗ sát khí!
Ba cha con Bạch Khôn Sơn, Bạch Trần, Bạch Phong nhìn chăm chú Diệp Phàm với vẻ mặt
lạnh như băng, ánh mắt bọn họ giống như chỉ muốn giết chết hắn ta.
“Mày chính là hung thủ giết chết con trai tao?”
Bạch Trần quát lên về phía Diệp Phàm.
“Không sai!”
“Không phải các người muốn báo thù hay sao? Tôi tới rồi đây!”
Diệp Phàm lạnh giọng.
“Ranh con, lá gan mày cũng lớn đấy, còn dám đưa tới tận cửa.”
“Xem ra mày cũng biết không sống được, thế nên chuẩn bị lấy cái chết đền tội đúng không?”
Bạch Phong nhìn Diệp Phàm quát.
“Lấy cái chết nhận tội?”
Diệp Phàm cười lạnh một tiếng.
“Mày cười cái gì?”
Bạch Phong hỏi.
“Tôi cười các người quá tự cao rồi!”
“Hôm nay tôi tới đây không phải để lấy cái chết đền tội, tôi tới để chuẩn bị tiễn cả nhà các
người đi đoàn tụ với Bạch Cảnh Thiên!”
“Hắn ở địa phủ một mình cô đơn, tôi tiễn cả nhà các người tới cạnh hắn ta, cũng xem như
làm một chuyện tốt!”
“Các người không cần phải cảm ơn tôi, tôi đây là người làm việc tốt mà không cần báo đáp!”
Diệp Phàm lạnh nhạt nói từng câu từng chữ.
“Cậu tới để diệt nhà họ Bạch?”
Diệp Trần nhìn Diệp Phàm nói.
“Không sai!”
Diệp Phàm thẳng thừng đáp.
Bộp!
Tất cả đệ tử nhà họ Bạch và những người của các gia tộc tới phúng viếng đều giật mình.
Cậu ta muốn diệt nhà họ Bạch?
Cậu ta điên rồi sao?
Lẽ nào không biết thế lực của nhà họ Bạch sao?
Nhà họ Bạch là một trong bốn gia tộc quyền thế nhất của quận Giang Nam, gia tộc truyền
thừa trăm năm, căn cơ gốc rễ sâu không tưởng, ngay cả quận trưởng cũng không dám làm
càn trước mặt nhà họ Bạch.
Nhưng cậu nhóc trước mặt này lại nói muốn diệt nhà họ Bạch, đúng là điên rồ!
“Nhóc con, chỉ dựa vào một mình mày mà muốn diệt nhà họ Bạch, tao thấy não mày bị cửa
kẹp rồi phải không?”
Bạch Phong nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khinh thường.
“Hôm nay phải lấy đầu của hắn để tế linh hồn trên trời của cháu trai ta!”
Lúc này, Bạch Khôn Sơn lên tiếng.
Ông ta vừa dứt lời thì Bạch Trần đã phất tay.
Ngay lập tức thống lĩnh thị vệ nhà họ Bạch đã dẫn một đám tinh nhuệ xông tới, trực tiếp bao
vây Diệp Phàm.
“Người trẻ tuổi, cậu quá coi thường nhà họ Bạch!”
“Hôm nay sẽ cho cậu ta mở mang tri thức thực lực chân chính của nhà họ Bạch!”
“Bắt lấy!”
Bạch Trần lạnh giọng quát.
Dứt lời, đám thị vệ đã xông về phía Diệp Phàm.
Đám thị vệ này đều là chiến sĩ xuất ngũ từng trải qua rèn luyện nghiêm khắc, lực chiến đấu vô
cùng mạnh.
Nhưng trong mắt của Diệp Phàm thì bọn họ cũng chẳng khác gì so với người thường.
Bộp!
Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý, hắn trực tiếp ra tay.
Keng keng keng!!!
Diêp Phàm vừa ra tay thì giống như biến thành sát thần, không hề có chút lưu tình, ững thị vệ
này hoặc là bị nổ nát đầu, hoặc là xương ức vỡ vụn, không thì trái tim cũng vỡ nát!
Đám thị vệ của nhà họ Bạch đối mặt với Diệp Phàm thì giống như dê con nằm trên thớt chờ bị
làm thịt, từng người từng người bị giết chết.
Sau khi nhìn thấy thủ đoạn giết người đáng sợ của Diệp Phàm, vẻ mặt của những người
đang có mặt ở đó đều thay đổi.
“Không ngờ thực lực của người này lại mạnh như vậy!”
Diệp Trần nghiêm túc nói.
“Chẳng trách dám lớn tiếng nói muốn diệt nhà họ Bạch, xem ra cũng có chút bản lĩnh!”
“Đáng tiếc, cậu ta đã chọn sai đối tượng!”
Bạch Phong lạnh giọng, ông ta gọi một cuộc điện thoại.
Răng rắc!
Lúc này, thống lĩnh thị vệ của nhà họ Bạch cũng bị Diệp Phàm bẻ gãy cổ.
