Câu lạc bộ Hoa Hồng Trắng là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất Thiên Hải!
Đây là nơi những cậu ấm Thiên Hải thường đến chơi.
Cho dù là ban ngày vẫn vô cùng náo nhiệt!
Hiện tại Diệp Phàm đã xuất hiện ở đây.
Hắn đang định đi vào thì bị ngăn cản.
“Thưa anh, câu lạc bộ chúng tôi là chế độ hội viên, xin vui lòng trình thẻ hội viên của anh!”
Hai người đàn ông ở cửa câu lạc bộ ngăn cản Diệp Phàm.
Ầm! Ầm!
Diệp Phàm không nhiều lời, vung hai tay, tức thì hai người này bị đập vào cửa kính của câu
lạc bộ, cửa kính vỡ toang.
Mọi người bên trong câu lạc bộ giật mình.
Diệp Phàm đi vào, lạnh lùng hỏi: “Đỗ Vũ đang ở đâu?”
“Thằng ranh, không ngờ mày dám đến thật!”
“Đỗ thiếu đang chơi cô em kia ở trên tầng, mà mày…”
Lúc này, mấy cậu ấm đi cùng Đỗ Vũ lần trước nhìn Diệp Phàm và nói.
Tuy nhiên, gã còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm đâm một kim vào giữa trán, chết ngay tại
chỗ.
Hắn hoàn toàn không nương tay với hạng người cặn bã này!
“Xông lên, bắt lấy nó!”
Một cậu ấm khác hét lên.
Đám bảo vệ và vệ sĩ xung quanh cầm vũ khí chĩa vào Diệp Phàm. Có khoảng bốn năm chục
người.
Vèo vèo vèo!
Diệp Phàm vung tay, kim bạc bắn ra tứ tán.
Đám bảo vệ, vệ sĩ còn chưa đến gần hắn đã nằm lăn ra đất toàn bộ.
Mà Diệp Phàm thì thẳng tay túm lấy tên cậu ấm kia: “Đỗ Vũ đang ở đâu?”
“Ở… phòng vip 302 tầng 3.”
Tên cậu ấm này trả lời với gương mặt sợ hãi.
Rầm!
Sau đó, gã bị ném đi, cơ thể đập vào tường, hộc máu tại chỗ, không rõ sống chết!
Mà lúc này, trong phòng vip 302 trên tầng 3.
Trần Tiểu Manh bị trói cả hai tay, ngồi trong phòng. Đỗ Vũ ngồi ở một bên uống rượu.
“Đỗ Vũ, anh dám bắt cóc tôi, anh có biết tôi là ai không?”
Trần Tiểu Manh nói với Đỗ Vũ.
“Tôi không quan tâm cô là ai.”
“Trần Tiểu Manh, bản thiếu gia theo đuổi cô nhiều lần như vậy, chẳng những cô từ chối hết
lần này đến lần khác mà còn tìm bạn trai khiến bản thiếu gia mất mặt trước mọi người. Hôm
nay bản thiếu gia phải cho cô biết sự lợi hại của tôi. Không biết thằng bạn trai kia của cô có
dám đến đây không. Nếu thằng đó dám đến, vừa hay có thể xem một vở kịch lớn.”.
Đỗ Vũ nở nụ cười u ám.
“Anh dám?”
Trần Tiểu Manh hét lên.
“Có gì mà tôi không dám?”
Đỗ Vũ đi tới cạnh Trần Tiểu Manh, xé rách một mảnh áo trên người cô ấy, làm lộ ra một vùng
da trắng như tuyết!
“Anh… đồ khốn nạn! Anh sẽ không được chết tử tế!”
Trần Tiểu Manh sợ đến nỗi mặt mày tái mét, lập tức hét to.
Rầm!
Đột nhiên cửa phòng vip bị mở ra, Diệp Phàm đi vào.
“Anh rể cứu tôi với!”
Trần Tiểu Manh nhìn Diệp Phàm, ra sức gọi.
“Anh rể? Anh ta không phải là…”
Đỗ Vũ sửng sốt nhìn Diệp Phàm.
Cậu ta còn chưa nói hết câu, Diệp Phàm đã túm áo cậu ta ném ra ngoài. Sau đó, hắn cởi trói
cho Trần Tiểu Manh rồi cởi áo ngoài của mình ra phủ lên người đối phương.
“Cuối cùng anh cũng tới rồi! Nếu anh đến chậm một bước thì sự trong sạch của bản mỹ nữ
đã bị hủy rồi!”
Trần Tiểu Manh vẫn còn sợ hãi.
“Anh có lòng đến cứu em, chẳng phải em nên cảm ơn anh sao?”
Diệp Phàm hừ mũi.
“Cảm ơn anh!”
Trần Tiểu Manh lẩm bẩm.
“Thằng nhãi chết đi!”
Lúc này Đỗ Vũ đã đứng dậy, cầm một khẩu súng chĩa vào Diệp Phàm, định nổ súng. Diệp
Phàm phóng ra một cây kim bạc đâm trúng giữa trán đối phương, giết chết đại thiếu gia nhà
họ Đỗ.
“Không ngờ kim bạc của anh còn đỉnh hơn cả súng.”
Trần Tiểu Manh thốt lên đầy kinh ngạc.
“Nhị sư phụ của anh nói chỉ có kẻ yếu mới dùng súng!”
Diệp Phàm trả lời.
Hai người đi thẳng ra ngoài.
