Lúc này, một cô gái sắc nước hương trời mặc quần dài trắng bước xuống xe.

Vừa xuống, cô ấy đã đi thẳng tới trước mặt Diệp. Phàm, quỳ gối, cung kính nói: "Bách Hợp, phụ trách Bách

Hoa Lâu quận Hoài Giang, gặp qua thiếu chủ."

Mấy cao thủ Nhân Cảnh khác đều quỳ gối với Diệp. Phàm.

"Đứng lên đi!"

Hắn ra hiệu.

Bách Hợp lập tức đứng dậy nói: "Thiếu chủ, tôi nghe. nói chuyến bay của ngài xuất hiện giặc cướp, thiếu chủ không sao chứ?”

“Tôi không sao."

"Mời thiếu chủ lên xe."

Bách Hợp cung kính nói.

Diệp Phàm lên xe, Bách Hợp ngồi cạnh hắn, hương thơm nhàn nhạt từ cô ta xông vào mũi.

Đại Hổ và Nhị Hổ thì ngồi xe khác.

"Lần này thiếu chủ đến quân Hoài Giang có nhu cầu gì cứ nói với Bách Hợp."

Bách Hợp nhìn Diệp Phàm, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh.

"Điều tra tin tức liên quan đến Liễu Như Thị chưa?” Diệp Phàm hỏi.

"Liễu Như Thị đã biến mất mấy hôm nay, ngay cả người nhà họ Liễu cũng không biết cô ta đang ở đâu."

"Có điều tôi đã huy động tất cả thế lực tình báo của Bách Hoa Lâu ở quận Hoài Giang dốc sức tìm kiếm, chắc sẽ nhanh chóng có tin tức thôi!"

Bách Hợp nói.

"Chậm nhất ngày mai phải tìm ra cho tôi!"

Diệp Phàm lạnh lùng nói.


"Vâng, thiếu chủ."

Bách Hợp gật đầu.

"Thiếu chủ, giờ cũng giữa trưa rồi, ngài đã ăn cơm chưa?"

"Tôi cố tình đặt trước một bàn đặc sản của quận Hoài Giang, thiếu chủ có thể thưởng thức thử xeml"

"Không cần, lát nữa cô thả tôi xuống chỗ nào cũng được, tôi tự đi!" Diệp Phàm từ chối. Ánh mắt Bách Hợp khẽ lóe lên: "Dại"

Vào trong thành phố, Diệp Phàm và hai anh em Đại Hổ xuống xe trước.

"Đại tỷ, hắn là đồ đệ của lâu chủ đó à?" "Nhìn thế nào cũng bình thường quái"

Lúc này, cô gái ngồi ở ghế phụ quay đầu lại hỏi Bách Hợp.

"W¡ thiếu chủ này không hề đơn giản."

Bách Hợp híp mắt, trầm giọng nói.

"Đại tỷ, đồ đệ lâu chủ xuất hiện rồi, lẽ nào sau này hắn muốn tiếp quản Bách Hoa Lâu à, vị ở Đế Đô có đồng ý không nhỉ?"

Người phụ nữ lái xe sực nhớ ra.

"Ý cô là con gái chưởng đà Cơ Như Yên?"

Bách Hợp mở miệng.

"Không sai, là vị này, tôi nghe nói hiện giờ cô ta quản lý hầu hết mọi chuyện ở Bách Hoa Lâu, ngay cả ngũ đại Hoa Đán và Bách Hoa vệ đều nghe lời cô ta!"

Cô gái kia gật đầu.

"Thủ đoạn và năng lực của cô tiểu thư này rất mạnh, không hề thua kém lâu chủ năm đó."

"Tuy nhiên rốt cuộc dã tâm của cô ta lớn bao nhiêu thì không ai biết."

"Thiếu chủ muốn chấp chưởng Bách Hoa Lâu, sợ rằng phải chỉnh phục được cường giả này!"

Bách Hợp cười khẽ.

Bên kia, ba người Diệp Phàm đang đi dạo trên đường, trong lúc vô tình đi ngang qua một nhà hàng, phía trên viết bốn chữ lớn: Nhà hàng Bắc Lương.

"Bắc Lương?"

Nhìn hai chữ kia, ánh mắt Diệp Phàm khẽ lóe sáng. Bắc Lương là nơi lạnh lẽo và cực khổ nhất Long Quốc, đồng thời cũng là địa phương Lục sư phụ của hắn thống lĩnh quân đoàn Thiên Sách đóng giữ tại đó.

Trông thấy hai chữ Bắc Lương, lòng Diệp Phàm bỗng thấy thân thiết khó tả, thế là hắn dẫn Đại Hổ, Nhị Hổ bước vào.

Nhà hàng này không lớn lắm, trang trí bên trong cũng rất bình thường, không có mấy khách.

"Các vị muốn ăn gì?”

Nhân viên phục vụ đi tới, chào hỏi ba người Diệp Phàm.

"Chỗ này của các anh có món gì đặc sắc không, làm mấy món."

Diệp Phàm nói.

"Dạ vâng."

Phục vụ gật đầu.

"Đồ lão tứ, lăn ra đây!"

