Bên ngoài căn phòng này tụ tập một đám người nhà họ Trần.
Mấy ông già tóc hoa râm đứng đầu chính là mấy tộc lão của nhà họ Trần, vai vế còn cao hơn cả Trần Thiên Nam!
“Gia chủ, ông không sao rồi?”
Thấy Trần Thiên Nam đi ra ngoài, sắc mặt của mấy. tộc lão này và mọi người của nhà họ Trần đều kinh ngạc.
Lúc trước chẳng phải gia chủ còn bị thương nặng không xuống giường được à?
Sao mới chốc lát đã không sao rồi? “Thế nào? Các người đều mong tôi chết sao?” Trần Thiên Nam lạnh lùng quát.
“Tất nhiên chúng tôi không có ý này, chỉ là bây giờ nhà họ Trần tràn đầy nguy cơ, vân mong gia chủ suy nghĩ cho tính mạng của hơn trăm người trên dưới nhà họ. Trần, giao đại tiểu thư cho nhà họ Ngôi”
“Gia chủ, mặc dù cậu cả nhà họ Ngô hơi ăn chơi, nhưng dù sao cậu ta cũng là thiếu gia nhà họ Ngô, lại là con nuôi của chủ phân điện của điện Long Vương ở quận Thiên Phủ, sau lưng còn có một thế gia như nhà họ.
Công Tôn chống lưng, với thân phận của cậu ta đã đủ xứng với đại tiểu thư rồi!"
Mấy tộc lão kia nhao nhao nói. “Vẫn mong gia chủ suy nghĩ cho nhà họ Trần!”
Con cháu khác của nhà họ Trần nhao nhao nói, dáng vẻ như bức vua thoái vị!
“Các người nói hay vậy, sao không dâng con gái của mình thay cho nhà họ Trần?”
“Trần Thiên Nam này sẽ không làm ra chuyện hy sinh con gái ruột của chính mình vì gia tộc.”
“Nhà họ Ngô kia muốn tiêu diệt nhà họ Trần ta, vậy nhà họ Trần ta sẽ chiến đấu một trận tới cùng với bọn họ”
“Tâm huyết của con cháu nhà họ Trần các người đi đâu rồi?”
“Lễ nào là sống cuộc sống an nhàn lúc trước lâu quá nên đã hủy diệt tôn nghiêm và khí khái đàn ông của các người rồi sao?”
Trần Thiên Nam tức giận, quát lên chấn động như sấm.
“Gia chủ, nhà họ Ngô kia có điện Long Vương và nhà họ Công Tôn chống lưng, chúng ta đấu với bọn họ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ có một con đường chết!"
“Ông là gia chủ của nhà họ Trần, sao có thể vì con gái của mình mà chôn vùi cả gia tộc chứ?”
“Nếu là như vậy thì ông không xứng làm gia chủ của nhà họ Trần!”
Vẻ mặt mấy tộc lão lạnh băng, hùng hổ hăm dọa nói.
“Các người đừng tranh nữa!”
Trần Tiểu Manh đột nhiên nói, ánh mắt cô ấy nhìn về phía Trần Thiên Nam: “Ba, ba đưa con đến nhà họ Ngô đi"
“Tiểu Manh, con nói lung tung cái gì thế?”
Sắc mặt Trần Thiên Nam chợt thay đổi, nhìn Trần Tiểu Manh.
“Ba, không thể vì mình con mà khiến cả gia tộc bị tiêu diệt, như vậy cả đời con sẽ không yên lòng!”
Trong mắt Trần Tiểu Manh chan chứa nước mắt, nói thẳng.
“Tiểu Manh, con đừng nóng vội, chuyện này vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy!”
Đường Sở Sở kéo lấy Trần Tiểu Manh khuyên nhủ, ánh mắt cô nhìn về phía Diệp Phàm: “Anh Tiểu Phàm, anh có thể giúp nhà họ Trần không?”
“Chuyện đâu có gì lớn, cũng chỉ là nhà họ Ngô thôi, tiêu diệt là được!”
Diệp Phàm bĩu môi, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Nhóc con, khẩu khí lớn lắm!”
“Cậu biết sự đáng sợ của nhà họ Ngô không? Vậy. mà dám nói lời huênh hoang này!”
Một tộc lão nhà họ Trần nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh nói.
“Không biết, cũng không cần biết!”
Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía Trần Thiên Nam: “Chú phái người dẫn tôi đến nhà họ Ngô, tôi đi tiêu diệt bọn họ!”
Mặc dù cô gái có ngực mà không có đầu óc như Trần Tiểu Manh vẫn luôn không hợp với hắn, nhưng dù sao bọn họ cũng sinh sống với nhau nhiều ngày như vậy rồi.
Hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn cô nhóc này bị người ta chà đạp như vậy. Cho dù Đường Sở Sở không nói, hắn cũng sẽ ra tay!
“Diệp công tử, cậu muốn đi tiêu diệt nhà họ Ngô á? Nhà họ Ngô kia có phân điện quận Thiên Phủ của điện Long Vương chống lưng, rất nhiều cường giả cũng muốn tiêu diệt bọn họ nhưng e là rất khó!”
Trần Thiên Nam nhìn Diệp Phàm, nói.
Mặc dù ông ấy biết thực lực của người này phi phàm, nhưng đối phương muốn chống lại phân điện một quận của điện Long Vương chỉ e là chuyện không thể nào!
“Không có gì khó!”
Diệp Phàm bĩu môi.
“Đã như vậy, Trần Thiên Nam tôi sẽ đến nhà họ Ngô với Diệp công tử, hôm nay nếu nhà họ Ngô không bị tiêu diệt thì Trân Thiên Nam tôi sẽ chết!”
“Các hộ vệ nhà họ Trần nghe lệnh, theo tôi đến nhà họ Ngôi”
Trần Thiên Nam lập tức quát. “Gia chủ, suy nghĩ lại!”
Sắc mặt mọi người của nhà họ Trần chợt thay đổi, nhao nhao kêu lên.
“Đừng nói nữa, các người không muốn xuất chiến vì nhà họ Trần, tôi không quản được, nhưng hộ vệ của nhà họ Trần thì tôi vẫn có thể điều động!”
Trần Thiên Nam lạnh lùng quát.
Tiếp theo, Trần Thiên Nam dẫn đầu tất cả hộ vệ nhà họ Trần và Diệp Phàm đi đến nhà họ Ngô, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với bọn họ!
Rất nhanh tin tức này đã truyền khắp thành phố Thiên Xuyên, khiến cho thế lực các nơi chấn động.
Bọn họ không ngờ nhà họ Trần lại ngông cưồng như vậy, dám chiến đấu với nhà họ Ngô?
Đây không phải châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức à?
Trong phút chốc, sự chú ý của các thế lực gia tộc lớn đều tập trung ở nhà họ Ngô, muốn xem cuối cùng nhà họ Trần sẽ là kết cục thế nào!
Trong nhà họ Ngô, lúc biết Trần Thiên Nam dẫn đội hộ vệ nhà họ Trần đi về phía nhà họ Ngô, người của nhà họ Ngô đều cảm thấy không phải tên này điên rồi chứ, lại dám tuyên chiến với bọn họ?
“Trần Thiên Nam này đúng là không biết sống chết!”
Đại thiếu nhà họ Ngô Thừa hừ lạnh nói.
“Nếu bọn họ đã muốn chết, vậy thì tác thành cho bọn họ!”
“Qua ngày hôm nay, thành phố Thiên Xuyên sẽ không còn nhà họ Trần nữa.”
“Sau này, thành phố Thiên Xuyên này thậm chí là cả quận Thiên Phủ chính là thiên hạ của nhà họ Ngô rồi!”
Gia chủ nhà họ Ngô - Ngô Thiên Ân mạnh mẽ quát.
Mười mấy phút sau, cả nhóm mấy trăm người Trần Thiên Nam đã đến nhà họ Ngô.
“Trần Thiên Nam, xem ra ông là muốn chết thật rồi!”
Ngô Thiên Ân bước ra ngoài, nhìn Trần Thiên Nam lạnh lùng quát.
Soạt soạt soạtIII Lúc này, trong nhà họ Ngô cũng có mấy trăm hộ vệ xông ra, trong đó còn có không ít cao thủ của phân điện điện Long Vương.
“Ngô Thiên Ân, ông muốn tiêu diệt nhà họ Trần tôi à, không dễ thế đâu.”
“Hôm nay cho dù tôi có chết cũng phải lột một lớp da của nhà họ Ngô các ông, để các ông cũng không được sống yên!”
“Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho tôi!”
Vẻ mặt Trần Thiên Nam đầy sát khí, rống lên.