Toàn bộ đội quân tinh nhuệ của nhà họ Bạch toàn bộ chết thảm trong tay Diệp Phàm, từng
người từng người đều chết thảm, chết không nhắm mắt.
Vẻ mặt của người họ Bạch đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi!
“Ranh con, tuổi trẻ cũng có chút công phu, đáng tiếc là ở cái xã hội này, có đánh được tới đâu
thì liệu ngươi có địch được một trăm người, một nghìn người hay ba nghìn người không?”
Bạch Phong kinh thường nhìn Diệp Phàm.
Lạch cạch!
Bạch Phong vừa dứt lời, một đám người mặc chiến phục màu trắng, cầm trong tay binh khí,
trên người tỏa ra sát khí trực tiếp xông vào nhà họ Bạch.
Từng chiến sĩ đều mang theo tràn đầy hơi thở giết chóc, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, giống như
một đám mãnh hổ xuống núi mang lại cho người ta một loại tư thế không thể địch lại!
Bọn họ chính là chiến sĩ quân Bạch Hổ, một trong chín quân đoàn lớn mạnh nhất của Long
Quốc, có chừng ba nghìn người, tất cả đều do Bạch Phong mang tới!
Ở trong chín quân đoàn, quân Bạch Phong không tính là đứng đầu, nhưng tuyệt đối có thể
đứng trong top năm, binh lính của bọn họ vô cùng hung mãnh, như hổ!
Ba nghìn chiến binh Bạch Hổ này có thể đánh bại một đội quân nhỏ mười nghìn người!
“Đây là chiến sĩ quân Bạch Hổ!”
Quận trưởng quận Giang Nam nhìn một nhóm binh lính mặc quân phục Bạch Hổ, trong mắt lộ
ra vẻ ngạc nhiên.
Tất cả những người tới từ dòng họ thế gia nhìn thấy ba nghìn quân Bạch Hổ thì vẻ mặt cũng
rất chấn động.
“Ranh con, hôm nay tao cũng muốn xem mày mạnh tới đâu, mạnh hơn được ba nghìn quân
Bạch Hổ của tao không!”
Bạch Phong lạnh lùng quát về phía Diệp Phàm.
“Quân Bạch Hổ chính là quân đoàn của Long Quốc, bọn họ đều là chiến sĩ, ông vụng trộm
điều động nhiều chiến sĩ quân đoàn làm tay chân của mình, ông có biết đây là tội lớn không?”
Diệp Phàm quét mắt về phía đoàn chiến sĩ quân Bạch Hổ, hắn nhìn Bạch Phong nói.
“Hừ, bọn họ đều là thuộc hạ của tao, để họ làm chút chuyện thì đã sao!”
“Thế nào, mày sợ rồi?”
Bạch Phong nhìn Diệp Phàm cười lạnh.
“Tôi không muốn làm hại người vô tội.”
“Các người không muốn chết thì lập tức biến đi!”
Diệp Phàm nhìn đám quân Bạch Hổ, lạnh nhạt nói.
“Lên cho tôi, cho dù là sống hay chết thì cũng phải bắt lấy hắn ta cho tôi!”
Bạch Phong trực tiếp quát lớn.
Ông ta vừa ra lệnh thì đoàn quân Bạch Phong đã xông về phía Diệp Phàm, hiển nhiên là
không nghe lời của hắn.
“Nếu đã như vậy thì không thể trách tôi được rồi!”
Diệp Phàm khẽ lắc đầu.
Lập tức, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia tơ máu, từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ
sát khí đáng sợ, giống như hóa thành Tu La Địa Ngục.
Phụt phụt phụt!!!
Hắn trực tiếp xông ra ngoài, vung nắm đấm giết về phía quân Bạch Hổ.
Trong lúc nhất thời, máu me bắn tung tóe Từng người từng người trong đoàn quân Bạch Hổ nằm rạp trên mặt đất.
Ngay cả khi đối mặt với đoàn quân hung ác như Bạch Hổ thì Diệp Phàm cũng không hề sợ
hãi, thậm chí có thể nói là như một cái cối xay.
Đám quân Bạch Hổ dũng mãnh khi đứng trước mặt Diệp Phàm thì đều trở nên vô cùng yếu
ớt, ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ được.
Chưa tới ba phút, trong ba nghìn quân đã có hơn một nghìn chiến sĩ nằm xuống.
Lúc này, người của nhà họ Bạch và những thế lực khác mới ngẩn cả người, bọn họ trừng mắt
nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trong đó, người có gương mặt khó coi nhất là Bạch Phong.
Nhìn thấy từng thuộc hạ của mình chết thảm trong tay Diệp Phong, vẻ mặt ông ta âm trầm,
trong mắt tràn đầy sát khí.
Lúc này, ngay cả quận trưởng Tô Lâm cũng kinh hoàng trước thủ đoạn đáng sợ của Diệp
Phàm.
Về phần người đàn ông mặc áo khoác trắng được xưng là Khương tiên sinh, ánh mắt ông ta
nhìn Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ khác thường.