Đột nhiên, một đám người cầm gậy, hung ác dữ tợn vọt vào nhà hàng, dọa mấy vị khách đang dùng bữa hoảng sợ bỏ chạy.

Phục vụ cũng bị dọa, không dám tiến lên.


"Có chuyện gì không?”

Chẳng lâu sau, một người đàn ông trung niên tóc xám trắng chống gật khập khiễng bước ra, trông dáng vẻ. đầy tang thương.

"Đồ lão tứ, mau đưa phí bảo kê cho bọn tao!"

Một gã đàn ông mặt sẹo bước ra khỏi đám cầm gậy, hừ một tiếng.

"Không phải mấy hôm trước tôi vừa đưa rồi à?"

Người đàn ông trung niên hỏi.

"Mấy hôm trước là mấy hôm trước, lẽ nào hôm nay ông ăn cơm còn mai thì nhịn à?”

“Mau lên, bớt phí lời!" Mặt Sẹo hung ác dọa.

"Mấy hôm nay quán làm ăn không tốt, tôi còn phải nhập hàng, trả lương, thật sự không có tiền!"

Người đàn ông trung niên nhíu mày. "Đồ lão tứ, ông muốn ăn đòn đúng không?”

"Không đưa phí bảo kê thì đừng trách sao tao phá êm rách này!" cái Mặt Seo la lớn. "Ai dám đập?" Vẻ mặt người đàn ông trung niên thay đổi, quát lớn.

"Ui chu choa, ông già này, đi đường còn phải chống gậy mà dám láo toét với tao à?"

"Hôm nay ông đây phải cho mày xem bố lợi hại thế nào!"

Mặt Sẹo hừ lạnh, vung gậy bóng chày về phía người đàn ông trung niên.

Ánh mắt Đồ lão tứ khẽ ngưng lại, gậy trong tay vung lên, hất bay gậy bóng chày của đối phương ra ngoài, đồng thời quất thẳng vào người Mặt Seo, ép gã lùi về sau mấy bước.

Cảnh tượng này dọa đám người đi theo Mặt Sẹo giật mình.

Diệp Phàm ngồi bên kia khẽ nhướn mày, cẩn thận quan sát người đàn ông chống gậy.

"Đồ lão tứ, không ngờ ông cũng có chút bản lĩnh

"Lên cho tao, phế tên này cho tao!" Mặt Sẹo hung ác kêu lên.

Gã vung tay, mấy chục người phía sau đồng loạt vung vũ khí về phía người đàn ông trung niên.

Bốp bốp bốp!!!

Đồ lão tử cầm gậy, hỗn chiến với đám người kia.

Tuy nhiên vì thân thể không tiện, hơn nữa đối mặt với một đám côn đồ không sợ chết, chẳng lâu sau hắn ta đã thua trận, bị quật ngã xuống đất, hộc máu.

"Dám đả thương ông đây hả, chết đi!"


Mặt Sẹo nhặt gậy bóng chày lên, hung hăng quất về phía Đồ lão tứ, một khi đập trúng ắt sẽ toi mạng!

"Không ngờ Đồ Phu ta lại chết trong tay mấy tên côn đồ!"

"Đúng là nực cười!"

Người đàn ông nằm trên đất cười giễu, trong mắt thoáng qua vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ, xen lẫn một chút thê lương.

Bốp!

Ấy nhưng, ngay lúc gậy bóng chày sắp đụng vào đầu hắn ta, một bàn tay bất ngờ duỗi ra nắm chặt lấy cây

gậy, không cho nó rơi xuống.

Chủ nhân của cánh tay kia, không ai khác chính là Diệp Phàm!

"Ranh con, chui ra từ đâu thế? Cút sang bên kia cho ông!"

Mặt Sẹo hét vào mặt Diệp Phàm. Vừa dứt lời, trên mặt gã đã hiện lên vẻ khó tin.

Chỉ thấy Diệp Phàm sống sờ sờ bóp mạnh cây gậy bóng chày khiến nó bẹp dí.

"Mày..." Mặt Sẹo khiếp đảm.

"Chết!"

Diệp Phàm lạnh lùng quát, cướp lấy gậy bóng chày, hung ác đập vào đầu Mặt Sẹo khiến gã bay vút ra ngoài, té xuống đất ọc máu, tắt thở ngay tại chỗ!

"Mày... Mày giết anh Sẹo rôi?" Häc Hổ Môn sẽ không

bỏ qua cho mày!" Đám côn đồ còn lại hoảng sợ nói. "Nhặt xác gã cút đi, không thì để mạng lại đây!"

Diệp Phàm lạnh lùng nói, trên người tỏa ra sát khí ồ ạt.

Đám kia bị Diệp Phàm dọa đến trắng bệch mặt mày, không nói hai lời ôm xác Mặt Sẹo lên bỏ chạy.

"Anh bạn nhỏ, cảm ơn cậu." Người đàn ông trung niên lên tiếng.

Diệp Phàm tiến lên dìu đối phương dậy, hỏi: "Ông là đoàn trưởng thứ tư của quân đoàn Thiên Sách, Đồ Phu?"