Ngay lập tức cả đám hộ vệ nhà họ Trần đã định giết về phía người của nhà họ Ngô nhưng lại bị Diệp Phàm ngăn chặn.
“Các người lui xuống đi!”
Diệp Phàm thản nhiên nói một câu.
“Diệp công tử?”
Trần Thiên Nam không hiểu nhìn Diệp Phàm, không lẽ đối phương thật sự muốn một mình đối phó với nhà họ Ngô?
“Nhóc con, mày là ai?”
Ngô Thiên Ân nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói.
“Đại Hổ, Nhị Hổ, không được giữ lại ai hết!”
Diệp Phàm không trả lời câu hỏi của Ngô Thiên Ân mà trực tiếp ra lệnh.
“Vâng!”
Bóng dáng của Đại Hổ, Nhị Hổ đột nhiên xuất hiện, bọn họ siết chặt nắm đấm, xông thẳng về phía người nhà họ Ngô.
Bịchll!
Đại Hổ vừa đánh ra một quyền đã đánh xuyên lồng ngực của một hộ vệ nhà họ Ngô.
Còn Nhị Hổ thì một quyền đánh nổ đầu của một hộ vệ nhà họ Ngô.
Tiếp theo, hai anh em này trực tiếp hóa thân thành đồ tể, điên cưồng chém giết người của nhà họ Ngô.
Trải qua trận chiến với Bá Vương Minh lúc trước, hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ đã hoàn toàn lột xác rồi. Lúc trước có lẽ còn hơi không thích ứng được việc giết người, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có loại cảm giác này nữa, thậm chí bọn họ còn có chút cảm giác hưng phấn!
Chỉ trong nháy mắt, mấy hộ vệ nhà họ Ngô đã bị hai anh em Đại Hổ, Nhị Hổ giết chết rồi.
Ngô Thiên Ân phản ứng lại, hô to: “Lên, giết chết bọn họi”
Lúc này, một đám hộ vệ nhà họ Ngô và tất cả người của điện Long Vương đều xông lên, vây giết hai người Đại Hổ, Nhị Hổ.
Nhưng cho dù đối mặt với sự bao vây tấn công của mấy trăm người, hai người Đại Hổ, Nhị Hổ vẫn vô cùng mạnh mẽ, giống như hai xe tăng hình người càn quét nghìn quân, đuổi giết những hộ vệ nhà họ Ngô và cường giả điện Long Vương này.
Thậm chí bọn họ ra tay càng hung dữ mạnh mẽ hơn, thần lực trong người bộc phát ra ngoài, mỗi một quyền đều đủ để đánh nổ người ta.
Nắm đấm của hai anh em này còn khủng bố hơn cả đạn pháo, người chạm vào chắc chắn phải chết!
Thấy hai anh em Đại Hổ, Nhị Hổ ác chiến với mấy trăm người lại không hề rơi vào thế yếu, vẻ mặt Trần Thiên Nam và hộ vệ nhà họ Trân đầu chấn động.
Gòn ba con Ngô Thiên Ân và Ngô Thừa đều sợ đến ngây người.
Năm phút sau, tất cả mấy trăm hộ vệ nhà họ Ngô và cao thủ điện Long Vương phái đến đều bị hai anh em Đại Hổ, Nhị hổ giết chết. Giờ phút này cả người của hai người bọn họ dính đây máu tươi, sát khí hừng hực, giống như hai đồ tể địa ngục!
Hai ba con Ngô Thiên Ân hoàn toàn ngây dại, đám người Trần Thiên Nam cũng hít ngược khí lạnh.
Ngay sau đó, hai người Đại Hổ, Nhị Hổ đi về phía hai ba con Ngô Thiên Ân.
“Mày... Bọn mày đừng qua đây, ba nuôi tao là chủ phân điện quận Thiên Phủ điện Long Vương, nếu bọn mày dám làm bừa, ba nuôi tao sẽ không tha cho bọn mày đâu!”
Ngô Thừa nhìn Đại Hổ, Nhị Hổ, vẻ mặt sợ hãi kêu lên.
“Hôm nay cho dù chủ điện điện Long Vương đến cũng không cứu được bọn mày, khỏi cần vùng vẫy nữa!”
Diệp Phàm bĩu môi, lạnh lùng nói. “Người trẻ tuổi, lá gan lớn thật đấy!”
Bỗng nhiên, một tiếng nói lạnh băng tràn đầy uy nghiêm truyền tới.
Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)