Thật ra hắn cũng không muốn làm tộc trưởng, nhưng nghĩ tới Diệp Chấn Đình vì hẳn hy sinh bản thân, hơn nữa lời dặn dò của đối phương trước khi chết, Diệp Phàm cũng không thể từ chối, hắn chỉ có thể lên tiếng nói: "Tôi sẽ tạm thời giữ chức tộc trưởng, đợi sau khi tìm được một người thích hợp với vị trí tộc trưởng, tôi sẽ giao vị trí tộc trưởng lại cho người đó!"

"Tộc trưởng, ngài là người thích hợp nhất!"

Diệp Nam Thiên trực tiếp nói.

"Được rồi, đừng tâng bốc tôi nữa, cố gắng nâng cao thực lực của cậu đi!"

Diệp Phàm bình tĩnh nói, tiếp theo hắn bắt đâu dùng toàn lực bồi dưỡng người của Diệp tộc, truyền cho bọn họ công pháp, tài nguyên tu hành, v.v.

Nếu hắn đã trở thành tộc trưởng thì không thể làm quá tệ.


Buổi tối, Diệp Phàm ở trong phòng ở tộc, hắn lấy ra một miếng ngọc giản, đây là thứ mà hắn đã có được trong buổi đấu giá trước đó, nghe nói đó là một miếng ngọc giản cổ xưa gì đó, cần có linh thức để kích hoạt nó.

Trước đây hắn không có linh thức, cho nên hắn chưa bao giờ biết trong ngọc giản này có cái gì, hiện tại hắn đã có linh thức, cũng là lúc xem xét trong ngọc giản này có cái gì.

Bùm!

Diệp Phàm thôi thúc linh thức của mình tiến vào trong ngọc giản, đột nhiên từ trong ngọc giản truyền đến một tiếng gầm gừ và ánh sáng lập lòe, một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào trong não Diệp Phàm!

Hắn nhằm mắt lại và ngay lập tức bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này.

Cùng lúc đó, một trong tám thế giới trung cấp, Thông Thiên giới, đang dán thông báo truy nã khắp nơi!

Đối tượng bị truy nã có tên trong lệnh truy nã này chính là ma nữ tóc bạc, trên đó có vẽ một bức chân dung, không ai khác chính là Đường Sở Sở.

Lúc này, trong tộc Thác Bạt, một trong bảy tộc cổ xưa, người đàn ông đã sỉ nhục Diệp Phàm và yêu cầu Đường Sở Sở làm người giúp việc cho hắn ta đang ngồi ở đây với vẻ mặt u ám, hẳn ta chính là thiếu tộc trưởng của tộc Thác Bạt, Thác Bạt Hằng, ngồi trước mặt hẳn ta là cha hắn ta, Thác Bạt Thông, tộc trưởng của tộc Thác Bạt.

"Cha, người phụ nữ kia thật sự điên rồi, mấy ngày nay cô ta đã giế t chết mấy trăm người của tộc Thác Bạt chúng ta. Hơn nữa, con ra ngoài còn bị cô ta ám sát ba lần, suýt chút nữa đã tiêu đời rồi!"

"Có vẻ như người phụ nữ này đã thật sự bị nhập ma, mất trí rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng loại bỏ cô ta!” Thác Bạt Hằng nói.

"Cha đã phát lệnh truy nã, chỉ cần cô ta xuất hiện, cô ta nhất định sẽ phải chết!"


“Vậy thưa cha, bữa tiệc ngày mai sẽ tiếp tục chứ?” Sau đó Thác Bạt Hằng nhìn Thác Bạt Thông rồi hỏi.

“Đương nhiên, bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng con gia nhập Viêm Tông, là cơ hội tốt để nâng cao khí thế và uy tín của tộc Thác Bạt chúng ta, nếu chỉ vì một con nhóc mà bị hủy bỏ, truyền ra ngoài thì tộc Thác Bạt chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Càng sẽ khiến người ta chê cười, cho nên bữa tiệc này không thể hủy bỏ được!”

"Hơn nữa, trong bữa tiệc ngày mai, người của sáu tộc cổ và các thế lực khác ở Thông Thiên giới sẽ có mặt, lúc đó cường giả của Viêm Tông cũng sẽ đến, lúc đó khi các cường giả tụ tập, cho dù người phụ nữ đó có điên thế nào cũng sẽ không dám xuất hiện, con không cần lo lắng!"

Thác Bạt Thông trầm giọng nói.

"Ừm!"

Thác Bạt Hằng gật đầu, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng nói: "Chờ bắt được người phụ nữ này, con nhất định phải chà đạp cô ta!”

Trong một ngôi nhà tranh đổ nát ở Thông Thiên giới, một người phụ nữ tóc bạc đang ngồi xếp bằng, hơi thở trên người cực kỳ hỗn loạn, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên cơ thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa trong cơ thể này còn chứa đầy sát khí đáng sợ, như thể bị nhập ma.


Người phụ nữ tóc bạc này không ai khác chính là Đường Sở Sở!

Lúc này, Đường Sở Sở đang cố gắng hết sức để kìm nén thứ gì đó trong cơ thể, nhưng vì bị thương nên cô dường như không thể hoàn toàn kìm nén được, đôi mắt dần mất đi lý trí, trên người tràn ngập hơi thở hoang tàn đến thót tim!

Phụt!!

Đột nhiên Đường Sở Sở phun ra một ngụm máu, hai tay nắm chặt, trong mắt thoáng chốc lấy lại một chút tỉnh táo: "Anh Tiểu Phàm, ngày mai em nhất định sẽ báo thù cho anh."

"Đời sau Sở Sở vẫn muốn tiếp tục làm vợ của anh!"

Trong mắt Đường Sở Sở lộ ra một tia lưu luyến, sau đó tràn ngập ý định chết chóc, trên người tản ra tử khí nồng nặc!