“Tôi muốn nhận cô làm đồ đệ!”

Nghe ông già nói vậy, Đường Sở Sở trực tiếp ngây người.

Vừa rồi, cô xuống dưới sảnh, chuẩn bị đi thị sát tình hình nhà xưởng, kết quả không biết vị này ở đâu xông ra,

rồi nói với cô những lời như vậy.

“Ông à, cháu xin lỗi, cháu không bái sư, có phải ông †ìm nhầm người rồi không, hay là không có khó khăn gì?”

Đường Sở Sở nhìn ông cụ, cô nhỏ giọng nói.

“Cô gái nhỏ, đây là lần đầu tiên lão phu mở lời muốn nhận người khác làm đệ tử, cô không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có thể trở thành đệ tử của tôi, bao nhiêu

người muốn mà không được đấy!”

Ông già khẽ vuốt chòm râu nhìn Đường Sở Sở, thái độ lộ ra vài phần ngạo nghễ.

“Chỉ dựa vào ông cũng đòi làm sư phụ của vợ tôi?” Bồỗng nhiên, một giọng nói khinh thường vang lên.

Bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện, hắn nhìn ông già với vẻ xem thường.

“Anh Tiểu Phàm!”

Đường Sở Sở đi tới cạnh Diệp Phàm.

“Cậu là ai?”

“Dám vô lễ với lão phu như vậy!”

“Người trẻ tuổi bây giờ đều ngông cuồng tự cao tự đại như vậy sao?”

Ánh mắt của ông ta liếc về phía Diệp Phàm, vẻ mặt trầm xuống tỏ vẻ không hài lòng.

“Này ông già, mau biến khỏi đây, muốn làm sư phụ của vợ tôi, ông còn chưa đủ tư cách!”

Diệp Phàm không khách khí nhìn ông già nói.

“Khá lắm, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa một ai dám coi thường ta như vậy!”

“Hôm nay lão già này sẽ dạy dỗ cho cậu biết thế nào là kính già yêu trẻ!”


Ông già lạnh giọng quát một tiếng rồi đánh một chưởng về phía Diệp Phàm.

||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||

Kết quả, Diệp Phàm đạp một cước, ông già kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp bay ra ngoài.

Ngay sau đó là tiếng vang truyền tới.

Cơ thể của ông ta đập trên vách tường phun ra một ngụm máu, người nửa quỳ trên mặt đất.

Lúc này, ánh mắt ông ta nhìn chăm chằm Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi, trong lòng dâng lên một đợt sóng hỗn loạn.

“Cậu...sao cậu có thể mạnh như vậy?”

Ông già nói với vẻ khó tin.

Thực lực của ông ta cũng được xem là hàng đầu võ đạo Long Quốc, nhưng hôm nay lại bị một người trẻ tuổi

đạp bay, đây là chuyện mà chưa bao giờ ông ta nghĩ tới!

“Từ khi nào Long Quốc lại có bậc xuất chúng có thực lực mạnh như vậy?”

“Lẽ nào là thiên kiêu của những gia tộc lánh đời xuất thế?”

Ông ta nhìn Diệp Phàm, ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy thắc mắc.

“Ông già, xem ông kìa, thân thể yếu như vậy, một đạp của tôi cũng không tiếp nổi mà còn đòi làm sư phụ của bà xã tôi? Chỉ bằng về nhà dưỡng lão đi!”

Diệp Phàm bĩu môi nhìn ông già, hắn hừ lạnh mỉa mai.

Nghe lời Diệp Phàm nói, ông ta khó khăn lắm mới không bị tức học máu.

Tên khốn này đúng là độc miệng!

Với thân phận của ông ta, không biết có bao nhiêu người muốn xin làm đệ tử, ông ta còn không thèm ngó tới.

Không ngờ, hôm nay lại bị người ta vả mặt, quan trọng là ông ta còn không cãi lại được!

“Người trẻ tuổi, lão phu nhìn lầm

“Không ngờ cậu còn kinh khủng hơn cơ thể Huyền Âm


“Có cậu ở đây, lão phu quả thật không có tư cách làm sư phụ của cô gái này!”

Ông già đứng dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Tiền bối, người khách khí rồi!” “Là vãn bối không có phúc làm đệ tử của người!”

Lúc này, Đường Sở Sở cũng biết, ông già trước mặt này là một vị cao nhân.

Cô cũng không muốn vì mình mà Diệp Phàm lại có thêm kẻ thù, vậy nên mới nói với vẻ mặt áy náy.

“Người trẻ tuổi, vợ của cậu biết nói chuyện hơn cậu nhiều đấy!”

Ông già trực tiếp nói.

“Mau cút!”

Diệp Phàm không kiên nhãn.

Ông già còn đang định nói gì, nhưng trông thấy Diệp

Phàm, sợ đối phương lại đạp mình một cước, sợ là cái mặt già này cũng mất hết, vậy nên cũng chỉ có thể chạy.

“Sở Sở, vừa rồi em cần gì phải khách khí với ông ta như vậy!”

Diệp Phàm nhìn về phía Đường Sở Sở.

“Anh Tiểu Phàm, em không muốn anh vì em mà có thêm kẻ thù, càng nhiều bạn thì càng tốt, em thấy ông ấy cũng không có ý xấu gì!”

Đường Sở Sở lương thiện đáp.