Nhưng Diệp Phàm và Trần Tiểu Manh vừa mới đi xuống tầng một thì thấy một đám đàn ông
mặc đồ đen, xách trường đao đứng đó. Ngoài ra còn có một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám
màu trắng, mặt như hoa đào ngồi trên sofa.
“Đập phá câu lạc bộ của tôi mà còn muốn rời đi hả?”
Cô gái mặc sườn xám nhấp một ngụm rượu vang, bờ môi đỏ hé mở!
“Cô muốn thế nào?”
Diệp Phàm hỏi.
“Dám giết người ở câu lạc bộ Hoa Hồng Trắng của tôi, anh bạn to gan đấy. Nhưng cậu đã phá
vỡ quy tắc ở đây, vậy thì phải bị trừng phạt!”
Cô gái mặc sườn xám nhìn Diệp Phàm, gương mặt cực kỳ xinh đẹp.
“Trừng phạt thế nào?”
Diệp Phàm tò mò hỏi.
“Cậu thì bị chặt hai tay hai chân, móc mắt, cắt lưỡi. Còn người bên cạnh khá xinh đẹp, thế thì
ở lại câu lạc bộ Hoa Hồng Trắng của tôi làm gái đi!”
Cô gái mặc sườn xám nhẹ nhàng nói.
“Cô mới làm gái ấy!”
Trần Tiểu Manh hậm hực hừ mũi.
“Cô nhóc độc miệng thật đấy. Không sao, tôi sẽ từ từ dạy dỗ cô!”
Cô gái mặc sườn xám khẽ mỉm cười, búng ngón tay!
Đám đàn ông mặc đồ đen lập tức vung đao chém Diệp Phàm. Bọn họ không giống bảo vệ
bình thường, trên người tỏa ra khí thế thiết huyết sát phạt giống người lính!
Ầm ầm ầm!
Diệp Phàm cho mỗi người một chưởng, đánh bay cả đám.
Mặc dù bọn họ có sức chiến đấu phi thường, nhưng đối mặt với Diệp Phàm lại không đỡ nổi
một đòn.
Nháy mắt đám người này đã bị Diệp Phàm đánh gục toàn bộ, nằm lăn trên đất kêu la thảm
thiết!
Cô gái mặc sườn xám thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi!
Cô ta bất chợt nhảy vọt lên, vung ra một con dao găm đâm về phía Diệp Phàm với tốc độ cực
nhanh!. harry potter fanfic
Rắc!
Tuy nhiên, cô gái vừa mới đến trước mặt Diệp Phàm, dao găm còn chưa đâm vào cơ thể đã
bị hắn nhanh như chớp bóp cổ rồi vặn gãy.
Sau đó, người đẹp mặc sườn xám này nằm trên đất, hai mắt trợn to.
“Anh ác thật, một cô gái xinh đẹp thế này mà cũng giết!”
Trần Tiểu Manh nuốt nước bọt.
“Nếu cô ta không chết thì em phải làm gái đó!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
“Vậy cứ để cô ta chết đi thì hơn!”
Trần Tiểu Manh bĩu môi.
Hai người lập tức rời khỏi câu lạc bộ, trở về biệt thự.
Khi Đường Sở Sở về nhà, biết chuyện Trần Tiểu Manh bị bắt cóc, cô cũng sợ hết hồn!
“Chị họ, em không sao.”
Trần Tiểu Manh cười hì hì đáp lời.
“Con nhóc này lúc nào cũng làm người khác lo lắng!”
Nói xong Đường Sở Sở nhìn sang Diệp Phàm: “Anh Tiểu Phàm, hôm nay cảm ơn anh nhé!”
“Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.”
Diệp Phàm thuận miệng nói, sau đó nhìn Đường Sở Sở: “Sở Sở à, ngày mai anh phải đến
thành phố Giang một chuyến.”
“Thành phố Giang chẳng phải là…”
Đường Sở Sở kinh ngạc nói.
Trên núi Cửu Long, Diệp Phàm đã nói cho cô biết thân thế của hắn.
Vì vậy, Đường Sở Sở biết trước kia nhà của Diệp Phàm ở thành phố Giang!
“Mai là ngày giỗ của ba mẹ anh, anh quyết định trở về cúng bái.”
Diệp Phàm trầm giọng nói.
“Anh Tiểu Phàm, em đi cùng anh.”
Đường Sở Sở lập tức lên tiếng.
“Được.”
Diệp Phàm gật đầu.
Trong khi đó, ở một nơi nào đó của Trung Quốc.
“Gì cơ? Tiểu Manh bị bắt cóc?”
Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, cực kỳ uy nghiêm sầm mặt quát.
“Xin lỗi gia chủ, là do tôi tắc trách. Người của chúng ta vốn định cứu người nhưng đã có
người ra tay trước, hiện tại tiểu thư đã an toàn.”
Một chàng trai quỳ gối đáp lời.
“Ai đã cứu Tiểu Manh?”
Người đàn ông kia lạnh lùng hỏi.
“Là chồng của Đường tiểu thư, hình như cậu ta tên là Diệp Phàm!”
Chàng trai trả lời.
“Diệp Phàm? Cậu hãy điều tra xem người này có thân phận gì. Còn nhà họ Đỗ kia nữa, dám
động đến con gái tôi thì cứ thẳng tay tiêu diệt đi, không để lại một ai hết!”
Người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói.
“Vâng, thưa gia chủ.”
Chàng trai gật đầu.