“Sở Sở, em phải nhớ kỹ, em là người vợ mà anh thừa nhận, bất cứ khi nào em cũng đừng để mình phải tủi thân!”

“Kẻ thù của anh cũng nhiều rồi, thêm một hai người cũng chẳng sao!”

Diệp Phàm xoa đầu Đường Sở Sở, dịu dàng nói. “Vâng!”

Đường Sở Sở gật đầu.

“Anh vẫn chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn đi!”


Diệp Phàm nói.

“Được!”

Đường Sở Sở đáp.

“Chủ tịch, buổi đấu giá ba mảnh đất ở ngoại ô phía Đông được ấn định vào ngày mai. Tôi đã để các giấy tờ cần thiết trong làm việc của cô!”

Lúc này, Tôn Tiểu Tiểu xuất hiện báo cáo với Đường Sở Sở.

“Ừ, ngày mai cô đi cùng tôi tới buổi đấu giá!” Đường Sở Sở nói. “Vâng thưa chủ tịch!”

Tôn Tiểu Tiểu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp. Phàm, sau đó xoay người rời đi.

“Buổi đấu giá? Có cần anh giúp gì không?”

Diệp Phàm hỏi Đường Sở Sở.

“Không sao, em nhìn trúng vài mảnh đất ở ngoại ô phía Đông, muốn xây dựng nhà xưởng mở rộng dây chuyền, đến lúc đó sẽ sản xuất kem trị sẹo.”

“Ngày mai vừa lúc tiến hành đấu giá những mảnh đất kia, em đã chuẩn bị xong cả rồi, nhất định sẽ giành được!”

Đường Sở Sở cười nói.

“Vậy thì tốt, có khó khăn gì thì cứ nói cho anh!” Diệp Phàm đáp.

Sau đó, hai người tìm một nhà hàng ăn cơm. Trong phòng trà ở một nơi nào đó Thiên Hải.

Viện trưởng ngự y viện của Long Quốc - Hoa Ân đang ngồi uống trà.

Trước mặt Hoa Ân là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

Người này chính là đại tiểu thư của một trong mười thế gia ở Đế Đô - Khương Vân Hi.

“Vân Hi, cháu từ xa xôi chạy tới đây là để bái sư?”

Hoa Ân uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Hi.

“Đúng vậy, ông nội Hoa, ông cũng biết đấy, cháu luôn muốn học được y thuật cao thâm, hiện tại chỉ có một cơ hội như vậy, cháu đương không muốn bỏ lỡI”

Khương Vân Hi đáp.

“Vân Hi, cháu nói vậy là đang ghét bỏ y thuật của ngự y viện ông đây không được sao?

Hoa Ân nói.

“Ông nội Hoa, ông đừng tức giận, Vân Hi không có ý. đó, chỉ là..."

Gương mặt Khương Vân Hi thay đổi, vội vàng giải thích.


“Được rồi, con bé ngốc này, ông đùa cháu thôi, ông biết ý của cháu!”

“Con bé này, từ nhỏ đã có lòng nhân từ, chỉ muốn cứu thế giúp người. Xã hội bây giờ chẳng mấy người có tấm lòng nhân hậu như cháu đâu!”

Hoa Ân cảm thán nói.

“Vậy, ông nội Hoa, ông có thể nói cho cháu biết vị thần y kia đang ở đâu không?”

Khương Vân Hi hỏi.

“Vị đó không phải là người tâm thường, cậu ấy tới từ Quỷ Cốc, cháu muốn bái sư, e là không dễ như vậy!”

Hoa Ân đáp.

“Quỷ Cốc? Lẽ nào là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc trong truyền thuyết?”

Ánh mắt Khương Vân Hi lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Có lẽ là vậy, mà Quỷ Cốc thu nhận đệ tử luôn rất nghiêm khắc, vậy nên nếu cháu muốn bái cậu ta làm sư phụ, để cậu ta truyền cho con y thuật của Quỷ Cốc, sợ là sẽ rất khó!”

Hoa Ân nhìn Khương Vân Hi nói.

“Con vẫn luôn nghe nói y thuật của Quỷ Cốc thiên hạ vô song, có thể hồi sinh người chết, không ngờ cháu lại có thể gặp được.”

“Lần này cháu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, bằng mọi giá phải bái sư thành công, học y thuật chân chính để cứu thế cứu người!”

Khương Vân Vĩ nói với vẻ mặt kiên định.

“Nếu như cháu đã kiên trì như thế, vậy ông sẽ giúp cháu một tay, dẫn cháu đi gặp vị thần y kia, còn thành công hay không thì phải dựa vào bản thân cháu!”

“Đúng lúc ông cũng muốn nhờ cậu ấy một chuyện!”

Hoa Ân nói.

“Ông nội Hoa muốn nhờ thần y cái gì vậy? Chẳng lẽ là cuộc thi kia?”

Khương Vân Hi tò mò hỏi.

“Không sai, cuộc thi đấu kia liên quan tới vinh nhục. của giới y học Long Quốc ta, nhất định không thể thua, nếu không, không chỉ thầy thuốc mà là cả Long Quốc. chúng ta sẽ mất mặt!”

Hoa Ân trịnh trọng nói.

“Ông nội Hoa muốn vị thần y kia ra tay?”

*Ừ, nếu cậu ấy ra tay thì thắng cuộc thi kia chỉ là chuyện ván đã đóng thuyền!”

Hoa Ân trầm giọng đáp.